chap 26: Sẽ đi cùng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiếng nói ở đầu kia điện thoại đã giúp ChanHee thu lại cảm giác thất vọng.

- Đúng rồi, ChanHee, cậu chuẩn bị về rồi à? Chúng ta cùng về đi!

Kelly hỏi.

- Hả? À, được rồi, tôi về cùng cô!

ChanHee thoáng do dự, sau đó cũng đồng ý với Kelly.

Đặt điện thoại xuống, ChanHee thậm chí còn cười nhạo bản thân, sao tự dưng lại định chờ L.joe cùng về nhà cơ chứ?

Sao bây giờ cậu lại có ý nghĩ rằng mình là vợ của anh vậy?

Đúng là buồn cười!

ChanHee đưa tay day day lên huyệt thái dương đang đau nhức, đi ra ngoài.

Bóng đêm bủa vây khắp mọi nơi nhưng xung quanh, sự phồn hoa của chốn đô thị vẫn không hề bị lu mờ, cuộc sống về đêm chỉ vừa mới bắt đầu.

- ChanHee...

Một giọng nói tao nhã vang lên.

Khi ChanHee và Kelly vừa bước ra khỏi tòa văn phòng thì giọng nói của một người đàn ông đã gọi giật cậu lại.

ChanHee quay đầu, phát hiện ra người tới chính là Seo MinWoo.

Cậu quay đầu, mỉm cười nói với Kelly:

- Cô về trước đi, không cần đợi tôi đâu, đi đường cẩn thận!

Kelly gật đầu: "Được rồi, ngày mai gặp!"

Nói xong, cô ấy liền đón một chiếc taxi rồi đi.

Seo MinWoo tới trước mặt ChanHee, thân hình tuy cao lớn nhưng dáng vẻ lại rất tiều tụy.

Từ sau ngày gặp mặt bạn cũ, cậu chưa gặp lại anh.

Anh ta cất giọng trầm thấp đầy yêu thương với cậu:

- ChanHee, em về nhà à? Để anh lái xe đưa em về!

ChanHee cụp mắt xuống, vì sau ngày hôm đó MinWoo thổ lộ tình cảm với cậu, cậu cũng hiểu ra ý nghĩa từ đôi mắt anh ta nhìn mình.

- Không, không cần đâu, em bắt taxi được rồi!

MinWoo nở nụ cười bất đắc dĩ:

- Dù không có phương tiện đi lại em cũng không để anh đưa em về sao?Chắc là bây giờ... em ở cùng một nhà với Lee ByungHun!

Tuy rằng anh ta biết như vậy nhưng vẫn muốn nghe ChanHee phủ nhận.

Cậu ngẩng đầu nhìn anh ta, tuy rằng khó mở lời nhưng vẫn phải lên tiếng:

- Xin lỗi anh, em...

ChanHee không nói được nữa, vì cậu không muốn làm tổn hại đến một người đàn ông tốt bụng như anh.

- ChanHee, chẳng lẽ anh không hề có dù chỉ là một cơ hội sao?

- MinWoo, thật ra... thật ra với điều kiện của anh, hoàn toàn có thể tìm một cô gái tốt hơn em! Em... em thật sự không xứng!

Cậu không biết phải làm sao.

- Không... anh chỉ muốn em thôi, anh muốn ChanHee em thôi, em có hiểu không?

Đôi mắt thâm thúy củaanh đã trở nên sốt ruột, anh ta vội vã nói.

ChanHee lùi về phía sau mấy bước, ngẩng mặt nhìn MinWoo, ánh mắt đầy bất đắc dĩ và bi thương:

- Anh không hiểu ư, thật ra những lời Hoàng Phủ Ngưng nói không sai, thân phận của em hiện giờ chính là... tình nhân của L.joe! Chẳng lẽ anh không hiểu chức trách của tình nhân là làm gì ư?

Khi nói ra những lời này, trái tim cậu cũng đau nhói.

Khuôn mặt anh tuấn của MinWoo nhìn ChanHee đầy trìu mến, khi thấy sự bi thương của cậu, anh ta cũng thấy đau xót.

- ChanHee, em biết rõ rằng anh không hề quan tâm đến chuyện đó. Anh muốn em, chỉ cần em rời khỏi Lee ByungHun, chỉ cần em có thể rời khỏi anh ta, anh sẽ không quan tâm đến chuyện gì khác!

Có trời mới biết, anh ta yêu cậu đến mức nào!

Có trời mới biết, anh ta đã nhớ cậu nhiều ra sao!

- MinWoo, anh bỏ em ra đi... chúng ta thật sự không thể. Cho tới bây giờ em vẫn luôn coi anh là một người anh trai!

- ChanHee, nếu em không yêu anh, anh tuyệt đối không ép buộc em, chỉ cần em hạnh phúc là được rồi, chuyện này quan trọng hơn tất cả! Nhưng, em khẳng định Lee ByungHun chính là người em muốn phó thác cả đời này sao? Anh ta đáng để em yêu sao?

ChanHee run lên bần bật.

Câu hỏi sắc nhọn của anh ta khiến anh lúc này chẳng khác nào thẩm phán, câu hỏi đâm thẳng vào lòng cậu.

- Không... anh đừng hỏi vậy... Em... Em không yêu L.joe, em tuyệt đối không yêu anh ta! Không...

ChanHee giơ hai tay lên bịt chặt tai.

Cậu chết mất, cậu không thể chấp nhận nổi!

L.joe đã giết con cậu, cả đời này cậu không thể nào quên được!

- Được rồi, ChanHee, anh xin lỗi, em không nên cưỡng ép em như vậy, là anh không tốt!

- MinWoo, thứ lỗi cho em khi không thể yêu anh!

Sau khi bình ổn lại tâm trạng, giọng nói của cậu có phần bình tĩnh hơn.

MinWoo nở nụ cười cô đơn, đôi mắt đầy chua xót.

- Tại sao lại không cho anh dù chỉ một cơ hội?

Câu hỏi nhẹ nhàng nhưng đủ khiến người khác đau lòng.

- MinWoo, xin lỗi anh!

MinWoo lắc đầu đầy thê lương, cuối cùng bất đắc dĩ lên tiếng:

- Anh thảm bại trước anh ta rồi!

- MinWoo...

Thấy anh ta như vậy, trong lòng cậu lại càng bất an.

- Thôi, tuy chúng ta không thể thành người yêu, nhưng vẫn là bạn bè, nếu có chuyện gì, em chỉ cần nghĩ đến anh là được!

Đáy mắt MinWoo chỉ toàn là đau buồn, anh ta chỉ có thể nói vậy thôi!

Lúc này, trong lòng anh ta chỉ có đau đớn, anh ta đã để mất ChanHee như để vụt mất thứ quý báu nhất trên đời này.

Nếu thật sự có thể, anh ta chỉ muốn ôm chặt lấy thứ quý báu ấy, dù có thế nào cũng nhất quyết không buông tay.

ChanHee gật đầu, cố gắng nở nụ cười.

Rõ ràng L.joe đã nhận ra điều kỳ lạ, tuy anh không nói gì nhưng vẫn khiến trong lòng ChanHee thấy khủng hoảng.

Cậu không đoán ra L.joe đang suy nghĩ cái gì.

Cậu cũng không biết, nếu MinWoo cứ tiếp tục như vậy thì L.joe sẽ làm gì anh ấy!

Càng nghĩ, sự lo lắng trong lòng cậu lại càng dâng lên như sóng thủy triều.

Đúng vào lúc này, có tiếng còi xe vang lên.

ChanHee và MinWoo đều nhìn về phía phát ra âm thanh.

Một chiếc xe thương vụ xa họa như con cá trong lòng đại dương sâu thẳm đậu lại bên lề đường.

ChanHee kinh hãi, cậu nhận ra đây chính là xe của L.joe.

L.joe?

Không phải là anh đấy chứ?

Không phải anh đang họp sao?

Quả nhiên, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống...

Bầu trời đêm hệt như đôi mắt thâm thúy ấy, những tia sáng nhỏ vụn lấp lánh toát lên nét hấp dẫn rất riêng.

Khuôn mặt điển trai như được điêu khắc khiến người ta không đoán được đang suy tính chuyện gì...

Đáy mắt sắc bén như tên bắn đâm thẳng về phía mục tiêu...

ChanHee run lên.

Chỉ trong chớp mắt thôi, cậu cảm thấy áp lực ngày càng tăng nặng.

- Hee Hee, lên xe!

L.joe vững vàng ngồi trong xe, giọng nói khàn khàn đầy hấp dẫn vang lên.

Sự lạnh lẽo đến thấu xương đâm thẳng vào lòng ChanHee.

Hơi thở quen thuộc sặc mùi nguy hiểm truyền tới!

Cậu cụp mắt xuống, sắc mặt có chút tái nhợt.

Nhưng không thể không bước từng bước về phía chiếc xe ấy.

- ChanHee!

MinWoo bước lên, đột nhiên kéo ChanHee lại.

Sau đó, anh ta đón nhận ánh mắt lạnh như băng của L.joe.

- Anh không phát hiện ra cậu ấy sợ anh chứ không yêu anh à?

Vì ChanHee, anh ta bất chấp tất cả.

Sắc mặt L.joe không hề có biểu cảm gì, thậm chí còn ngoảnh mặt làm ngơ trước lời MinWoo vừa nói.

Anh dừng ánh mắt trên người ChanHee khiến cậu run rẩy.

- Hee Hee!

Ngữ điệu của anh có phần cao lên, tràn ngập ý cảnh cáo.

Trong lòng ChanHee run lên, cậu vội vã nói với MinWoo:

- MinWoo, đừng như vậy... chúng ta... chúng ta vẫn là bạn bè! Gặp lại anh sau!

Sau đó, cậu cắn môi, không nhìn vào ánh mắt bi thương của anh ta, đi về phía L.joe.

Khi ChanHee bước tới, bên môi L.joe cong lên nụ cười yêu chiều, nhưng đôi mắt lạnh như băng lại quét về phía MinWoo.

Sự nguy hiểm khiến người ta không thể hít thở nổi lập tức bao trùm lên màn đêm.  

___

 ChanHee lẳng lặng đứng trước cửa sổ sát sàn trong phòng ngủ, Cậu nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ đến mức thất thần, thậm chí L.joe bước ra khỏi phòng tắm lúc nào cũng không biết.

Ánh mắt L.joe lóe lên tia chân tình hỗn độn, anh không biết cậu đang nghĩ gì.

Cảm giác này khiến anh có phần khó chịu.

Lúc này, ChanHee thanh lệ thoát tục, dường như không mang chút danh lợi của phàm trần, có thể dùng cụm "nhân đạm như cúc" để hình dung quả quả không sai chút nào.

Cậu đứng đó, thanh lệ, mềm mại, như một nụ sen mới nở, không vương chút bụi trần nào.

"Anh không thấy cậu ấy chỉ sợ anh chứ không hề yêu anh à?"

Câu nói của MinWoo đột nhiên hiện lên trong đầu L.joe.

Lập tức, anh nhíu chặt hai hàng lông mày lại.

Chẳng lẽ ChanHee thật sự sợ anh sao?

Đôi cánh tay ấm áp ôm chặt lấy cả người ChanHee từ phía sau, khiến toàn bộ thân hình mềm mại của cậu dựa sát vào lồng ngực anh.

Lớp kính thủy tinh của cửa sổ sát sàn phản chiếu đôi tình nhân xuất chúng đang ôm nhau, vừa ấm áp vừa lãng mạn.

Cậu bé đẹp như đóa sen mới nở, đôi mắt trong trẻo lấp lánh như ánh sao trên trời.

Ôm chặt sau lưng cậu là người đàn ông với dáng người cao lớn, dường như chỉ muốn chôn vùi cậu trong lòng mình, bộ quần áo ngủ màu trắng trên người anh lại càng làm nổi bật sự anh tuấn.

Vạt áo ngủ phía trước hơi mở rộng, để lộ vòm ngực màu đồng tinh tráng, tràn ngập cảm giác an toàn và quyến rũ. Bắp đùi thon dài tuy được vạt áo che khuất nhưng vẫn có thể nhận ra sự rắn chắc của anh.

Khuôn mặt với những đường nét rõ ràng và góc cạnh như được điêu khắc bởi những thần thoại Hy Lạp, đôi mắt u ám và thâm thúy có vẻ cuồng dã không câu nệ, tà mị gợi cảm, mái tóc đen rậm vẫn còn ướt, đôi môi mỏng khêu gợi lúc này hơi nhếch lên.

ChanHee hơi run lên, vì cảm giác quen thuộc ấy, cũng vì vòng ôm ấm áp của anh.

Lúc trên xe về biệt thự, L.joe không nói một câu nào, anh chỉ lạnh lùng khiến cậu cảm nhận thấy anh đang nhẫn nhịn lửa giận trong lòng.

Không phải là anh sẽ làm khó Seo MinWoo đấy chứ?

Cậu muốn hỏi nhưng lại không dám nói ra.

Cậu rất hận bản thân mình, trước giờ cậu luôn coi MinWoo như anh trai mình, cho nên cậu không hề cảnh giác anh ấy.

Cậu sợ anh sẽ giận sao?

Sợ anh sẽ làm khó MinWoo?

Hay là...

Sợ anh... hiểu lầm cậu?

Nghĩ đến đây, đôi mắt ChanHee hơi run lên.

Xuyên qua lớp kính thủy tinh, cánh tay L.joe lại càng siết chặt hơn, anh như nhìn thấy đôi mắt như đang đi vào cõi tiên của ChanHee.

Anh không cho phép cậu bỏ qua anh như vậy!

- Đang nghĩ gì vậy?

Anh cúi người xuống, đôi môi mỏng khêu gợi dán sát bên tai cậu, giọng nói trầm thấp đầy trìu mến.

Hơi thở đàn ông lập tức vây quanh ChanHee.

Đây là hơi thở vừa quen thuộc vừa khiến cậu run sợ, hơi thở khiến cậu phải rung động, cũng tràn đầy sự nguy hiểm.

- Không, không có gì!

ChanHee ngẩng đầu lên, cậu muốn tránh khỏi phạm vi của L.joe.

Nhưng đôi mắt của L.joe lại dán chặt sau cổ cậu, đôi lưỡi ấm nóng như nhấm nháp mùi hương và sự tươi ngọt của cậu.

Cảm giác mềm mại ở cổ mang theo mùi hương dịu nhẹ càng khiến L.joe không kìm chế được.

Đôi mắt lạnh như băng của anh dần tan chảy.

Dần dần, cảm giác khẩn trương từ một nơi nào đó trong cơ thể dâng lên khiến đôi mắt anh trở nên ngày càng thâm trầm.

Anh lại càng ôm chặt lấy cơ thể kiều diễm của ChanHee.

Hô hấp dần trở nên rối loạn, một tay anh siết chặt eo cậu, tay kia thì thuần thục dò xét vào trong cơ thể cậu.

ChanHee hít sâu một hơi, trong lòng bắt đầu dâng lên cảm giác sợ hãi, vẻ mặt cũng trở nên mông lung đỏ ửng.

Đôi mắt của ChanHee lúc này lại càng mê ly, cậu dần ngẩng đầu lên, để mặc cho hơi thở nóng rẫy của L.joe lưu lại khắp người mình, yên lặng chấp nhận hơi thở ngông cuồng bá đạo của anh.

Nhưng, khi ánh mắt cậu lơ đãng nhìn về phía cửa sổ, cậu lại dễ dàng nhận ra bộ dạng xấu hổ của mình và đáy mắt đầy cuồng mị của L.joe.

- A...

Cậu khẽ kêu một tiếng, vội vàng tránh thoát khỏi hơi thở của L.joe.

ChanHee sợ hãi trước dáng vẻ của mình, đồng thời cũng bị sự cuồng nhiệt của L.joe khiến tim đập liên hồi.

Tại sao cậu lại như vậy?

Chỉ một nụ hôn hay một cái động chạm của anh cũng khiến ý thức cậu trở nên mơ hồ.

Trời ơi!

Chẳng lẽ bây giờ cậu thật sự đã biến thành tình nhân của anh rồi sao?

Anh nhất định phải biến cậu thành một người như vậy ư?

Ngay sau đó, cơ thể cậu bị .joe túm chặt lấy.

Buộc cậu phải đối diện với anh...

L.joe cúi đầu nhìn cậu, chỉ thấy làn da nõn nà trắng như tuyết, bên trên như phủ một tầng đỏ ửng, đôi mắt cậu hơi cụp xuống như một cậu bé đang ngượng ngùng, cực kỳ xinh đẹp.

Anh lại càng thêm say đắm, những tình cảm khó nói như những lớp tơ quấn từng lớp từng lớp quanh trái tim anh.

Khi ChanHee thấy đôi mắt đen của L.joe đã biến hóa, cậu cắn cánh môi, dấu răng hằn in trên đôi môi đỏ.

Đôi môi như cánh hoa ấy lưu lại dấu răng khiến lòng người say đắm.

Những ngón tay thon dài ấm áp chợt chạm vào đôi môi hơi run run của cậu, như cố tình làm mờ đi vết răng ấy.

- Đừng cắn môi như vậy, ở đây sẽ đau đấy...

Giọng nói trầm thấp của L.joe vang lên, đồng thời anh đưa tay chỉ vào trái tim mình.

Sau đó, khuôn mặt anh tuấn nở nụ cười cuồng mị.

ChanHee run lên, trong lòng như có tiếng lộp bộp.

Cậu nghi hoặc nhìn L.joe, cậu không biết anh định làm gì.

Anh đang đùa giỡn cậu sao?

Người cuồng vọng như anh, sao có thể đau lòng vì cậu chứ?

Cậu ngẩng mặt, nhẹ nhàng nói với L.joe:

- Tôi muốn tự mình đến nơi xảy ra thiệt hại!

Chuyện này là chuyện ChanHee muốn nói với L.joe.

Lần cạnh tranh đấu thầu này có đề cập đến các khu thành bị tai họa cần phải trùng tu, cậu muốn đích thân được chứng kiến cảnh tượng đó để có thể đưa ra phương án cạnh tranh hiệu quả.

- Không được, tôi sẽ sắp xếp để người khác đến đó.

L.joe nhanh chóng phủ định ý kiến của ChanHee, giọng nói kiên định không cho phép có sự thương lượng nào khác.

- Hạng mục này là do tôi làm, tôi cần phải biết mọi chuyện liên quan đến nó, nếu anh không đồng ý thì giao cho người khác làm đi.

ChanHee không ngờ rằng L.joe lại nhanh chóng phủ quyết như vậy, cậu lập tức trở nên bướng bỉnh.

Khóe miệng L.joe nhếch lên:

- Em cần bao nhiêu lâu?

- Hai tuần, chỉ hai tuần thôi!

Vừa nghe L.joe hỏi vậy, ChanHee cảm thấy có thể thay đổi được, vẻ mặt cũng trở nên sáng ngời, vui mừng trả lời.

Khuôn mặt tuấn dật của anh càng áp sát lại gần ChanHee hơn:

- Em nghĩ rằng tôi sẽ cho em rời khỏi tôi lâu như vậy ư?

Sự tà mị ánh vào tận sâu trong đôi mắt anh.

- Rốt cuộc là anh nghi ngờ chuyện gì?

ChanHee nhìn rõ sự chất vấn trong đáy mắt L.joe, nhạy cảm lên tiếng hỏi.

Có đôi khi cậu thật sự không chịu nổi sự đa nghi của L.joe.

- Tôi và MinWoo chỉ là bạn bè.

ChanHee rốt cuộc vẫn thỏa hiệp, giải thích với L.joe.

Ánh mắt L.joe không có chút xao động nào, anh chỉ mê muội ngửi mái tóc cậu.

Mùi hương ấy khiến con người ta mê muội.

ChanHee kinh ngạc, trừng mắt nhìn L.joe.

Bên môi anh thấp thoáng nụ cười, khiến ánh mắt ChanHee hơi rối bời.

- Sau đó?

L.joe  nhìn chằm chằm bóng hình cậu trước mắt, giọng nói trầm thấp uể oải vang lên.

Anh càng nhẹ nhàng như vậy lại càng khiến cậu sợ hãi.

Cậu hít sâu một hơi, lạnh nhạt lên tiếng:

- Cho nên anh đừng làm khó anh ấy!

Rốt cuộc đã nói ra được những lời này, ChanHee hơi căng thẳng quan sát phản ứng của L.joe.

Đôi mắt thâm sâu không thấy đáy của anh lướt qua tia đau lòng.

Sau đó, L.joe giữ chặt lấy người cậu, thân hình cao lớn rắn rỏi tạo nên sự đối lập rõ ràng với thân hình bé bỏng yếu đuối của cậu.

Thân hình rắn chắc nóng bỏng của anh áp sát thân hình hơi lạnh của cậu, chỉ cách một lớp áo ngủ mỏng manh, anh có thể phác họa dáng người cậu.

ChanHee cảm thấy hoang mang, sự bình tĩnh của L.joe càng làm cậu bất an.

- Em thật sự quan tâm đến anh ta?

L.joe giữ chặt cằm ChanHee.

Lúc này, ChanHee mới phát hiện ra gân xanh trên bàn tay anh đã nổi đầy lên, chứng tỏ cơn giận của anh sắp bùng nổ.

Quả nhiên.

L.joe càng mạnh tay hơn, giọng điệu cũng trở nên cao ngạo.

Chiếc cằm bị anh siết chặt truyền đến cảm giác đau đớn.

ChanHee quay mặt đi, đôi mắt trong veo ánh lên làn hơi nước mỏng manh.

- Tại sao anh nhất định phải khiến tôi không chịu nổi như vậy?

Cậu nghẹn ngào.

Đôi mắt chim ưng của L.joe nhìn chằm chằm cậu, lúc này anh cũng ý thức được lửa giận đang bùng lên trong lòng mình, những đường cong trên khuôn mặt thoáng trở nên dịu dàng đi nhiều.

Anh cúi người xuống, từ siết chặt chuyển sang yêu thương vuốt ve gò má nhẵn mịn của cậu, đôi môi ấm áp nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt của cậu.

- Hee Hee, nói yêu tôi!

Giọng nói trầm thấp ẩn nhẫn chân tình.

L.joe cố gắng áp chế lửa giận trong lòng mình.

Khi lần đầu tiên thấy ChanHee ăn cơm cùng anh ta, anh đã tức giận rồi. Nhất là hôm nay!

Khi thấy anh ta nhìn ChanHee bằng ánh mắt chết tiệt đó, anh chỉ muốn lập tức xuống xe, bóp nát xương cốt anh ta ra.

Nhưng rốt cuộc anh vẫn nhẫn nhịn, vì trong tiềm thức, anh tin tưởng ChanHee, anh không muốn sự thô bạo của mình làm cậu sợ.

Khi Seo MinWoo lên tiếng, anh tin chứ! Nhất là khi thấy đôi mắt hoảng sợ của ChanHee, anh lại càng tin.

Anh không muốn cậu sợ hãi, không muốn cậu trốn tránh.  

  Chết tiệt! Anh lại muốn cậu yêu anh, muốn cậu toàn tâm toàn ý yêu anh, giống như ChanHee hai năm về trước.

Anh cố gắng áp chế lửa giận trong lòng xuống, cho nên mới hỏi ChanHee những lời này.

Vì... chỉ cần cậu nói cậu yêu anh thì anh có thể tha thứ cho mọi sự phản bội của cậu.

Anh muốn cậu nói lúc hoàn toàn tỉnh táo, nói một cách rõ ràng rành mạch chứ không phải nói lúc ở trên giường, ý loạn tình mê.

Những lời này của L.joe đầy tính mệnh lệnh nhưng cũng tràn ngập tình yêu.

Khi những lời đó vang lên bên tai ChanHee, sắc mặt cậu dần trở nên tái nhợt, ngón tay cũng khẽ run lên.

L.joe, nhất định anh phải nhìn vào nội tâm cậu như vậy sao?

Cậu cắn chặt răng, trái tim vô cùng đau đớn.

Yêu?

Cậu yêu anh ư?

Đúng! Cậu đã từng nói những lời này, hai năm trước cậu từng nói, hai năm sau cậu cũng đã nói, chẳng qua là tâm trạng khi nói khác nhau mà thôi.

- Hee Hee, đừng khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi!

L.joe nhìn vào ánh mắt do dự của ChanHee, cất cao giọng.

Do dự!

Cậu lại do dự ư?

Một tay anh siết chặt lại thành nắm đấm, vì anh cần phải dùng phương thức này mới áp chế được lửa giận, một khi lửa giận bộc phát thì anh sẽ biến thành một tên cầm thú!

ChanHee nhẹ giọng nói:

- Đây là điều kiện trao đổi sao?

Ánh mắt L.joe hết sức lạnh lùng, anh lập tức buông ChanHee ra.

Cơ thể ngang tàng đi về phía giường.

Anh cố gắng tận lực cưỡng chế sự tức giận của bản thân.

L.joe dần thả lỏng, dựa người vào đầu giường.

Những đường nét vô cùng góc cạnh trên gương mặt anh hệt như quỷ Sa Tăng, vừa nguy hiểm nhưng lại có nét dịu dàng khiến người ta mê muội.

ChanHee lẳng lặng đứng đó, cửa sổ thủy tinh sát sàn phản chiếu bóng hình của cậu.

Gương mặt thanh thuần lúc này như một con búp bê pha lê.

L.joe đột nhiên có chút không đành lòng, nhưng dục vọng với cậu lại không hề thuyên giảm.

Từ nhỏ anh đã là một ác ma chuyên hủy diệt thiên sứ, con ác ma đó ẩn núp trong cơ thể khiến mỗi khi anh đối mặt với những gì tốt đẹp thuần khiết là đều có cảm giác muốn phá hủy.

Đối mặt với ChanHee, thứ anh muốn phá hủy không chỉ có cơ thể cậu mà còn cả ý thức sâu trong lòng cậu nữa.

- Lại đây!

Giọng nói đầy từ tính vang lên, mang đậm chất mệnh lệnh của bậc vương giả.

ChanHee hít sâu một hơi, bàn tay nắm chặt lấy một góc áo, bước gần về phía chiếc giường lớn ái muội.

Khi cậu ngồi xuống bên cạnh anh, anh có thể dễ dàng hít thở mùi hương từ mái tóc cậu.

Đôi mắt anh như có những tia sáng nhỏ vụn, cuồng luyến đầy nguy hiểm kết hợp với gương mặt đang ẩn nhẫn sự tức giận.

- Hee Hee, lửa giận của tôi là do em châm lên, nếu em không bình ổn lại nó thì sẽ càng làm tình hình trở nên nghiêm trọng thêm!

Đáy mắt L.joe lướt qua tia tiếc nuối, vì bản thân, cũng vì ChanHee.

ChanHee cảm nhận được bàn tay to của anh đang vuốt mái tóc mình, bàn tay ấy đầy nóng bỏng như có thể phán định sinh tử của người khác.

- Anh và tôi... chỉ là quan hệ tình nhân. Mấy thứ tình yêu gì đó, với anh và tôi... đều là những thứ đồ rẻ mạt!

Câu nói lạnh lùng thốt ra từ miệng ChanHee, cậu phát hiện ra khi nói những lời này, trái tim mình lại nhói đau.

L.joe, người đàn ông này đã định sẵn là người đàn ông mà cả đời này cậu không thể yêu.

Bởi vì...

Cậu sợ tâm trạng thất thường của anh, sợ sự thô bạo và tàn nhẫn của anh, sợ biểu hiện dịu dàng của anh...

- Giỏi lắm! ChanHee, em đúng là có lá gan to!

Sự dịu dàng trong mắt L.joe hoàn toàn biến mất, những lời này của ChanHee như con dao nhọn cắm sâu vào trái tim anh.

Khuôn mặt anh bắt đầu trở nên ngông cuồng, từ giọng nói trầm thấp có thể nghe ra sự lạnh lùng của anh.

- Em nói không sai, tình yêu đối với cả em và tôi đều là thứ rẻ mạt, nhất là tình yêu của tình nhân, đối với L.joe mà nói, càng không – có – giá – trị!

L.joe bóp chặt bờ vai mềm mại của ChanHee, giọng điệu lạnh như băng, tàn nhẫn nói ra từng câu từng chữ.

ChanHee cảm thấy trái tim như vỡ tan ra.

Đột nhiên, cậu nhớ đến câu nói tàn nhẫn của L.joe hai năm về trước:

"Tôi nói cho cậu hay... tình yêu của cậu đối với tôi không đáng một đồng".

Đôi môi mềm của cậu mím chặt lại, bi thương đã lấn sâu vào tim can.

Tình yêu, thật ra ngay từ lúc ban đầu đã không hề nảy nở giữa hai người họ.

Cho dù có một ngày, hai người có thể mở lòng, thoải mái nhấm nháp hương vị tình yêu đi nữa, thì ChanHee cũng biết, cậu vĩnh viễn không thể chấp nhận được sự lạnh lùng và tàn nhẫn trời sinh của L.joe.

Tình yêu của L.joe là thứ thuốc độc cực kỳ tà mị.

Sự cô đơn của ChanHee ánh vào trong mắt L.joe khiến anh đột nhiên tỉnh táo trở lại.

Anh vừa nói cái gì vậy?

Đây không phải là ý của anh!

Anh biết bản thân đã bị lửa giận làm mờ mắt, nhưng anh đã cố gắng khống chế, nếu không thì những lời vừa rồi của ChanHee nhất định sẽ khiến anh đối xử tàn nhẫn với cậu.

- Anh muốn tôi làm thế nào?

ChanHee hờ hững hỏi.

Vừa dứt lời, mặt cậu bị L.joe buộc phải ngẩng lên.

Tại sao? Tại sao cậu lại quật cường như vậy?

Lửa giận đã được L.joe cưỡng chế lại bị sự quật cường trong mắt ChanHee kích động.

- ChanHee, tôi sẽ giúp em nhớ mãi không quên bản thân em chỉ là tình nhân! Được lắm, giờ em phải chủ động thực hiện chức trách của tình nhân.

Anh có thói quen cướp đoạt, thậm chí là cướp đoạt không từ thủ đoạn nào. Hôm nay, đối mặt với vẻ mặt như vậy của ChanHee, cảm giác ấy lại càng được kích phát.

ChanHee cố nén cảm giác run rẩy trong lòng, nín nhịn những giọt nước mặt chực trào ra, cậu không thể yếu đuối trước mặt anh.

L.joe lạnh lẽo đảo mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt của ChanHee.


Cứ như vậy, bầu không khí giữa hai người như bị đóng băng lại.

Cậu yên lặng một lát, sau đó chậm rãi cởi áo trên người anh ra, làm lộ ra vòm ngực rắn chắc.

Khi áo trên người anh được cởi ra hoàn toàn, những giọt nước mắt của cậu cũng trào ra như những hạt ngọc đứt dây.

Đôi mắt trầm tĩnh ấy khiến L.joe đau lòng, rõ ràng là cậu ở đây nhưng trái tim cậu thì không biết đang ở nơi đâu.

Cậu nhận thức được vị trí của bản thân mình, chỉ có thể phục tùng trong yên tĩnh, không thể chọc giận anh!

L.joe nhíu chặt đôi mày kiếm, dường như đang rất có hứng thú, đôi môi mỏng hơi hé mở:

- Tôi muốn biết cem có tâm trạng gì khi ở bên tôi?

Anh siết cằm cậu, đột nhiên hỏi.

ChanHee hơi sững sờ.

Vấn đề này...

Cậu chưa từng nghĩ tới...

Ánh đèn tường phát những tia sáng dịu nhẹ khắp phòng, che giấu đi nội tâm của ChanHee.

Đôi mắt như nước mùa thu của ChanHee dấy lên tia nghi hoặc, cậu thật sự không hiểu ý của L.joe khi hỏi câu này.

- Một người tình nhân thì sẽ phải có tâm trạng như thế nào?

Lát sau, ChanHee hờ hững hỏi ngược lại.

- Tình nhân ư?

Rõ ràng L.joe rất bất mãn với câu trả lời của cậu, anh muốn nghe câu trả lời rõ ràng hơn.

Sự nghi hoặc trong mắt ChanHee ngày càng sâu, sau đó cậu lạnh lùng hồi đáp:

- Chính là tình nhân!

Bất ngờ, sự lạnh lùng trong mắt người đàn ông lướt qua chút tan nát trong giây lát.

Khóe miệng anh cong lên nụ cười lạnh.

- Được, tốt lắm!

Lập tức, L.joe đứng bật dậy.

ChanHee cảm thấy không gian to như vậy bỗng chốc bị thu hẹp lại, cảm giác uy hiếp ngày càng to lớn.

Anh tao nhã đi về phía chiếc tủ lạnh nhỏ, lấy từ bên trong ra một chai Vodka cùng một chiếc ly thủy tinh, sau đó nhàn nhã dựa vào đầu giường, nhìn chằm chằm cậu.

ChanHee trầm mặc không nói gì, chỉ cắn chặt môi.

L.joe chậm rãi rót rượu vào ly, uống một hơi cạn sạch

Hơi thở cuồng dã và nam tính của anh cũng khiến ChanHee đau đớn.

Cậu cố gắng khống chế lồng ngực đang bất an mà đập thình thịch, chậm rãi đến trước mặt L.joe.

Bàn tay mảnh khảnh nhỏ bé đặt lên đầu vai anh, đôi môi đỏ mọng mê người dừng lại trên yết hầu.

ChanHee không hề có chút kinh nghiệm nào trong việc hấp dẫn đàn ông, động tác có chút vụng về, ngốc nghếch.

Nhưng, dù là vậy, trong mắt L.joe thì cậu lại cực kỳ xinh đẹp khiến người ta không thể rời mắt.

Mùi hương thoang thoảng như hương hoa lan quanh quẩn bên mũi anh, càng kích thích bản năng của đàn ông...

Anh chỉ muốn có cậu!

L.joe uống một ngụm rượu, sau đó bá đạo nâng mặt cậu lên, hôn lên môi cậu.

Chất lỏng màu hổ phách theo đầu lưỡi giao hòa của hai người chảy vào trong miệng cậu, hòa quyện cùng hơi thở mãnh liệt.

Anh như bậc quân vương cuồng vọng cướp lấy sự thơm ngọt từ đôi môi cậu, bàn tay lướt khắp cơ thể cậu.

ChanHee đột nhiên cảm thấy căng thẳng, làn da trắng như tuyết cũng vì vậy mà trở nên ửng hồng, khắp mũi cậu là hơi thở đàn ông đầy dũng mạnh cùng hơi rượu nhạt nhòa.

- Hee Hee, em có biết bây giờ em đẹp đến mức nào không?

Giọng nói trầm thấp và thô cát vang lên cùng chút trìu mến.

Anh nheo mắt lại, đôi đồng tử càng thêm u ám. Ngay sau đó, anh xoay người lại, vây ChanHee xuống dưới thân.

Hơi thở của ChanHee dần trở nên dồn dập, hơi thở của anh khiến cậu khó có thể hít thở nổi.

Từ đôi mắt của anh, cậu đọc được dục vọng trong đó.

- A...

Cậu hét lên một tiếng.

- Hee Hee, em đúng là một tiểu yêu tinh mê người!

Anh thấp giọng nói.

Nụ hôn của anh vừa tham lam vừa đói khát, đầu lưỡi nóng bỏng tiến quân thần tốc.

- Anh... anh...

ChanHee khó khăn lên tiếng.

Hơi thở nóng bỏng của anh tràn ngập khoang miệng khiến cậu không thể hô hấp được rồi.

Đầu lưỡi anh linh hoạt cuốn lấy lưỡi cậu, mang theo sự rung động, cướp đoạt lý trí của cậu.

Khi cậu sắp thiếu dưỡng khí, anh mới buông cậu ra

***

Đến khi bình minh lên, ánh rạng đông vừa lấp ló vào phòng, anh mới rời khỏi người cậu, cụp mắt xuống, anh không muốn nhìn thấy tư thế ngủ yếu ớt của cậu.

Nhưng chỉ một lát sau, anh lại mở mắt ra, ánh mắt dừng lại trên làn da ửng hồng của cậu.

Bàn tay to của anh lưu luyến mơn trớn da thịt cậu, thay cậu lau đi những giọt mồ hôi trên trán.

L.joe ôm lấy ChanHee, rõ ràng cậu đã mệt đến mức không chịu nổi, cả người chìm sâu vào giấc ngủ, hàng lông mi cong cong hơi run run.

L.joe thở dài, anh cảm thấy cực kì thất bại, đôi mắt đen đầy tình cảm hỗn độn.

Anh đăm chiêu vuốt ve gò má ChanHee, sau đó cầm điện thoại lên.

- Chad, bảo Kelly sửa lại lịch trình của ChanHee, còn nữa... các hội nghị trong hai tuần nữa cậu thay tôi chủ trì!

Giọng nói trầm thấp lộ rõ vẻ vương giả.

Chad không hỏi tại sao L.joe lại thay đổi lịch trình và sắp xếp như vậy, anh ta tin rằng L.joe làm vậy là có lý do.

Đặt điện thoại xuống, L.joe lại đưa mắt nhìn ChanHee đang say ngủ, khóe miệng thấp thoáng nụ cười.

Đúng! Anh muốn đi cùng cậu tới nơi bị thiệt hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro