chap 23: tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  L.joe chỉ uống một hớp rượu.

Lần này, LeeB có thể đấu thầu thành công, anh biết rõ ChanHee đã nói ra mức giá đấu thầu của Lee thị, nhưng đây cũng là dự liệu trong lòng anh.

Vì phần tài liệu này là do anh cố tình bảo thư ký kẹp vào trong tập tài liệu, nếu không thì chưa bước chân vào hội đồng quản trị, sao ChanHee có thể cầm được tập tài liệu liên quan đến các quyết sách của Lee thị chứ?

Anh không có hứng thú cùng Tề thị cướp đoạt việc tranh đấu quyền phát triển mảnh đất đó, có lẽ trong tiềm thức của mình, anh muốn giúp đỡ LeeB.

Nếu ChanHee biết rõ mọi chuyện, liệu cậu có cho rằng anh đang đùa giỡn cậu không?

Nghĩ đến đây, khóe môi khêu gợi của L.joe hơi nhếch lên, ánh mắt lộ ra ý yêu chiều.

Cậu là người phụ nữ của anh, cậu cần phải hiểu suy nghĩ của anh.

Dù cậu không đồng ý, hay thù hận anh cũng được.

Anh có thể dễ dàng tha thứ cho những hành động cậu làm trong phạm vi nhất định, nhưng...

Ánh mắt L.joe chợt tối sầm lại.

Nếu vượt qua sự nhẫn nại của anh, anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu!

* * * * *

Sáng sớm, dường như bầu không khí vẫn còn vương mùi sương sớm khiến người ta có cảm giác ngẩn ngơ.

ChanHee nhẹ nhàng đến công ty, từ xa đã thấy Kelly ôm một bó hoa bách hợp tiến về phía mình.

Mùi hương thơm ngát thoang thoảng đâu đây.

- Ôi, Kelly, ai tặng hoa cho cô vậy, đẹp quá!

ChanHee cười nói.

Qua mấy ngày cùng làm việc, ChanHee phát hiện thật ra Kelly là người mau mồm mau miệng, năng lực làm việc rất tốt, có thể gọi là thư ký đắc lực của L.joe, sắp xếp công việc đâu ra đấy,  kinh nghiệm dạn dày của cô ấy hoàn toàn trái ngược với độ tuổi còn khá trẻ.

Nhưng tính cách của cô ấy lại rất vui vẻ, không hề có chút cao ngạo nào.

Kelly thấy ChanHee liền nhướn hàng lông mày, cố ý ra vẻ đang tức giận:

- Ôi, cậu đang trêu tôi có phải không?

ChanHee hơi sững sờ: "Sao lại thế?"

Kelly đặt bó hoa vào trong tay ChanHee, nói:

- Tôi nào có số tốt đến mức được đàn ông tặng hoa chứ, là của cậu đó! Chẳng qua là tôi giúp cậu ký nhận thôi!

ChanHee nghi hoặc:

- Của tôi? Ai tặng cơ?

Cậu mở tấm thiệp được cài trong bó hoa ra rồi đọc.

- Chính là anh chàng đẹp trai Seo MinWoo đó. Cậu biết không, anh ấy chính là soái ca nằm trong top 3 của Lee thị đấy!

ChanHee cố ý trêu đùa:

- Top 3 gì thế? Tôi không biết thì ra cô lại cũng quan tâm đến mấy chuyện này đấy!

Kelly cười, ra vẻ giận dữ đánh ChanHee một cái:

- Gì vậy, cậu không biết à, ở Lee thị chúng ta, ngoài anh Lee và anh Chad ra thì MinWoo là người tình trong mộng của hầu hết các nhân viên nữ đấy!

ChanHee nhìn Kelly, miệng nở nụ cười xấu xa:

- Ồ, vậy có phải cô cũng nghĩ như vậy không?

Kelly trừng mắt nhìn ChanHee một cái:

- Đúng là đồ không đứng đắn! Tôi đâu phải mấy cô thiếu nữ suốt ngày tương tư chứ? Còn cậu nữa đấy, ý tứ rõ ràng như vậy rồi, cậu lo lắng hả?

ChanHee cười lắc đầu:

- Cô cũng đừng nói linh tinh. MinWoo là đàn anh của tôi hồi học đại học, nếu anh ấy có ý với tôi thì còn chờ tới bây giờ mới nói sao?

Ánh mắt Kelly lóe lên tia nghi hoặc.

ChanHee mím môi, ánh mắt tràn đầy ý cười.

- Đúng rồi, tôi thấy cậu vẫn nên vứt bó hoa này đi!

Kelly có phần lo lắng.

- Sao thế?

ChanHee thấy hơi kỳ lạ liền hỏi.

- Cậu không sợ anh Lee thấy à?

Một câu nói của Kelly khiến ChanHee chấn động.

Cậu hơi mất tự nhiên, cụp mắt xuống, giả vờ đang ngửi hương hoa rồi nói:

- Kelly, cô nói đi đâu vậy!

Kelly thở dài một hơi, nhún vai, không nói gì nữa.

Thật ra cô ấy thấy rất rõ, anh Lee rất khẩn trương trước ChanHee.

ChanHee ôm bó hoa to vào phòng làm việc, ngồi xuống ghế, ánh mắt đăm chiêu nhìn bó hoa, suy nghĩ lại trở nên xa xôi.

Cậu còn nhớ rõ câu Chad nói bên tai, đừng để cho anh Lee thấy.

Hôm nay, Kelly cũng nói với cậu những lời này, chẳng lẽ bọn họ đều cho rằng cậu và Seo MinWoo có gì đó sao?

Cậu coi MinWoo như anh trai, từ hồi ở trường đại học đã như vậy, bây giờ cũng thế.

ChanHee thở dài một hơi, cậu phát hiện từ sau khi quen biết L.joe, cậu rất hay thở dài, cảm giác như sau mỗi lần thở dài, cậu lại già đi một tuổi vậy.

Hiện giờ tâm trạng của cậu chẳng khác nào tâm trạng của một bà lão ngoài tám mươi.

LeeB rốt cuộc cũng đấu thầu thành công mảnh đất, tin tức này vừa được tung ra, ngày thứ hai bắt đầu phiên giao dịch, giá cổ phiếu của LeeB đã tăng cao, tình thế hoàn toàn được xoay chuyển.

Rốt cuộc ChanHee cũng yên tâm phần nào, nhưng...

L.joe, rốt cuộc cậu phải đối mặt với anh thế nào đây?  

__________

  ChanHee, bên này!

Sau đó, cậu từ chối sự hướng dẫn của người phục vụ, lập tức bước về phía anh ta.

- Học trưởng Seo, sao anh hẹn em ăn cơm trưa ở nơi xa xỉ thế này?

- ChanHee, em không cần phải lúc nào cũng gọi anh là học trưởng nữa đâu, nghe khách sáo lắm, cứ gọi anh là MinWoo là được rồi!

ChanHee mỉm cười: "Em quen rồi!"

- Nhưng nếu em không nghe lời anh thì anh sẽ giận đấy!

- Được rồi, được rồi, sau này em sẽ không gọi như thế nữa!

MinWoo nói với ChanHee: "Anh hy vọng em thích đồ ăn ở đây, ở đây có đầu bếp người Pháp rất nổi tiếng".

ChanHee  gật đầu: "Xem ra em phải ăn nhiều mới được!"

- Đúng rồi, quà anh tặng em, em đã nhận được chưa?

- Chúng ta quen biết nhau lâu rồi, anh tặng hoa cho em làm gì? Phải đưa cho mấy cô gái thích anh chứ!

- Không, ChanHee, em hiểu lầm rồi, anh không có người phụ nữ nào khác!

ChanHee hơi sững sờ, sau đó cậu không nhịn được, bật cười thành tiếng:

- MinWoo, anh sao vậy?

MinWoo cũng cảm thấy phản ứng của bản thân có phần quá khích, anh ta vội xua tay che giấu cảm xúc.

ChanHee mỉm cười, nói:

- Giờ anh là tình nhân lý tưởng của không ít cô gái trong Lee thị đâu đấy!

ChanHee che miệng cười.

Đôi mắt xinh đẹp lấp lánh, cậu kể lại lời nói của Kelly cho anh ta nghe.

Nghe xong, MinWoo bất đắc dĩ lắc đầu, cười.

Thật ra trong lòng anh ta chỉ cần có cậu là đủ rồi.

Anh ta ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt đầy dịu dàng.

- ChanHee, thật ra anh...

ChanHee đang ở ngay bên cạnh, anh ta muốn biểu đạt tình yêu của mình ngay.

Lúc đầu ChanHee còn lắng nghe anh ta nói chuyện, nhưng đúng lúc mấu chốt thì cậu lại cảm thấy không được tự nhiên.

Cậu cảm thấy cảm giác nguy hiểm đang ập tới từ phía sau.

Cậu bất giác quay đầu lại.

Đột nhiên, ánh mắt cậu trừng lớn...

- ChanHee, em sao vậy?

Cách đó không xa, L.joe đang dùng bữa với một vài người nữa.

Những người đó đều toát lên vẻ vương giả.

ChanHee quay đầu lại, trái tim dần bất ổn.

- ChanHee, không phải chỉ cần nhìn thấy tổng giám đốc là em đã sợ thế này rồi chứ? Giờ là giờ ăn trưa, mọi người đều không phải làm việc mà!

Anh ta hoàn toàn hiểu lầm phản ứng khác thường của Kỳ Hinh.

Còn cậu thì hiểu rõ phản ứng của mình.

ChanHee run lên, đồng thời trong lòng lại có chút vui mừng.

Anh về rồi!

Không phải anh nói là đi nửa tháng sao?

Sao về sớm như vậy?

Anh có nhìn thấy cậu không?

Sao cậu lại như kiểu có tật giật mình vậy?

Nghĩ đến đây, ChanHee cảm thấy tâm trạng của bản thân đang rất hỗn loạn, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt nóng rực phía sau.

Lúc này, trong mắt L.joe, ChanHee như đóa hồng hạnh vượt tường, ánh mắt anh trở nên cực kỳ rét lạnh.

Hôm nay vừa xuống máy bay, anh đã phải đến nhà hàng dùng bữa với mấy vị khách đã có hẹn từ trước. Ai ngờ vừa mới ngồi xuống, anh đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ChanHee.

Điều khiến anh cực kỳ tức giận là ChanHee lại đang cùng ăn cơm với một người đàn ông, vẻ mặt tươi cười.

Cậu lại dám tươi cười với người đàn ông khác!

Không phải đã nói cậu phải ngoan ngoãn rồi sao?

Sao lại coi lời anh nói như gió thoảng bên tai thế này?

Chad ở bên cạnh L.joe cũng phát hiện ra điều bất thường, anh ta vội vã nhìn xung quanh, lập tức phát hiện ra ChanHee đang cùng dùng cơm với một người đàn ông.

Anh ta thầm cả kinh trong lòng.

- Chad...

L.joe đột nhiên gọi Chad.

- Vâng, anh Lee! Anh ta là Seo MinWoo, trước mắt đang phụ trách mảng tài chính, chủ yếu là thị trường châu Âu.

Chad lập tức lên tiếng.

- Ừm!

L.joe hơi gật đầu.

Ngay sau đó, anh lai nâng ly với mấy vị khách, vẻ mặt vô cảm.

Chad thấy L.joe khôi phục lại sắc mặt lạnh lùng và khôn khéo, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng cho ChanHee.

ChanHee ngồi ở chỗ cách đó không xa đột nhiên lạnh run người, toàn bộ bữa ăn đều trong trạng thái mơ màng.  

************************************************

  ChanHee hoàn toàn không ngờ khi mình lại được họp cùng các cổ đông của Lee thị sớm như vậy.

Nhóm cổ đông của tập đoàn Lee thị đều không phải là những người "dễ chơi", rốt cuộc ChanHee cũng hiểu được điều này.

Khi cậu vừa trở lại văn phòng, Kelly đã gõ cửa đi vào.

- Cậu Hee, hôm nay anh Lee bảo cậu đến tham dự họp hội đồng quản trị.

ChanHee sửng sốt, trong lòng cảm thấy bất an.

Sao cậu có thể được tham dự cuộc họp hội đồng quản trị chứ?

Khi theo Kelly đến phòng hội nghị, cậu cảm thấy cực kì áp lực.

Từng hơi thở hít vào cũng thấy khó khăn.

Căn phòng hội nghị rất to, ánh đèn thủy tinh lạnh lùng tản ra những tia sáng chói dường như khiến ChanHee đau mắt.

Sắc mặt của các cổ đông rất khó coi, dường như đang ẩn giấu phía sau là sự tức giận.

Người ngồi vị trí chủ tịch là người vừa đi công tác về, L.joe.

Bên tay phải của anh là trợ lý hành chính đặc biệt, Chad; còn bên tay trái là Lee Hyuk Min đã lâu không thấy.

Ánh mắt của nhóm cổ đông đều đổ dồn về phía ChanHee khiến cậu cảm thấy nao nao.

Cậu đưa mắt nhìn về phía L.joe.

L.joe hơi nhếch môi lên, anh ngước mắt nói với Kelly:

- Kelly, sắp xếp ghế để ChanHee ngồi cạnh tôi!

Kelly trầm ổn gật đầu.

Trong lòng ChanHee thầm kinh hãi.

Cùng lúc đó, cậu cũng nghe được những tiếng hít thở sâu của các cổ đông.

Sau khi ngồi xuống, cậu liếc ánh mắt nghi hoặc về phía L.joe.

Ánh mắt L.joe hết sức cương quyết, anh hơi nghiêng người:

- Em chỉ cần ngồi nghe là được rồi, không cần phát biểu ý kiến gì cả!

Hành động cúi người nói thầm bên tai ChanHee trông cực kỳ ám muội nhưng lời nói lại như đang ra mệnh lệnh.

ChanHee không khỏi kinh ngạc.

Nhưng đúng lúc này, một cổ đông họ Từ lập tức cao giọng lên tiếng:

- ByungHun, cậu làm vậy là không đúng với quy định!

- Đúng vậy, ByungHun, chúng ta vừa hay tin LeeB đã cướp mất mảnh đất thuộc khối chính phủ!

Các cổ đông khác thấy có người lên tiếng liền nhao nhao phụ họa theo.

ChanHee vừa nghe xong đã hiểu rõ nội dung cuộc họp này là gì, trong lòng cậu thầm bồn chồn không yên.

- Quy định?

L.joe nhướn mày nhìn các cổ đông.

- Chú Từ, quy định trong lời chú nói là do ai định ra?

Giọng nói lạnh lùng lập tức vang vọng khắp phòng hội nghị.

Nhất thời, bầu không khí bao trùm căn phòng như bị đông lạnh lại.

- ByungHun, cháu nói như vậy là không đúng rồi! Lần này mảnh đất của chính phủ được đưa ra đấu thầu, tại sao LeeB lại thắng được Lee thị? Chúng tôi có lý do để nghi ngờ cậu ChanHee ngồi cạnh cháu!

Người vừa lên tiếng là cổ đông Vương, ông ta đã đi theo Lee thị nhiều năm nên lời nói tương đối có sức nặng.

Cả người ChanHee khẽ run lên.

Quả nhiên, chuyện này căn bản là chẳng thể lừa được bất kỳ ai, tất cả mọi người đều không phải kẻ ngốc, sao có thể không nhận ra chứ?

Thật ra, khi cậu làm vậy đã nghĩ tới hậu quả rồi!

ChanHee cắn môi, chuẩn bị lên tiếng giải thích, nhưng bàn tay anh lại truyền đến cảm giác ấm áp.

Bàn tay to lớn ấy lập tức nắm chặt lấy tay cậu.

- Ý bác Vương đây là, ChanHee đã ăn trộm tài liệu mật của Lee thị ư?

L.joe lạnh lùng nhìn cổ đông tên Vương, giọng nói hết sức thờ ơ.

Bàn tay to của anh ở dưới bàn hội nghị thì nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn lạnh toát của ChanHee.

Trong lòng ChanHee run lên, cậu cúi đầu xuống nhìn tay, sau đó lặng lẽ ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt không hề có chút xao động nào của L.joe.

Cậu không biết anh định làm gì.

Nhưng, lúc này đây, cậu cảm thấy rất an toàn.

- ByungHun, chẳng lẽ cháu không thấy kỳ lạ sao? Tại sao LeeB lại biết về giá thầu mà Lee thị đưa ra, rồi chỉ đưa ra mức giá cao hơn đúng 100 vạn đô la? Nếu nói là vô tình thì quá gượng ép rồi!

Cổ đông Vương cất giọng châm chọc.

L.joe nhếch đôi môi mỏng lên, ánh mắt lóe lên ý cười, anh cúi người nói với ChanHee:

- Ăn trộm tài liệu  là hành vi phạm pháp trong thương mại, Hee Hee, em ngốc đến mức vậy à?

ChanHee ngẩng đầu lên nhìn L.joe, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Sau đó, khóe môi L.joe nở nụ cười lạnh như băng, anh đưa mắt sang nhìn Chad:

- Chad, cậu giải thích với các vị cổ đông đây đi, công việc trong ba tháng này của Hee Hee là gì?

- Vâng, anh Lee!

Chad lập tức lên tiếng.

Sau đó, anh đưa mắt nhìn hai cổ đông vừa lên tiếng, chậm rãi nói lượng công việc của ChanHee.

Sau khi nói xong, L.joe đưa mắt nhìn các cổ đông:

- Trong nửa tháng sau, ChanHee chỉ có quyền được tiếp cận với các hạng mục kinh doanh trong vòng năm năm qua của Lee thị, thử hỏi sao cậu ấy có thể thấy được các quyết sách tương lai chứ? Trừ khi...

L.joe kéo dài giọng, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh:

- Trừ khi là tôi tự mình đưa ChanHee xem! Bác Vương, ý của bác là thế à?

Lời nói của anh đầy nghiêm túc và lạnh lẽo, đâm thẳng vào lòng cổ đông Vương.

Trong lòng ông ta run lên:

- Không, tôi không có ý này, ByungHun sao có thể bán đứng Lee thị được chứ!

Nói xong, ông ta nở nụ cười xấu hổ.

Sau đó, những cổ đông khác cũng cười trừ.  

  - ByungHun, thật ra cũng không trách chúng ta nghi ngờ được, vì chúng tôi thấy con của Lee Back ngồi đây, đương nhiên là phải đặt dấu chấm hỏi rồi!

Một cổ đông lên tiếng.

Sắc mặt ChanHee tối sầm lại, cậu cắn cắn môi.

Vẻ mặt anh tuấn như được điêu khắc của L.joe vẫn hết sức vô cảm, bàn tay to đang nắm chặt tay ChanHee cũng không hề buông lỏng.

- Cậu ấy ngồi đây có gì kỳ lạ? Vì cậu ấy cũng là một trong những cổ đông của Lee thị!

Câu nói của L.joe như một quả bom nguyên tử nổ tung.

ChanHee cả kinh, quên cả hô hấp!

Anh đang nói gì?

Sao cậu lại trở thành cổ đông?

Anh điên rồi sao?

- ByungHun, cậu đang nói gì vậy? Cậu hãy đưa ra một lời giải thích hợp lý đi!

Các cổ đông khác không kiềm chế được, ào ào lên tiếng.

L.joe không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn luật sư của tập đoàn.

Luật sư gật đầu hiểu ý, sau đó, cầm tập tài liệu trong tay lên, nói với mọi người: "Căn cứ vào quyết định của anh Lee ByungHun, anh ấy đã tự nguyện chuyển nhượng 2% cổ phần trong tay mình cho cậu ChanHee, trong tay tôi là tập tài liệu có hiệu lực pháp lý đã được ký!"

- Cái gì?

Các cổ đông hoàn toàn kinh ngạc.

Còn đầu óc ChanHee hoàn toàn trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì nữa!

Hyuk Min cũng bị tin tức này làm cho chấn động, anh ta ngơ ngác nhìn ChanHee.

- ByungHun, chuyện này...

Cổ đông Vương đưa mắt nhìn ChanHee, ông ta cảm thấy sự việc quá đột ngột.

Rõ ràng tin tức này khiến mọi người hoàn toàn chấn động.

- Chẳng lẽ mọi người đã quên đám cưới hai năm trước giữa Lee thị và LeeB rồi sao? ChanHee là vợ của Lee ByungHun tôi, như vậy thì em ấy cũng có quyền nắm cổ phần của Lee thị, tôi làm vậy quá đáng làm hả? Thưa bác Vương?

L.joe nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng ánh mắt thì cực kì bức người.

Vợ ư?

ChanHee đưa tay lên che miệng lại, cậu liếc ánh mắt khó tin nhìn L.joe.

Chẳng phải anh chỉ coi cậu là tình nhân thôi sao?

Các cổ đông không còn gì để nói, bọn họ đều biết về chuyện hôn lễ của Lee thị. Nhưng chuyện có liên quan đến L.joe và ChanHee thì đều được giữ kín, bởi vậy, hôm nay L.joe quyết định như vậy mới khiến bọn họ khiếp sợ.

- À, chỉ cần là quyết định của ByungHun thì chúng ta sẽ không gặng hỏi nữa. Cháu cũng biết đấy, các cổ đông chỉ quan tâm phần nhiều đến lợi ích thôi!

Cổ đông Vương vội vàng hòa giải.

Các cổ đông khác liên tục gật đầu.

L.joe cười lạnh: "Theo tôi được biết thì trong hai năm qua, túi tiền của mọi người dày lên không ít. Nếu có ai cho rằng Lee ByungHun tôi không đủ tư cách ngồi ở vị trí này thì chỉ cần có thể chọn được người thích hợp, Lee ByungHun tôi lập tức nhường chỗ!"

- Ấy ByungHun, cậu nói quá lời rồi! Tất cả mọi người đều biết cậu là người có tư cách nhất để tiếp quản Lee thị, thành tích hàng năm của tập đoàn có viết trên bảng vàng cũng không đủ chỗ, ngoài cậu ra thì làm gì có ai thích hợp hơn chứ? Mọi người nói có phải không?

Cổ đông Từ vội vàng nói.

Các cổ đông khác cũng lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng phụ họa.

Bọn họ đều nhìn thấy bàn tay to của L.joe đang nắm tay ChanHee, cũng ngầm hiểu đó là người  anh thích, bọn họ đâu có quyền can thiệp vào. Chỉ cần mọi người đều kiếm được tiền thì chẳng có vấn đề gì hết.

- Tốt!

L.joe dựa người vào ghế, sau đó kéo bàn tay của ChanHee đặt trên đùi mình.

ChanHee càng thêm ngượng ngùng, cậu cảm thấy ánh mắt của các cổ đông đều đổ dồn về phía mình, khiến cậu cảm thấy hoảng sợ.

ChanHee có thể cảm nhận được cảm giác ấm áp truyền đến từ bàn tay, thậm chí còn cảm nhận được sự vững chãi và cứng rắn từ đôi chân của L.joe.

Hôm nay anh sao vậy?

Tại sao lại kỳ lạ như thế?

- Mọi người đều rõ thương trường là chiến trường, cho nên chuyện liên quan đến mảnh đất LeeB đạt được sẽ không nhắc lại nữa, nhưng Lee thị tuyệt đối sẽ không chịu bất kỳ tổn thất gì!

Giọng nói trầm thấp của L.joe lộ rõ sự quyết đoán.

- Đúng vậy, chúng tôi đương nhiên tin tưởng vào năng lực của ByungHun!

L.joe uống một hớp trà xanh rồi tiếp tục nói: "Trong hai tháng tới, hạng mục trọng điểm của Lee thị sẽ liên quan đến những điểm bị động đất trên thế giới. Đây là hạng mục kinh doanh nhất định phải thực hiện, mục tiêu giành được quyền trùng tu những nơi bị thảm họa".

Vẻ mặt của đám cổ đông đầy vui vẻ, tuy bọn họ chú trọng đến lợi ích nhưng cũng không phải là những người chỉ biết có tiền. Có thể trở thành cổ đông của Lee thị thì năng lực và tầm nhìn của bọn họ cũng đều tài trí hơn người.

Thực hiện trùng tu lại những công trình bị thảm họa phá hỏng là món thịt béo bở trong mắt các công ty tập đoàn trên thế giới. Chỉ cần giành được quyền này thì có thể gọi là số lợi ích thu được nhiều đến vô kể.

L.joe thu hết toàn bộ biểu cảm của đám cổ đông vào trong mắt, sau đó anh đặt tách trà trong tay xuống, nói: "Nhóm trưởng của dự án này, tôi quyết định sẽ là ChanHee!"

Các cổ đông lập tức dồn ánh mắt về phía ChanHee.

ChanHee kinh ngạc nhìn L.joe.

Anh điên rồi sao?

Sao lại giao một dự án quan trọng như vậy cho cậu phụ trách?

Suy nghĩ của ChanHee cũng chính là suy nghĩ của cac cổ đông, bọn họ bắt đầu cảm thấy lo lắng cho túi tiền của mình. Nếu L.joe tự mình thực hiện thì bọn họ sẽ chẳng lo lắng chút nào.

- ByungHun, cháu không thấy lo sao? Tất cả mọi người đều biết hạng mục này không chỉ có mình Lee thị muốn giành được, mà cả ba tập đoàn Hoàng Phủ, Choi thị và Bang thị cũng đều muốn có. Chúng tôi không nghi ngờ năng lực của cậu ChanHee nhưng dù sao đây cũng là một hạng mục mang tính quốc tế, không thể để xảy ra sơ suất được.

Cổ đông Vương gián tiếp bày tỏ nỗi lo lắng của mình.

L.joe không nói gì, chỉ nhàn nhã cầm tách trà lên uống rồi đặt xuống bàn.

Thư ký Kelly lập tức phát cho mọi người tài liệu, sau đó nói: "Anh Lee đã quyết định thay đổi các thành viên tham gia dự án, chúng ta sẽ điều động những tinh anh từ các bộ phận trong tập đoàn, thành lập tổ dự án để phối hợp với cậu Hee".

Các cổ đông liên tục gật đầu.

- Anh cả, việc bên Thụy Sĩ của em cũng đã xong, em có thể giúp anh ChanHee!

Lee Hyuk Min nói với L.joe.

L.joe nhìn em trai, khóe môi hơi mím lại, ánh mắt cũng lóe lên tia sáng khiến người ta không nắm bắt được: "Được, nếu Hyuk Min có hứng thú thì tôi cũng đồng ý! Để Hyuk Min giúp đỡ Hee Hee thì mọi người chắc hẳn là đều yên tâm".

Anh nói với các cổ đông.

- Đương nhiên, đương nhiên rồi, đây gọi là hổ phụ sinh hổ tử, hai cậu con trai của ông Lee đều là bậc kỳ tài trong giới, chúng tôi chắc chắn là yên tâm được rồi.

Cổ đông Từ liên tục nói.

L.joe không nói gì, chỉ nở nụ cười nhạt, bàn tay to của anh vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé mềm mại của ChanHee, không hề thả lỏng một giây nào.  

  ChanHee lặng lẽ ngồi trên ghế, không hề nói câu nào.

Con ngươi đen láy dường như không hề có chút gợn sóng nào, cậu giống một pho tượng búp bê như pha lê, tràn ngập mộng ảo và xinh đẹp.

Từ lúc hội nghị kết thúc đến giờ, cậu cảm thấy hơi bối rối, có quá nhiều vấn đề được đưa ra khiến cậu nhất thời chưa tiêu hóa hết được.

Cậu nhíu mày lại, đôi môi xinh đẹp như cánh hoa đào nở rộ khiến người ta chỉ muốn hôn lên đó.

Cậu suy nghĩ rất nhập tâm, đến mức L.joe đi vào lúc nào cũng chẳng biết.

L.joe khoanh hai tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống, buồn cười khi nhìn thấy ChanHee như đang bước vào cõi tiên.

Đang nghĩ cái gì không biết?

Nhập tâm đến vậy!

Sau đó, anh lập tức đưa mắt nhìn sang bó hoa bách hợp đặt trên bàn làm việc của ChanHee.

Hương hoa dịu nhẹ lượn lờ trong bầu không khí giữa hai người, khiên đôi mắt đầy ý cười của L.joe lập tức trở nên lạnh như băng.

Bó hoa bách hợp xinh đẹp trong mắt anh trở thành một cái gai.

Sau đó, anh không còn kiên nhẫn được nữa, lập tức gõ mạnh tay lên bàn làm việc của ChanHee.

Cốc! Cốc! Cốc!

Tiếng gõ vang lên, kéo ChanHee về với thực tại.

- A...

Rõ ràng là ChanHee đã bị giật mình!

Khi thấy L.joe đang đứng nhìn mình từ trên cao xuống, ánh mắt có chút không vui, ChanHee bỗng ngồi thẳng người lên, ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc: "Anh... sao anh không gõ cửa mà đã vào?"

Rõ ràng việc L.joe đột nhiên xuất hiện đã khiến ChanHee không vui.

L.joe nhếch hai hàng lông mày, hai tay chống lên bàn làm việc, cả người hơi nghiêng về phía trước.

Chỉ trong nháy mắt, hơi thở đàn ông lập tức bủa vây lấy ChanHee.

- Tôi gõ cửa rồi, chẳng qua là cậu tình nhân mê người này của tôi đang đi vào cõi thần tiên, không nghe thấy mà thôi!

Ngay sau đó, anh mím môi lại.

ChanHee bật giác rụt người lại, tránh khỏi hơi thở của L.joe.

- Tôi... tôi không hiểu!

Cậu ngẩng đầu, lẩm bẩm.

Đôi mắt trong veo như làn nước của cậu ngước lên nhìn L.joe.

Đôi mắt như chim ưng của L.joe lộ rõ sự dịu dàng.

- Không hiểu cái gì?

Anh điềm nhiên hỏi.

- Tất cả mọi chuyện hôm nay!

ChanHee lên tiếng.

Tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến ChanHee cực kỳ chấn động, cậu rất muốn được nghe L.joe giải thích.

- Hả?

L.joe nở nụ cười xấu xa, khóe môi cong lên một đường cong hấp dẫn.

Anh lập tức vòng qua bàn làm việc, bước vài bước đã tới trước mắt ChanHee, một tay vòng lấy ôm cậu, cùng ngồi trên ghế.

- A...

Trái tim ChanHee đập "thịch" một tiếng, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên mất tự nhiên.

L.joe vùi đầu vào trong mái tóc của ChanHee, chóp mũi hít hà hương thơm và cảm nhận cảm giác mềm mại nơi cổ của cậu.

Hương thơm đã lâu không được ngửi một lần nữa thấm vào trong hơi thở của anh, theo từng nhịp thở len lỏi vào trong lòng anh.

ChanHee muốn đẩy L.joe ra.

Nhưng cậu lại bị hai tay L.joe kìm chặt, không thể động đậy, chỉ có thể chấp nhận cảm giác L.joe mang lại cho bản thân.

- Anh... anh đừng như vậy!

Cậu hơi gượng gạo.

Đôi môi nóng bỏng của anh sát lại gần tai cậu, đôi mắt đen của L.joe trong nháy mắt cũng trở nên thâm trầm.

- Nhớ tôi không?

Giọng nói trầm âm mang theo hơi thở nam tính nóng cháy vang lên bên tai ChanHee, giọng điệu vừa gợi cảm lại vừa thô cát.

Hô hấp của ChanHee bắt đầu trở nên dồn dập, cậu hơi quay mặt đi, bàn tay nhỏ bé cũng chặn lại trước ngực L.joe.

- Không, không nhớ!

- Thật không?

L.joe hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen của anh dần nhiễm màu dục vọng.

ChanHee cực kì căng thẳng.

Trời ơi!

Đừng như vậy chứ!

Đây là phòng làm việc của cậu, cậu không muốn ở đây cũng tràn ngập hương vị của L.joe đâu!

- Thật!

ChanHee cụp mắt xuống, cắn môi nói.

Trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười nhạo của L.joe.

- Tôi cho rằng khi nói chuyện phải nhìn vào mắt của đối phương mới là biểu hiện của việc biết phép lịch sự!

Ánh mắt ChanHee vụt qua tia hoảng loạn, trong lòng cũng cảm thấy rất bồn chồn!

- Đúng là cậu bé thích gạt người!

Khóe miệng L.joe cong lên nụ cười.

Dường như đã cách xa nhau cả trăm năm, L.joe ra sức hưởng thụ sự ngọt ngào trên đôi môi anh đào của cậu.

Anh cuồng nhiệt hôn lên đôi môi như cánh hoa của ChanHee, bá đạo cạy mở hai hàm răng của cậu ra, buộc cậu phải hé miệng nghênh đón anh, để anh có thể xâm lược đôi môi cậu sâu hơn nữa.

Răng môi giao hòa, hơi thở hỗn loạn, nụ hôn này dường như kéo dài vĩnh viễn, chẳng bao giờ kết thúc.

Đôi tay anh lại càng ôm chặt lấy cơ thể mềm nhũn của cậu.

Sóng triều cuồng nhiệt bỗng chốc chôn vùi ChanHee.

Khi L.joe hôn lên môi, ý thức của cậu bắt đầu trở nên xa vời, vô lực tựa người vào ngực L.joe...  


  Khi L.joe buông ChanHee ra, đôi mắt của cậu lóe lên những tia sáng vụn vặt luống cuống, đôi môi anh đào ẩm ướt đỏ hồng.

Dáng hình này của ChanHee cực kỳ hấp dẫn ánh mắt của L.joe.

L.joe vẫn ôm chặt lấy cậu, hơi cúi người nói giọng nhỏ nhẹ: "Hee Hee, tôi rất nhớ em!"

Một câu nói đơn giản ấy thôi đã nói lên toàn bộ tâm trạng mấy ngày qua của L.joe, tràn ngập tình yêu.

ChanHee ngước nhìn khuôn mặt mạnh mẽ đầy tình cảm của anh, cậu cúi đầu xuống, lời nói ấy của anh khiến từng con sóng cuộn trào trong lòng cậu.

Lồng ngực cậu dường như bị thứ cảm xúc cảm động không tên đâm vào, có chút đau đớn.

Lúc này, biểu cảm của L.joe không giống như đang nói dối, anh dường như đang hành động cực kỳ chuẩn mực với một người tình nhân, hoàn toàn biểu đạt tình cảm của bản thân.

Nhưng...

Anh là L.joe!

Anh có thể tàn nhẫn quét sạch mọi sự dịu dàng trong nháy mắt, cũng có thể bày ra biểu cảm gặp dịp thì chơi.

Ở bên cạnh anh không thiếu những người phụ nữ chủ động, đây chẳng qua chỉ là một mánh khóe của anh mà thôi.

Anh cũng sẽ nói những lời này với những người phụ nữ khác sao?

Cả... Yoo MinZy nữa, anh có từng nói với cô ấy như vậy không?

Anh say mê cô ấy, mê muội cô ấy...

Thậm chí chỉ vì Minzy mà không ngừng hành hạ, tra tấn cậu, xúc phạm cậu!

Khóe miệng ChanHee khẽ run lên: "Nhớ cái gì chứ?"

Trong lòng ChanHee dâng lên nỗi buồn vô cớ.

- Nụ cười của em, sự tức giận của em, còn cả mùi hương thơm ngát trên người, tất cả mọi thứ của em, tôi đều nhớ hết!

L.joe dịu dàng hôn lên mắt cậu, nhỏ giọng nói.

Nói xong, anh lại cúi đầu xuống...

- Không...

ChanHee thở khẽ, sự điên cuồng và kề cận của anh khiến cậu không thể khống chế nổi bản thân, giọng nói nhỏ hơi run run: "Anh đừng có những hành động quá giới hạn!"

L.joe nhướn mày, đôi mắt tràn đầy dục vọng nhìn thẳng vào ChanHee: "Giờ tôi có thể ôm em vào phòng ngủ, làm ra những chuyện quá đáng hơn thế!"

Khi vừa được tận hưởng sự thơm ngọt của cậu, anh mới phát hiện bản thân mình nhớ cậu tới nhường nào.

Lúc này anh chỉ muốn vứt cậu xuống giường, không ngừng chiếm hữu cậu để giải tỏa nỗi nhớ nhung bao lâu này.

ChanHee chắc chắn là một tiểu yêu tinh cực kì mê hoặc lòng người!

Dưới ánh mắt dấy lên từng đợt sóng của L.joe, ChanHee hoảng sợ.

Cậu rất quen thuộc với tín hiệu này của anh.

Đó là một hơi thở ngập mùi nguy hiểm, hơi thở có thể khiến cậu trầm luân trong đó.

Cậu cố gắng tránh thoát khỏi ánh mắt nóng bỏng của L.joe, buộc bản thân mình phải thanh tỉnh trở lại.

- Hôm nay anh đã sắp xếp rất nhiều việc, chẳng lẽ không định giải thích gì với tôi sao?

Đôi mắt trong veo của cậu hơi xoay chuyển, cực kì mê người.

- Em muốn nghe cái gì?

L.joe cũng thầm hít sâu một hơi, cố gắng áp chế tà niệm của bản thân.

Anh chống nhẹ cằm mình lên đỉnh đầu ChanHee.

Đôi mắt nhắm lại che đi dục vọng bên trong, anh chỉ muốn tham lam hít trọn mùi hương tự nhiên thơm mát tỏa ra từ người ChanHee.

- Tại sao anh lại chia cổ phần Lee thị cho tôi?

ChanHee hỏi.

L.joe không mở mắt, chỉ miễn cưỡng mở miệng nói: "Em cũng nghe tôi nói rồi đấy, tôi vốn là người rất hào phóng với phụ nữ. Em là người  của của L.joe tôi, cho em chút cổ phần có gì không được?"

Lời này nghe ra dù có chút đạo lý những vẫn có gì đó là lạ.

ChanHee hơi ngẩn người ra, đây là ý định ban đầu của anh sao?

Tại sao cậu lại cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy?

Nhưng, nếu L.joe không nói ra thì người khác có muốn hỏi cũng chẳng hỏi được gì.

- Vậy sao anh lại yên tâm giao cho tôi hạng mục cạnh tranh đấu thầu việc trùng tu lại những khu vực bị tàn phá?

ChanHee đặt câu hỏi thứ hai.

Tiếng cười trầm thấp bật ra khỏi cổ họng L.joe: "Không phải là yên tâm, mà là yêu cầu! Yêu cầu em nhất định phải làm được! Không có thương lượng gì hết!"

ChanHee bỗng chốc xoay người lại.

L.joe cũng mở hai mắt ra, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào hai mắt ChanHee.

- Anh cho rằng tôi sẽ vừa lòng với câu trả lời kiểu tứ lưỡng bạt thiên cân này sao?

Ngữ khí của ChanHee đã trở nên bất mãn.

Khóe môi L.joe nhếch lên một nụ cười tà xấu xa, mang theo sự hấp dẫn chí mạng, phụ nữ không cẩn thận sẽ bị chìm sâu trong nụ cười ấy mà không thể tự thoát ra được.

- Chẳng lẽ em không muốn bồi thường chút gì vì hành vi của mình sao?

Một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ nhưng lọt vào tai ChanHee không khác nào sét đánh ngang tai.

- Anh... anh có ý gì? – Cậu hơi run run.

L.joe hôn một cái lên môi ChanHee rồi lập tức nói với cậu: "Không nhớ chuyện tiết lộ tài liệu mật à?"

ChanHee mở to hai mắt.

- Đúng, chính tôi đã nhìn lén tài liệu mật của Lee thị, nhưng... không phải anh đã sớm biết rồi sao?

Cậu cười lạnh, nhìn thẳng vào đôi mắt đen của L.joe.

L.joe hơi híp mắt lại, không nói gì, ánh mắt lóe lên sự tán thưởng.

- Tôi còn đang nghi ngờ tại sao trong tài liệu về những hạng mục kinh doanh lại có thể có tài liệu về những quyết sách trong tương lai, hơn nữa còn là mảnh đất rất có giá trị đang sắp được đấu thầu. Ngay từ đầu tôi tưởng rằng Kelly đưa nhầm tài liệu, nhưng một cô thư ký chuyên nghiệp làm việc bên cạnh tổng giám đốc thì sao có thể phạm sai lầm như vậy được chứ?

Khóe môi ChanHee cong lên nụ cười châm biếm.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro