chap 8: trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ChanHee lại một lần nữa bị L.joe đưa về biệt thự của nhà họ Lee – Angel Viên.

Angel Viên dưới màn đêm lại càng có bầu không khí ái muội, những loại cây cối vùng nhiệt đới lóe ra tia sáng màu tím nhạt, sóng nước dập dờn trong bể bơi dưới ánh trăng sáng lại càng làm bật lên vẻ dịu dàng, hương hoa bỉ ngạn nhè nhẹ cũng tràn ngập khắp nơi.

ChanHee đứng trên ban công trong phòng ngủ chính, ngơ ngẩn dõi mắt về phía xa.

L.joe là một người rất biết hưởng thụ cho nên cậu không thể phủ nhận rằng Angel quả là một kiệt tác nghệ thuật.

Nhưng ngôi biệt thự tuyệt đẹp ấy trong mắt ChanHee chỉ như một nhà ngục hoa lệ mà thôi.

Cậu đã trở về đây, nhưng giờ cảnh còn người mất!

Hai năm trước nơi đây rất xa hoa và lộng lẫy, có quản gia Hany và những người giúp việc, còn có những khóm hoa bỉ ngạn do chính tay cậu gieo trồng giờ đã mọc lên thành cả một biển hoa.

Nhưng điều khác biệt chính là hiện giờ cậu xuất hiện trong Angel với danh nghĩa là tình nhân của L.joe.

Tình nhân thì phải như thế nào? Là không có tư tưởng gì hết, không có quyền yêu cầu, cũng chẳng có quyền lợi gì cả!

ChanHee đưa mắt nhìn về nơi xa xăm, trong lòng càng thêm bi thương.

Cậu biết đây là cách thức mà L.joe sử dụng để khiến cậu nhục nhã vì anh không cho phép người khác phản bội anh. Dù có là người anh không yêu quý gì nhưng anh cũng tuyệt đối không cho phép. Anh muốn chinh phục, muốn được người khác sùng bái mình.

Cảm giác buồn bực dâng lên trong lòng ChanHee, khi nghĩ đến hình ảnh L.joe kiên quyết bỏ đứa con trong bụng, cậu lại đau đớn khôn nguôi.

Anh là người đàn ông nhẫn tâm, một chút ấm áp cũng chẳng hề có.

Nhưng cũng chính vì thế nên bản thân cậu mới không có cách nào ngoài việc phải ở lại bên cạnh người đàn ông lạnh lẽo đó, cậu chỉ có thể chờ đợi và chịu đựng sự nhục nhã mà anh bắt cậu phải chịu.

Ánh trăng dường như đẹp hơn mọi ngày, nó tỏa ra thứ ánh sáng mông lung không chân thực.

ChanHee chậm rãi đi dạo trong vườn hoa. Khi đến khu trồng hoa bỉ ngạn, cậu thấy cả một khoảng không gian toàn một màu đỏ rực đầy thê lương, từ xa nhìn vào trông chẳng khác nào một tấm thảm đầy máu.

Có lẽ với người khác, hoa bỉ ngạn rất kì lạ, nhưng trong lòng ChanHee, hoa bỉ ngạn tựa như tình yêu của cậu và L.joe. Anh là hoa, còn cậu là lá, hai người vĩnh viễn cách xa nhau.

Hoa và lá không bao giờ gặp nhau, chỉ tiếp nối nhau mà thôi, vậy nên mới nói khi bỉ ngạn bung nở, chỉ thấy hoa chứ không thấy lá. Tất cả vĩnh viễn chỉ là nỗi nhớ nhung, hoa và lá luân hồi chẳng bao giờ gặp nhau, một tình yêu mãi mãi không bao giờ kết trái.

ChanHee không muốn suy nghĩ nhiều thêm, hai người hận nhau đến tột cùng thì làm sao có tương lai được chứ?

Ánh trăng sáng kéo dài bóng ChanHee, dần dần chiếc bóng ấy như hòa tan trong từng cánh hoa đỏ tươi.

- Tiểu thiếu... – Bác Hany nhẹ nhàng khoác một chiếc áo khoác mỏng lên vai ChanHee.

ChanHee quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt quan tâm của bác Hany, cậu bỗng nghẹn ngào.

- Buổi tối trời có gió, cậu nhớ chú ý không lại bị cảm lạnh! – Bác Hany thân thiết lên tiếng. Khi thấy tiểu thiếu , bà vừa mừng vừa sợ. Mừng vì cậu vẫn còn sống, cậu chưa chết còn sợ là sợ liệu cậu cả có đối xử với tiểu thiếu như hai năm trước hay không!

ChanHee cười buồn, cố nén khóc, nhẹ nhàng nói với bác Hany: "Bác Hany, cháu không còn là tiểu thiếu của Nhà họ Lee nữa, bác cứ gọi cháu là Tiểu Hee đi!"

Ánh mắt bác Hany đầy đau lòng. Tuy bà không biết tại sao tiểu thiếu chết rồi mà lại có thể sống lại nhưng bà biết lúc này cậu chẳng hề vui vẻ gì. Khi gặp lại ChanHee, bà phát hiện ra cậu không còn sự tự tin và lạc quan như hai năm trước nữa.

- Bác Hany, sức khỏe của bác Lee thế nào rồi? – ChanHee muốn tìm hiểu bệnh tình của Lee ByungHan qua bác Hany.

- Ôi, sức khỏe của ông chủ ngày càng yếu, người già đều như vậy cả mà, nhưng tôi nghĩ nếu ông chủ gặp lại cậu thì nhất định sẽ rất vui! – Bác Hany nói.

- Có cơ hội cháu nhất định sẽ đến thăm bác Lee! – ChanHee an ủi bác Hany.

Cậu có cơ hội đó sao? L.joe hận cha mình như vậy, nếu để anh biết cậu đến gặp bác Lee thì không biết anh sẽ làm ra những chuyện gì nữa.

- Bác Hany, cháu muốn ở đây thêm một lát nữa, bác cứ về nghỉ trước đi! – ChanHee không muốn để người khác thấy vẻ bi thương của mình.  

L.joe chậm rãi lái xe về Angel Viên.

Ánh sáng lạnh lùng từ chiếc đèn thủy tinh treo trên trần trong phòng khách xa hoa càng làm nổi bật gương mặt anh tuấn như điêu khắc của L.joe. Khi bước vào phòng khách, anh không thấy bóng dáng ChanHee đâu, trong lòng không khỏi cảm thấy hơi mất mát, ánh mắt lạnh lùng vụt qua tia không vui.

- Cậu cả, cậu về rồi! – Bác Hany và mấy người giúp việc cung kính đứng một bên trong phòng khách, mỉm cười chào anh.

L.joe không có biểu cảm gì, khẽ gật đầu, cởi áo vest ngoài ra rồi đưa cho bác Hany.

- Cậu ấy đâu rồi? – Anh ra vẻ tùy ý hỏi.

- À, tiểu thiếu... à không phải, cậu Hee đang ở Mỹ Ấp, giờ tôi sẽ lập tức đi gọi cậu ấy! – Bác Hany lỡ lời, hiện giờ bà không biết phải xưng hô với ChanHee thế nào.

L.joe hơi chau mày lại, rõ ràng là anh không hề vừa lòng với cách gọi ChanHee vừa rồi của bác Hany.

- Không cần, tôi tự đi được rồi! – Nói xong, L.joe ra khỏi phòng khách, đi về phía Mỹ Ấp.

Lúc đi đến khu trồng hoa bỉ ngạn, hình bóng xinh đẹp cách đó không xa hiện lên trong mắt anh.

Ánh trăng dịu dàng chiếu lên người ChanHee, trong ánh trăng, cậu lại càng trở nên xinh đẹp. Cậu lẳng lặng đứng trong vườn hoa, khuôn mặt xinh đẹp và thanh tú như trăng mùa thu nhìn về phía xa xăm. Sắc đỏ tươi của hoa bỉ ngạn làm càng làm bật lên làn da trẵng nõn mịn màng của ChanHee. Cảnh tượng lúc này như một bức tranh tuyệt đẹp khiến L.joe phải say mê.

L.joe nhẹ nhàng bước về phía bóng hình xinh đẹp.

Hơi thở của người đàn ông dường như đã làm ChanHee bừng tỉnh, cậu đột nhiên quay người lại, nhìn L.joe ở sau lưng, ánh mắt trong veo sáng ngời có vẻ trốn tránh. Cậu giống hệt như một nữ thần đứng dưới ánh trăng, hàng lông mi dài khẽ rung, làn da trắng nõn không tỳ vết trong biển hoa bỉ ngạn đỏ tươi ánh lên màu hồng nhàn nhạt. Nhưng một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má cậu, đôi môi mỏng manh như cánh hoa hồng mềm mại ướt át.

L.joe chấn động, khi thấy giọt nước mắt của ChanHee, sự đau đớn trong lòng như xé rách lồng ngực anh.

Anh làm sao vậy? Đưa cậu về đây vì muốn trừng phạt cậu đã lừa gạt anh, hai năm qua anh lại giống một thằng ngốc bị cậu đùa giỡn, nhưng bây giờ cậu lại ở trước mặt anh giả bộ vô tội và ấm ức. Anh không cho phép cậu lừa gạt anh, dù là hai năm trước hay là hai năm sau.

Nhưng chẳng phải anh rất hận cậu hay sao? Tại sao khi thấy giọt nước mắt của cậu, anh lại đau lòng đến chết?

Angel Viên về đêm dường như lại càng khiến cho nội tâm con người và những tình cảm sâu kín bộc phát.

Dưới ánh trăng, khuôn mặt góc cạnh anh tuấn và lạnh lùng của L.joe càng lộ rõ, đôi mắt đen thâm thúy, hàng lông mi dày và rậm tạo cho anh khí chất tao nhã của bậc vương giả.

ChanHee hơi cụp mắt xuống, trái tim lại đập liên hồi. Người đàn ông này là khắc tinh của cậu sao, cho dù là hiện tại, khi nhìn anh nhưng cậu vẫn cảm thấy trái tim mình đang lơ lửng, nỗi hận thù chẳng hề khiến nhịp tim của cậu bình ổn trở lại, tại sao lại thế này?

Ánh mắt L.joe đầy đau lòng, anh duỗi tay ra, ôm chặt ChanHee đang bất lực vào trong lòng. Khi hơi thở mềm mại của cậu phả vào ngực, anh xúc động đến mức chỉ muốn nhập cậu vào người mình.

Anh cúi người xuống, đặt nụ hôn nóng bỏng lên đôi mắt cậu, đau lòng hôn lên giọt nước mắt ấy, sự lạnh lùng trên khuôn mặt anh giờ đã bị thứ tình cảm sâu đậm nào đó thay thế.

Cậu đang khóc sao? Tại sao cậu lại khóc? Vì cậu yêu ChangBum?

Nghĩ đến đây, trái tim L.joe như bị người khác đào khoét, trong đêm tối thế này, ở một hoàn cảnh như vậy, anh khó có thể kìm chế bản thân.

Lồng ngực ấm áp quen thuộc khiến ChanHee bất giác nhớ về hai năm trước, trái tim cậu dường như dần trầm luân... không ngừng trầm luân!

Cậu chưa bao giờ biết được L.joe lại có thể có vẻ mặt dịu dàng như vậy. Dù chỉ là trong nháy mắt cũng tốt, là lừa dối bản thân cũng được! Cứ như vậy, ở trong lòng anh, dù là cảm giác gì cũng chẳng quan trọng nữa, mọi hận thù với anh cũng bị sự dịu dàng ấy làm tan biến hết.

Thời gian ơi, hãy đi chậm một chút, đừng chạy nhanh quá, đừng phá tan giây phút tốt đẹp này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro