chap2: hoa bỉ ngạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya, Angel Viên xa hoa được bao trùm bởi ánh trăng dịu nhẹ trên cao, một chiếc xe ô tô thể thao màu đen chậm rãi tiến vào biệt thự Lee gia.

Người sáng lập ra tập đoàn Lee thị, ông Lee ByungHan đang ngồi ngay ngắn trong phòng khách với vẻ mặt tức giận. Khi thấy Lee ByungHun say khướt bước vào nhà, ông đập mạnh tay xuống bàn: "ByungHun, con đi quá giới hạn rồi đấy! Hôm nay là hôn lễ của con và ChanHee, sao con lại để cho cô dâu của mình ở nhà, còn bản thân lại đi uống rượu? Mà lại còn uống đến mức say khướt thế này mới về nhà!"

L.joe nhíu mày, anh lạnh mặt nhìn những thứ đồ trang trí cho hôn lễ trong biệt thự, ngay cả đến ánh đèn cũng khiến anh cảm thấy cực kì không thoải mái.

- Được rồi, không phải con đã về rồi à, bố còn lo lắng gì nữa? – L.joe tuy rằng đã say nhưng sự lạnh nhạt trong lời nói vẫn không hề thuyên giảm.

- Anh cả, bố cũng chỉ là quan tâm đến anh mà thôi. Buổi sáng vừa cử hành hôn lễ với ChanHee xong đã không thấy tăm hơi anh đâu cả, trong lòng ChanHee sẽ thấy không thoải mái! – Hyuk Min thấy L.joe say rượu, bất mãn lên tiếng.

L.joe hừ lạnh một tiếng: "Khi đã đồng ý gả cho anh thì phải chuẩn bị tốt lý thật tốt rồi mới phải, nhất là... cậu đấy! Anh nhất định sẽ đối xử 'thật tốt' với cô dâu cậu tặng cho anh!". Ngay sau đó, anh quét đôi mắt đen như mắt chim ưng nhìn bố mình rồi loạng choạng đi về phòng tân hôn.

- Con... thái độ của con kiểu gì vậy... – Ông Lee run run chỉ ngón tay vào L,joe.

- Bố, thôi đi, anh cả đã về là tốt rồi! Cũng muộn rồi, bố cũng nên đi nghỉ ngơi đi! – Lee Hyuk Min vừa an ủi bố vừa nhìn theo bóng lưng khuất dần của anh cả, trong lòng cảm thấy bất an.

***

ChanHee lẳng lặng ngồi yên trên chiếc giường cưới, cười khổ. Cả một căn biệt thự rộng lớn như vậy lại khiến cậu cảm thấy rất cô độc, nhưng khi nghĩ đến L.joe, khóe miệng cậu lại nở nụ cười dịu dàng.

Lần đầu tiên gặp L.joe là khi công ty của bố mở tiệc cuối năm, dù chỉ mới nhìn qua một lần thôi nhưng cậu đã cảm thấy mình phải lòng người đàn ông này rồi. Tập đoàn LeeC là tâm huyết bao năm qua của bố cậu, để tập đoàn có thể phát triển lớn mạnh, bố của ChanHee quyết định tiến hành hợp tác với tập đoàn Lee thị. Vì Lee Back và Lee ByungHan quen biết nhau từ lâu nên hai tập đoàn có ý muốn kết thông gia với nhau.

ChanHee không trách bố mình, vì có thể được gả cho L.joe là tâm nguyện lớn nhất của bản thân cậu. Tuy rằng hôm nay khi vừa cử hành hôn lễ xong đã không thấy bóng dáng L.joe đâu nữa nhưng cậu tin rằng cậu sẽ khiến L.joe có tình cảm với mình, để cho anh biết cậu không phải là một bình hoa di động con nhà giàu.

Nghĩ đến đây, lòng ChanHee tràn ngập sự hạnh phúc, đôi mắt đẹp mở to nhìn bốn phía xung quanh.

- Đúng là xa xỉ thật! – Cậu cúi đầu nói nhỏ. Trước khi được gả đi cậu đã nghe nói Lee gia rất giàu có, nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng xa hoa thì cậu vẫn có cảm giác cực kì chấn động.

Tổng thể kiến trúc của Angel Viên trông rất lãng mạn và phong tình, nhưng đi sâu vào trong sẽ khám phá ra những cách bài trí rất phức tạp. Kiến trúc sư đã sử dụng lối cách điệu của kiến trúc để chia cả căn biệt thự lớn thành nhiều căn biệt thự nhỏ. Đó cũng là lý do khiến Angel Viên chiếm diện tích rất lớn. Từ mỗi ngóc ngách trong căn biệt thự đều có thể nhìn ra những ý tưởng độc đáo và lý thú của kiến trúc sư, ngay cả từng góc nhỏ cũng được chạm trổ rất cẩn thận, từ những cột trụ cho đến song cửa sổ, mái biệt thự hay ban công cũng đều được thiết kế tỉ mỉ đầy sáng tạo mà ý tưởng lại không hề bị trùng lặp. Vườn hoa rộng trong Angel cũng được thiết kế mang hơi hướng lãng mạn làm toát lên sự vững vàng, mạnh mẽ và giàu sang.

ChanHee đến bên cửa sổ, làn gió nhẹ nhàng khẽ xuyên qua tấm rèm bằng lụa mỏng, khều nhẹ lọn tóc cậu. Cậu ngồi xuống, nghĩ thầm: "L.joe, anh đã đi đâu?". Nhớ đến chuyện hồi sáng L.joe lạnh lùng rời đi, cậu cảm thấy hơi khó chịu, cậu biết L.joe không quan tâm đến cuộc hôn nhân này, nhưng còn cậu...

ChanHee tựa nhẹ đầu vào song cửa sổ, đắm chìm trong dòng suy nghĩ.

Khi L.joe cả người đầy mùi rượu đẩy cửa phòng ra, anh liếc mắt nhìn ChanHee đang dựa người vào cửa sổ, cũng chính là cô dâu của anh.


Khi thấy cậu ngồi bên cửa sổ, hòa cùng làn gió đêm thổi nhè nhẹ, anh hơi kinh ngạc khi thấy cậu lại chờ mình. Dù sao hôm nay hai người vừa cử hành hôn lễ, dù đêm đã khuya nhưng vẫn là đêm động phòng hoa chúc.

L.joe đăm chiêu lại gần cậu, anh híp mắt nhìn cậu đang ngủ say.

Dường như màn đêm đen càng làm tôn lên mái tóc của ChanHee, vóc người nhỏ nhắn động lòng người của cậu. 
Rõ ràng ChanHee đã ngủ say, ánh trăng sáng như hôn lên vầng trán trơn bóng của cậu, hàng lông mi dài hơi vểnh lên khẽ run run, chiếc mũi thẳng tắp cùng đôi môi đỏ mọng như cánh hoa mềm mại hơi hé mở như muốn dụ dỗ người ta phạm tội.

Cậu và Minzy là hai người hoàn toàn khác nhau. Sự từng trải của Minzy khiến anh thấy thương tiếc cô ấy, còn con người trước mặt này lại mang đến cho anh loại cảm giác chân tình không hiểu nổi.

- Đúng là tuyệt diệu... – L.joe cúi đầu cười, khóe miệng cong lên một đường cong đẹp đẽ. Tuy rằng anh phản đối cuộc hôn nhân thương mại này nhưng quả thực cậu toát ra sức hấp dẫn không hề nhỏ.

L.joe cúi người bế cậu lên rồi đặt cậu xuống giường. Nhìn ChanHee đã ngủ say, anh vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại của cậu, không hề phát hiện ra khuôn mặt lạnh lẽo của mình đã trở nên dịu dàng từ lúc nào.

- Ưm... – ChanHee kêu lên một tiếng, vô thức cuộn tròn người lại như muốn tìm tư thế thoải mái nhất để ngủ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhẹ nhàng dán chặt vào bàn tay ấm áp của L.joe, đầu cậu hơi nghiêng nghiêng làm lộ ra phần da thịt trắng như tuyết.

Hành động trong lúc lơ đãng của ChanHee đã lay động chân tình của L.joe. Trong lòng anh hơi chấn động, bàn tay to duỗi ra, ngón tay mơn trớn gò má non mềm dịu dàng của ChanHee rồi lướt xuống chiếc cổ như ngó sen, xương quai xanh khêu gợi và nơi tròn đầy của cậu, sự mềm mại trong lòng bàn tay khiến dục vọng dần nhen nhóm.

L.joe lại không thể kìm chế, đưa tay lướt xuống vòng eo thon gọn của cậu. Đầu lưỡi ấm nóng của anh bắt đầu khiêu khích làn da trắng nõn của cậu, hưởng thụ cảm giác tốt đẹp mà cậu mang lại, động tác của anh đầy cuồng dã như không thể có bất cứ điều gì có thể ngăn lại. Bố anh đã kiên quyết tặng cho anh một cô dâu, nếu anh không "đối xử tốt" với cậu thì quả thật là quá khách khí rồi!

- Ưm... – ChanHee khẽ kêu lên, cậu cảm thấy có ai đó đang quấy rầy giấc ngủ của mình, đột nhiên...

- L... L.joe? Anh... anh về rồi? – Cảm giác có một sức mạnh nào đó đang đè xuống người mình, cậu bỗng ngồi dậy.

ChanHee ngước mắt nhìn người đàn ông, có một vài sợi tóc đen như mực lòa xòa trước trán anh, ngũ quan đẹp đẽ và thâm thúy, khuôn mặt tuấn tú và kiên nghị, hàng lông mày kiếm, đôi mắt đen như mực nhưng lại lạnh như băng, sống mũi cao thẳng và tao nhã cùng với đôi môi mỏng kiên nghị hơi mỉm cười.

Là L.joe! ChanHee hơi hoảng sợ, vừa rồi anh đã làm gì? Sự hạnh phúc dần nhen nhóm trong lòng cậu.

L.joe kề sát mặt vào cậu, khuôn mặt lạnh lùng được phóng đại choán hết tầm mắt khiến ChanHee rất căng thẳng, đồng thời cậu cũng hơi ngượng ngùng vì sự tiếp xúc ở cự ly gần của hai người.

Trái tim L.joe bị bộ dạng xấu hổ và có phần ngốc nghếch của ChanHee hấp dẫn. Lúc anh cúi đầu xuống lại cảm thấy hai bàn tay mềm mại ChanHee nhẹ nhàng chắn trước ngực mình.

- L.joe... em... – ChanHee hơi bất an khi thấy dáng vẻ si mê của L.joe, dục vọng của đàn ông hiện rõ trong đôi mắt anh khiến cậu hơi sợ. Tuy rằng cậu đã không còn ở lứa tuổi mộng mơ nữa nhưng cậu vẫn chưa quen khi phải ở chung với L.joe.

L.joe nở nụ cười tà mị, nụ cười đầy lạnh lẽo đủ để khiến người khác đông thành băng: "Sao? Không thích à? Cậu đã gả cho tôi rồi, đừng quên đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta!"

Sự lạnh lẽo của L.joe khiến trái tim ChanHee như bị kim châm. Cậu cúi đầu cắn môi, hơi bất an lên tiếng: "Em... em chưa quen!"

Câu nói ấy của ChanHee khiến trái tim L.joe hơi dao động. Anh nâng cằm cậu lên, áp sát đôi môi mỏng lại gần bên tai cậu rồi nhẹ giọng nói: "Cậu có biết bộ dạng lúc này của cậu chính là đang dụ dỗ người khác phạm tội hay không?"

ChanHee hoảng hốt, hơi thở đầy nam tính của L.joe dường như bao trùm khắp cả người cậu. Cậu vội vàng quay mặt đi chỗ khác nhưng không ngờ rằng đôi môi đỏ mọng của mình lại vô tình chạm nhẹ vào khóe miệng cương nghị của L.joe.

- Xin lỗi, em... em không cố ý! – ChanHee thấy đôi mắt thâm thúy của L.joe ngày càng tối đen lại, cậu sợ hãi, vội vã giải thích.

L.joe kéo ChanHee lại, bắt cậu phải đối diện với anh: "Cậu lại dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, tuy rằng ngốc nghếch nhưng mà... tôi thích!"

Nói xong, L.joe không kiên nhẫn giữ chặt hai tay đang giãy giụa của ChanHee rồi vùi đầu vào cổ cậu, hơi thở nóng bỏng của anh phả vào da thịt khiến cậu hơi ngứa... 
- L.joe... anh say rồi... dừng lại đi... – ChanHee bị hành động thô lỗ của L.joe dọa, vẻ mặt cậu đầy mờ mịt.

- Dừng lại? – L.joe khẽ nhếch đôi môi mỏng lên, nở nụ cười lạnh – Cậu là vợ hợp pháp của tôi, tôi muốn cậu thì đáng lẽ cậu sướng còn chẳng kịp, sao lại sợ hãi đến mức này hả? – Anh cố tình thở dài, tuy giọng nói nghe có vẻ nhẹ nhàng như những lời thủ thỉ của người yêu nhưng nghe kỹ thì lại tràn đầy sự khiêu khích.

Trái tim ChanHee hơi chấn động, sự dịu dàng của L.joe đã khiến cậu mê đắm.

L.joe nhận ra cậu trong lòng đã ngừng giãy giụa, vì thế anh liền nở nụ cười đầy tà mị, bàn tay thuần thục lướt qua đùi cậu.

ChanHee khẽ run lên, cậu nhắm nghiền mắt lại, dần dần cảm thấy bàn tay to của L.joe tựa hồ như tràn đầy ma lực, một ngọn lửa dần nhen nhóm trong cậu, cả về thể xác lẫn tinh thần.

Ánh mắt L.joe lóe lên tia tàn nhẫn, anh cất giọng thô cát bên tai cậu, ra lệnh: "Mở mắt ra, nhìn tôi..."

ChanHee ngượng ngùng mở mắt ra, đôi mắt trong veo pha lẫn sự hoảng loạn, cậu là một người hoàn toàn đơn thuần, lúc này không biết phải làm sao.

- Cậu rất biết lợi dụng sự xinh đẹp của bản thân... – L.joe gầm nhẹ một tiếng, rốt cuộc cũng không kìm chế nổi nữa, chiếm hữu cơ thể cậu.

- A... – ChanHee chấn động, cậu cảm thấy cực kì đau đớn đến mức tê liệt. Tuy rằng cậu đã chuẩn bị tốt tâm lý nhưng mà đau quá!

Cơ thể mềm mại của ChanHee run rẩy kịch liệt, đôi mắt đẹp dần được phủ đầy sương mù: "L.joe... em yêu anh!". ChanHee rụt rè biểu lộ tâm ý của bản thân.

L.joe đột nhiên dừng động tác, anh nhìn chằm chằm vào ChanHee. Lời thổ lộ vừa rồi của cậu khiến anh nhớ tới Minzy.

Anh cười lạnh, sự châm chọc dần thay thế sự dịu dàng trong đôi mắt, sau đó anh tàn nhẫn gia tăng thêm lực, thì thầm bên tai ChanHee: "Yêu tôi thì không cần áp chế bản thân mình!"

Bầu không khí trong phòng ngày càng trở nên nồng đậm, ChanHee không nhịn nổi, cổ họng bật ra tiếng rên trầm thấp.

- Tiểu Hee, sao con lại ở đây? – Sau khi nghỉ trưa, Lee ByungHan thấy ChanHee đang bận rộn trong vườn hoa thì rất kinh ngạc. Gần đây ông đã dần giao mọi việc trong tập đoàn Lee thị cho hai anh em L.joe và Hyuk Min quản lý nên ông khá rảnh rỗi.

Dưới ánh mặt trời, đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn của ChanHee không biết đang cầm thứ gì. Khi thấy có người gọi sau lưng, cậu quay đầu lại liền nhìn thấy Lee ByungHan.

- Bố, con muốn trồng hoa bỉ ngạn ở đây! – Cậu đứng lên lau mồ hôi trên trán.

- Hoa bỉ ngạn? – Lee ByungHan hào hứng hỏi – Có loài hoa thú vị đó à?

- Vâng, đây chính là hạt giống của hoa bỉ ngạn. Đến mùa hoa nở thì khu vườn sẽ cực kì xinh đẹp! – ChanHee cực kì chờ mong, cậu đã tưởng tượng ra cảnh cùng L.joe tản bộ trong vườn hoa ngập tràn hoa bỉ ngạn không dưới một lần.

- À, vậy à? Nghe con nói vậy, bố rất muốn nhìn thấy lúc hoa nở đấy! – Lee ByungHan cười nói.

ChanHee cười: "Con cũng muốn nhìn thấy hoa nở khắp vườn!"

Lee ByungHan thấy ChanHee rất rộng rãi, ông cảm thấy hơi áy náy: "Tiểu Hee, bố xin lỗi vì tiến hành hôn lễ thương mại mà không quan tâm đến cảm nhận của con!"

Lời nói của Lee ByungHan khiến ChanHee cảm thấy rất ấm áp, cậu mỉm cười nói: "Thật ra hợp tác với Lee thị là tâm huyết của bố con, nếu là con thì con cũng không muốn nhìn thấy tâm huyết của mình bị sụp đổ. Cho nên với cuộc hôn nhân này, con không oán trách ai cả!"

- Thật không? – Lee ByungHan rất thích đứa con dâu lương thiện này.

- Vâng! – ChanHee gật đầu – Hơn nữa con còn phải cám ơn vì bố đã giúp bố con hoàn thành tâm nguyện!

- Con đúng là một người lương thiện, L.joe cưới được con là phúc khí của Lee gia! – Lee ByungHan cảm động, nhưng ngay sau đó, ông lại lo lắng hỏi – Tiểu Hee, L.joe nó... có đối xử tốt với con không?

ChanHee cắn môi, đôi mắt vụt qua tia u buồn, nhưng rất nhanh sau đó, cậu liền nở nụ cười tươi: "Bố cứ yên tâm, anh ấy rất tốt với con!"

Thật ra từ sau ngày hôm đó, L.joe rất ít khi về nhà. Dù có về thì cũng đối xử lạnh nhạt với cậu. Có lẽ trong thời gian dài vừa rồi, L.joe phải tự chăm sóc cho bản thân mình.

- Tiểu Hee, vất vả cho con rồi! – Lee ByungHan thấy ChanHee nghĩ một đằng nói một nẻo, ông cũng hiểu phần nào, trong lòng lại càng lo lắng.

- Bố, chúng ta đều là người một nhà, bố không cần phải khách khí với con như vậy đâu! – ChanHee nhìn Lee ByungHan, cố ý ra vẻ cậu đang rất vui.

- Haha, có con, Lee gia náo nhiệt hơn hẳn! – Lee ByungHan thấy bộ dạng đáng yêu của ChanHee liền cười đầy vui vẻ.

- Được... vậy con sẽ không ngại làm phiền bố đâu! – ChanHee cũng cười đầy vui vẻ.

Lee ByungHan vui mừng - Nếu L.joe nó... À! Tiểu Hee, con nói thật cho bố biết đi, con có yêu ByungHun không?

Khuôn mặt nhỏ nhắn của ChanHee hơi đỏ lên: "Bố, nếu con không muốn gả thì mọi người cũng không ép buộc được con đâu!"

Lee ByungHan mừng rỡ: "Nói như vậy... con với L.joe..."

- À... Ngay từ lần đầu tiên trong bữa tiệc kỷ niệm ở Kỳ thị, khi thấy anh ấy, con đã yêu anh ấy rồi... – ChanHee vừa ngượng ngùng vừa kiên định đáp lời.

- Haha, đúng là trái tim nhỏ nhắn! Tốt! Thì ra bố và bố con cũng làm được chuyện tốt, tốt lắm, thế này thì bố không cần phải lo lắng rồi! – Lee ByungHan đã hoàn toàn yên tâm.

- Bố đừng trêu con! – ChanHee càng ngượng hơn.

- Được, được, để bố giúp con trồng cây... À, hoa bỉ ngạn! – Lee ByungHan vui vẻ như một đứa trẻ thúc giục ChanHee – Mau, con mau dạy bố cách trồng đi!

- Vâng... – ChanHee cũng vui vẻ trả lời rồi ngồi xổm xuống dạy Lee ByungHan cách gieo trồng hoa bỉ ngạn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro