Điều đáng ghét trong đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả flowsun. Nguồn Lofter.
________

Zhong ChenLe cầm điện thoại đi tìm Huang Renjun

- Những người thương nhau mà không thể thành đôi, thì được gọi là gì?

Huang Renjun còn không thèm ngẩng đầu lên.

- Đáng tiếc chăng?

Zhong ChenLe lắc đầu, ngón tay lướt trên màn hình.

- Là điều đáng ghét trong đời.

Như có điều suy nghĩ, Huang Renjun ngừng tay lại, bên ngoài hoa tuyết bay lả tả

- Rồi sao, em ghét anh à?

Cậu cau mày, trong lòng tràn đầy nghi vấn.

- Anh là đồ ngốc.

Renjun nằm trên giường, vẫn suy nghĩ về bốn chữ kia, lăn qua lăn lại, dần dần cơn buồn ngủ cũng kéo tới.

Đột nhiên điện thoại để dưới gối rung lên, cậu vội lật lên cầm lấy điện thoại.

Trong bóng tối, ánh sáng phát ra từ điện thoại làm cậu hơi chói mắt, cậu khẽ nheo mắt lại, rồi mới ấn nút trả lời.

- Anh ơi.

Đầu dây bên kia truyền tới âm thanh hơi nhừa nhựa, làm cậu không biết người kia có phải đang mơ ngủ không.

Khuôn mặt Huang Renjun gần điện thoại đến độ tưởng như có thể nghe được cả hơi thở từ đầu dây bên kia.

- Có chuyện gì thế?

Tiếng vải ma sát vào nhau xột xoạt truyền tới, có thể đứa trẻ này vẫn chưa tỉnh ngủ, ngay khi cậu đang âm thầm thở dài, thì nghe thấy tiếng cửa phòng bị gõ. Có thể là mộng du chăng, Renjun xuống giường đi mở cửa, đứa nhỏ cao lêu nghêu đứng bên ngoài, mặc đồ ngủ rộng rãi, cầm điện thoại trên tay mà như là cầm cái gì đó nặng lắm, tay lắc lắc như nó sắp rơi ra. Renjun thấy thế chỉ có thể bất lực nhón chân lên để lấy chiếc điện thoại, và có lẽ dùng hơi nhiều sức, Park Jisung lảo đảo một chút liền ngã vào lồng ngực cậu. Renjun phải ôm chặt vai thằng bé, lùi vài bước về phía sau mới đứng vững được, nhưng chiếc đầu màu đen đang dựa trong ngực cậu không chịu yên, dụi qua dụi lại.

- Anh ơi, em không ngủ được.

Mắt sắp không mở ra nổi nữa mà dám nói không ngủ được.

- Vậy ngủ cùng anh đi.

Renjun kéo tay nó đi vào.

- Vâng.

Thời gian Jisung nói tiếng vâng này có lẽ đủ để đi hết một vòng trái đất, tựa như một đứa trẻ quấn tròn trong chăn vào mùa đông, nhưng bị ba mẹ kéo chăn ra, bắt phải dậy, nũng nịu vài tiếng, cuối cùng cũng phải dậy, nhưng vẫn còn lơ mơ, âm thanh phát ra được khỏi cuống họng chỉ là mấy âm mũi ừ hử. Park Jisung vẫn còn đang dựa vào cậu, Renjun đỡ vai nâng thằng bé dậy, rốt cuộc đã uống bao nhiêu rượu mà lại say đến mức này cơ chứ.

Hai người lôi lôi kéo kéo mãi, cuối cùng cũng đi được đến giường, hơi ấm trong chăn cũng đã bay đi bớt, làm cậu hơi lạnh mà co người lại. Renjun tuy sinh ra ở Đông Bắc, nhưng lại không hẳn không sợ lạnh, tuy hay mạnh miệng bảo dù dưới âm độ cũng có thể chỉ mặc một chiếc áo cao cổ rồi khoác áo bên ngoài, trông cho phong cách, nhưng bên trong sớm lại lạnh run người lại.

Mặc dù cả hai chỉ kém nhau hai tuổi, nhưng cũng khiến Renjun sâu sắc cảm nhận được sự khác biệt giữa người trưởng thành và trẻ vị thành niên.

Park Jisung nằm bên cạnh người ấm như một cái lò sưởi, Renjun hồi nhỏ hay nghe mẹ bảo hồi bé mình là mặt trời sống, người luôn luôn ấm, nhưng lớn lên dần dần thoái hoái thành người thường, cậu ôm lấy tay mà run run, cả người như thể chỉ có trái tim là có độ ấm. Khẽ nghiêng người dựa vào Park Jisung nằm cạnh, liền cảm nhận được hơi ấm, lại không nhịn được áp sát hơn nữa, thử đưa bàn chân lạnh cóng của mình chạm vào chân của đứa nhỏ này, người nằm bên cạnh liền khẽ kêu lên. Cậu không dám cử động nữa, níu lấy áo ngủ lén nhìn gương mặt đang sắp đi vào giấc ngủ của Jisung, lông mày hơi chau lại

- Lạnh thì nằm sát vào cạnh em đây này.

Renjun cho rằng đứa nhỏ này đã ngủ rồi, dù sao bây giờ cậu cũng quá buồn ngủ để tìm xem gối ở đâu, nhưng cậu vẫn không nhúc nhích. Park Jisung quay người lại, ôm lấy Huang Renjun, dù tư thế không dễ chịu gì, rồi quắp cậu vào trong lồng ngực mình, cái người anh lớn hơn mình hai tuổi này sao mà lại lạnh thế này, như thể bị phạt đứng bên ngoài trời hai tiếng vậy, cả mái tóc cọ cọ vào mũi nó cũng không có hơi ấm. Renjun bỗng nhiên được bao trong hơi ấm, cậu thầm nghĩ trong lòng, đứa nhỏ này thật ngoan, vẫn nghe lời mình uống sữa ấm trước khi đi ngủ, trên áo vẫn thoảng mùi sữa. Cậu cúi đầu, hai má cọ vào cánh tay của đứa nhỏ.

Đã được một tháng sau khi cả hai tỏ tình với nhau.

Renjun bỗng nhớ tới mấy từ mà ChenLe nói, thì lại bực bội, lồng ngực đang áp vào lưng sao mà nóng thế, như thể khiến cậu sắp bỏng tới nơi.

Renjun không biết hiện tại cả hai đang là quan hệ gì, trong một ngày tuyết rơi, cả hai bày tỏ tình cảm của mình, nhưng lại không ở cạnh nhau với danh nghĩa người yêu.

Cuối cùng vẫn là cậu nhượng bộ, cảm thấy cần cho đứa nhỏ kia thời gian, dù sao Jisung vẫn chỉ là trẻ con.

Cậu không dám nói sự thật là sau này chúng ta sẽ không thể ở cạnh nhau.

Park Jisung không hề nói qua chuyện cả hai xác lập quan hệ, cả hai trong lòng đều tự hiểu rõ.

Thật ra, dù cho không có xác lập quan hệ, thì tình cảm cũng không thể che giấu, dùng trái tim chân thành nhất mà đối tốt với người kia. Tình yêu của thiếu niên là như vậy.

Giống như trong ngày Đại Tuyết ở Seoul, tuyết sẽ không phút nào ngừng rơi.

Thời khắc an toàn nhất luôn là ban đêm khi ôm nhau ngủ. Jisung luôn chờ khi tất cả mọi người đi ngủ rồi lại lẻn đi đến đây, lúc còn mơ ngủ vô thức gọi điện thoại cho anh, giọng nói truyền ra ấm áp như làn nước mùa hè, chảy vào tai khiến cõi lòng đều mềm ra. Thật ra những người còn lại đều tự hiểu, không ai bảo ai nhưng cũng không bao giờ hỏi đến mối quan hệ của bọn họ, nhưng dù có không nói nhưng sự ngọt ngào đều tràn ra khỏi mắt.

Thích nhau mà không thể thành người yêu đúng là điều đáng ghét trên đời.

Huang Renjun trong lòng vô cùng đồng ý.

Ghét là ghét lúc đầu mơ hồ, một mực khăng khăng nhìn người mình ái mộ, bỏ qua đứa nhỏ luôn ngay bên cạnh nắm lấy góc áo mình, luôn xoa đầu mà đuổi nó đi.

Nhưng Park Jisung lớn nhanh như thổi.

Để đến khi Huang Renjun chớp mắt, mới biết rằng thời gian qua, trong mắt mình đều là bóng lưng của đứa nhỏ kia.

Cho nên trong một ngày tuyết rơi bình thường, bọn họ lấy hết dũng khí, mang theo tình cảm của mình bước ra khỏi sương mù.

Huang Renjun thoát ra khỏi hồi ức, quay người ôm chầm lấy Park Jisung, vùi mặt vào cổ người kia.

- Ở cạnh Jisung là niềm hạnh phúc trong đời này.

Đứa nhỏ sớm đã say giấc rồi, Renjun nghiêng đầu qua, nhẹ hôn lên gương mặt đấy.

Không phải điều đáng ghét trong đời, mà là niềm hạnh phúc trên đời này.

____________________

Fic ngắn nhìn động lực dã man mọi người ah, làm xong trong ngày luôn =))). Thật ra fic JiRen không nhiều, mình cũng đã cố lọc mấy fic ổn rồi, đa số không dài lắm, cũng kiểu ngọt ngọt, nên mình làm khá thoải mái =)), làm đến đâu thì làm ấy mà.

Chuyên mục quên =)))

Đại Tuyết: Một trong 24 tiết khí trong năm, là tiết trước Đông Chí, tiết lạnh nhất năm.

Đoạn đầu, khi mà Lạc bảo Tứn "Là điều đáng ghét trong đời." Cái từ đáng ghét đó trong câu gốc là 恨事, là một từ ghép, thật ra nghĩa của nó không hẳn đáng ghét =))). Khi Lạc hỏi, Tứn trả lời là 遗憾, nghĩa là đáng tiếc, hối tiếc về việc gì đó các kiểu, đoạn sau từ 恨事 mà Lạc dùng cũng có nghĩa là đáng tiếc, nhưng là tiếc về một việc mình chưa làm, hoặc không dám làm trong quá khứ, Lạc nói thế để cà khịa Tứn. Từ này là từ ghép, nên sau đó Tứn mới hỏi lại Lạc kiểu em ghét anh à, là dùng từ 恨 kia luôn, trả lời kiểu bực dọc ấy, kiểu cóc liên quan tới em =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro