Ailens

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả Amoureux, nguồn Lofter.
_________________

0.

Vốn là người ngoài hành tinh bình thường

Trộm lấy trái cấm

Trong mộng mơ màng đi về vùng tối của mặt trăng.

1.

- Em thấy người ngoài hành tinh có thể thích con người không?

Huang Renjun chăm chú nhìn ánh nến đang chập chờn, lơ đãng hỏi. Lúc này, Park Jisung đang chăm chú xé bao bì của mấy gói cá, trong không gian yên lặng chỉ toàn những tiếng mở túi xột xoạt. Hai người ngồi đối diện nhau trên một chiếc giường đơn, Huang Renjun khoanh tròn chân, bĩu môi nhìn cậu.

Cậu bị vây quanh bởi cái không khí lãng mạn này, nghĩ mãi không hiểu vì sao anh Renjun lại cứ nhìn mình chằm chằm như thế, những lời muốn nói ra tựa như những cánh bướm, mắc kẹt trong cuống họng.

Một chút lê thê, ngắt ngứ, đắng chát.

2.

Cuộc sống thường nhật bận rộn như thể vỏ trai, mà bí mật sắp phá kén chui ra là ngọc trai.

Sau khi chia lại kí túc xá, Renjun cuối cùng ở phòng đơn, đối với Jisung thì đây là một thông tin vô cùng tốt, từ giờ thời gian ở cạnh anh sẽ được chia đều ra, không ai có thể dùng danh nghĩa bạn cùng phòng mà tỏ ra hiểu rõ anh ấy hơn cậu được nữa.

Mình có lẽ là người rất hợp để tâm sự cùng, điểm ấy làm cậu có chút tự mãn. Mỗi khi anh Renjum kéo tay mình lôi về phòng để nói chuyện, cậu thực sự cảm thấy như mình được trời xanh ưu ái.

Chủ đề bọn họ hay nói quay đi quay lại cũng chỉ có từng đấy, họ nằm trên sô pha chơi game, câu được câu không nói chuyện phiếm với nhau. Huang Renjun bình thường cũng có những suy tư rất khác lạ, như về hướng của hoa hướng dương, về giới hạn của vũ trụ và về sự tồn tại của người ngoài hành tinh. Park Jisung thường xuyên cảm thấy người anh bé không lớn bằng mình này của mình trong đầu rất nhiều suy nghĩ lạ lùng.

Huang Renjun tin tưởng tuyệt đối vào sự tồn tại của người ngoài hành tinh, nên Park Jisung cũng tin.

Thực ra mà nói, Jisung không hứng thú với vũ trụ bao la rộng lớn kia đến thế. Nhưng mỗi lần cậu ở trong phòng của anh, dựa người vào anh, vũ trụ lại trở thành chủ đề chính mà hai người trò chuyện. Ở trong căn phòng mơ mộng này, cậu chỉ có thể dùng danh nghĩa khám phá khoa học mà lẻn vào ngồi một lúc. Còn về người anh luôn nói không ngừng nghỉ về vũ trụ huyền bí này, cậu không đến nỗi nghe tai này ra tai kia, cũng có thể trò chuyện một vài câu. Khi anh ấy nói về người ngoài hành tinh, đôi mắt nheo lại, trong đôi mắt xinh đẹp mơ màng đấy chứa đầy ánh sáng, khóe môi nhếch lên cao hơn bình thường, hai tay nắm lại bày tỏ sự phấn khích, những hình ảnh đấy ngấm dần vào trái tim xao động bất an thiếu niên thời kì trưởng thành, như nước trong ấm từ từ được đun sôi.

Là tình cảm thầm mến mênh mông dạt dào cuồn cuộn bị niêm kín trong lòng không thể nói ra.

3.

Anh Renjun liệu có phát hiện ra nguyên nhân mình thay ava kakaotalk thành ảnh vũ trụ không?

4.

Sau khi ghi xong hình cho MV mới, tất cả lên xe bảo mẫu để về, Jisung không nghĩ Renjun sẽ chủ động ngồi cạnh mình. Trong xe lạnh như băng, anh ấy dựa vào cậu ấm áp như chiếc lò sưởi nhỏ.

Cảm giác chiếm hữu sung sướng này khiến cậu không tự chủ được mà khóe môi khẽ nhếch lên, Renjun không có nói nhiều, trương gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi, khẽ liếc liếc, bật điện thoại lên nghịch.

Cảm giác bờ vai trùng xuống, người bên cạnh cuối cùng cũng không thể chịu nổi nữa, hơi gục đầu xuống để chợp mắt. Bầu mắt của anh ấy chưa được tẩy trang kĩ, vẫn còn vương ít hạt nhũ, bắt sáng lấp lánh, hai hàng lông mi dài dính vào nhau. Quản lý nghe thấy những tiếng ngáy từ đằng sau, liền tắt đèn chỗ đó đi. Giờ phút này bên trong xe được bao bởi hơi ấm, nhưng trái tim đang yên bình của cậu lại đập thình thịch, khiến cậu không buồn ngủ. Phóng mắt qua cửa sổ, nhìn đường bờ biển ngoài kia dần vụt qua biến mất trong bầu trời xám xịt, những ánh đèn ven đường tựa như những vì sao le lói còn sót lại trong vũ trụ.

Còn cậu, bây giờ đang ngồi đây một mình tận hưởng bất lực việc để nỗi cô đơn thiêu cháy bản thân. Kí ức về buổi quay phim như ngọn lửa leo lắt một lần nữa bùng lên, hiện ra một cách rõ ràng.

MV lần này chủ đề chính là không khí Giáng Sinh. Dưới ánh đèn vàng nhạt, tất cả mọi người như đều được mạ lên mình một lớp ánh sáng ấm áp dịu dàng. Trong lúc quay phim, cậu ra làm nũng kêu ca bảo bả vai mình đau quá rồi. Anh ấy nghe thấy liền đứng ra phía sau, bóp vai cho cậu bằng bàn tay nhỏ nhắn của mình. Trong lúc ngồi trên tàu, cậu nắm lấy bờ vai của anh ấy, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Jisung có thể ngửi được mùi sữa dừa trên người đối phương. Ngay khi đạo diễn bảo cut, cậu liền hậm hực thả tay ra, bởi vì cậu biết, càng lưu luyến càng khó thả ra. Thế nhưng máy quay chưa kịp tắt, Renjun trong vòng tay cậu vẫn còn lảo đảo.

Khoảng cách từ Samseong dong đến Cheongdam dong vẫn là quá ngắn, vai cậu thậm chí còn không lưu lại hơi ấm của người kia. Jisung nhìn lông mi đối phương run run, rồi cau mày mở mắt ra, đôi mắt trong suốt như thủy tinh nhìn mình toát lên sự áy náy cùng với một nụ cười ngu ngơ. Sự mềm mại không thể nói được bằng thành lời nhẹ nhàng đáp xuống trái tim đang rực cháy của cậu. Jisung mím môi nhìn người kia, nhịn không được đi tới thổi đi chút vụn nhỏ lấp lánh còn dính trên lông mi của anh.

Cậu biết rõ hành động này mập mờ như thế nào.

Renjun bị thổi đến nhắm mắt lại, khi mở mắt ra mới biết hai người đã gần nhau đến mức nhìn thấy bóng mình trong đáy mắt người kia. Trái tim cũng phảng phất run lên, rồi trướng đau. Anh định nhéo má đứa em này hay làm gì đó để đánh tan bầu không khí cứng ngắc này, nhưng đến cuối cùng chỉ nhẹ nhàng thở ra, ngoảnh mặt rời đi để lại một gương mặt khác đang nóng như lửa.

Khi Park Jisung nhìn gương mặt phản chiếu lại đầy buồn bã của mình.

Không được rồi.

Cậu phải đem tình cảm này cất vào trong hộp thôi. Men theo con đường nhỏ về kí túc xá, Park Jisung nhìn bóng lưng cô đơn của Huang Renjun phía trước suy nghĩ. Có lẽ cậu còn phải thêm buộc dây xích bên ngoài, rồi thả nó xuống tận đáy biển.

Cậu cảm nhận được, sự nuông chiều vô điều kiện của Renjun đối với mình tình cảm không chứa bất kì tạp chất gì. Dù cho ngay sát cạnh nhau, thì vẫn là xa cách rõ ràng.

Cậu hiểu vô cùng rõ, nếu cứ nắng mưa thất thường lâu ngày, dần dần sẽ thành thói quen. Ỷ vào mình nhỏ tuổi hơn, đi làm nũng với anh ấy, thực ra cũng chỉ là một cách chiếm hữu đầy vụng về. Ngọn lửa càng ngày càng bùng lên kia nên được dập tắt kịp thời, nhưng chính mình lại muốn vun đắp tình bạn đầy bấp bênh này, và còn cố gắng hết sức để tiến thêm một bước nữa.

Tình cảm đã lớn đến mức này rồi, cậu và anh ấy, cơ bản là không thể tồn tại cái gọi là tình anh em đồng đội nữa.

5.

Cuối cùng, cậu vẫn là mượn cớ phòng mình quá lạnh mà đi đến cùng Renjun chen chúc trên một chiếc giường đơn chật hẹp.

Tâm sự từ lúc kim đồng hồ chỉ số mười, đến bây giờ, khi kim giờ và kim phút sắp trùng khớp, Jisung vẫn không có ý định dừng lại về phòng đi ngủ.

- Anh có gì ăn không, em đói bụng.

Cậu nhẹ kéo kéo ống tay áo của anh, giọng điệu khác hẳn bình thường, mềm mềm dinh dính, nhìn là biết đang làm nũng.

Renjun hết cách, lục trong tủ đồ lấy ra rất nhiều hộp cá, lấy ra một hộp ném cho cậu.

- Coi như anh tặng quà Giáng Sinh sớm cho em.

Park Jisung sau khi tiếp được, yên lặng ngồi chờ anh trai quay lại bên cạnh mình. Anh ấy lại hỏi lại những câu hỏi ban nãy khi vừa ăn xong, nhưng trong cậu, thứ tình cảm kia lại đột ngột trào lên, nghẹn lại nơi cuống họng.

- Người ngoài hành tinh có thích con người không?

Đối với cậu, đây vốn là vấn đề không hề nghĩ tới. Nhưng Renjun nghe xong không chờ cậu đáp lại, đã tiếp tục kể gần đây mình có đọc một quyển sách, nội dung là về câu chuyện một người ngoài hành tinh bị tình yêu đồng hóa. Một người ngoài hành tinh vốn vô cảm, nhưng vô tình yêu một con người, sau khi nếm thử những chiếc ôm, những nụ hôn cùng nỗi đau, từ đó đã có nhược điểm mang tên "Tình yêu".

Huang Renjun ngắc ngứ dịch mấy câu này. Dù sao tiếng Hàn và tiếng Trung không quá giống nhau, nhưng Jisung vẫn cố gắng từ trong những lời giải thích đứt đoạn đấy bắt được ý chính về câu tình yêu là nhược điểm. Loại cảm giác này rất kì quái, như thể bản thân mình bị bóc trần trước mặt anh ấy, trái tim quặn thắt lại. Huang Renjun nghiêm túc nhìn cậu, đôi mắt đen thăm thẳm không thấy đáy, làm cậu gần như tự hỏi có phải anh ấy đã phát hiện ra bí mật của mình không?

Điều này thật vô nghĩa. Cậu bất chợt nhận ra rằng tất cả những gì mình đang làm chỉ là đứng trước cánh cửa đóng chặt mà chờ đợi thôi. Huang Renjun anh ấy có một khu vườn bí mật của riêng mình, nơi mà cậu chỉ là một người tình cờ đi lạc vào. Nghĩ đến đây, trái tim thiếu niên quặn lại, đôi mắt cũng dần dần trở ẩm ướt. Biểu cảm của người trước mắt cũng dần trở nên nhòe nhoẹt không rõ ràng.

Cậu muốn nói,

Cậu rất muốn nói.

Cậu muốn nói, nhìn em đi. Nhìn em trưởng thành đi.

Chúng ta cùng nhau trưởng thành đi. Cùng ở bên nhau đi.

Thiếu niên cao gầy ngồi trên đầu gối, tóc mái dài rủ xuống, che khuất một phần gương mặt đẹp trai khuất trong bóng đèn đổ xuống. Nước mắt lăn dài trên mặt, từng giọt từng giọt nóng hổi rơi xuống, thẩm thấu vào mặt đệm trên giường. Jisung cứ thế im lặng mà khóc.

- Renjun, anh biết không? Đến cùng anh có biết hay không?

Thanh âm mơ hồ hòa với tiếng khóc nức nở trôi lơ lửng trong không trung, dần dần lấp đầy toàn bộ căn phòng. Huang Renjun anh ấy vẫn không trả lời cậu. Cậu cảm thấy mình như một người ngoài vũ trụ, ở nơi hoang vu ngoài kia tay chân vụng về cố gắng truyền đi những tín hiệu hoàn toàn xa lạ, vĩnh viễn không bao giờ có thể nhận được hồi âm.

Đã bao lâu trôi qua rồi, mười giây, hay có thể là hơn. Sau đó, cậu rơi vào một vòng tay dịu dàng, nhiệt độ cơ thể ấm áp truyền sang cậu. Anh ấy nhẹ nhàng vỗ vai cậu, từng chữ chầm chậm được nói ra, như là dỗ dành

- Anh biết. Anh biết chứ.

Huang Renjun tất nhiên là biết. Biết giữa mình và Park Jisung đang nảy sinh cái gì. Bằng chứng quá rõ ràng, bầu không khí ái muội giữa cả hai, lúc Park Jisung luôn chăm chú dõi theo mình, đột ngột tỏ ra trưởng thành, khi ôm lấy mình thì đầu ngón tay run run.

Thực ra, anh cũng không phải người quá kiên nhẫn và có thói quen chờ đợi. Khi bị trêu chọc chơi xấu, lại sẽ có cảm giác mình được chú ý hơn, nhìn thấy đôi mắt kia rủ xuống nói lời xin lỗi thì lại phát hiện ra mình thật ra cũng không có giận đến thế, khi thấy em ấy khóc thì cõi lòng cũng rối loạn theo.

Bên trong vũ trụ yên lặng, bọn họ ôm lấy nhau. Huang Renjun nghe Park Jisung nhẹ giọng thì thầm bên tai mình

- Anh Renjun chính là nhược điểm của em.

- Em thật sự rất thích Renjun.

Nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn đọng lại trong mắt đứa nhỏ. Động tác của anh rất cẩn thận, như là trấn an, như là cầu nguyện.

Cậu vẫn là không thể kiềm nén được, ôm ấp tình yêu chân thành nồng nhiệt này.

Chuyện của họ thành cũng là nhờ người ngoài hành tinh.

0.

Còn tôi thì yêu bạn người ngoài hành tinh

Tại tinh cầu hoang vắng này của chúng ta

Hãy nhìn tôi thi triển ma pháp.

_____________________

Một fic không dài, có hơn 2k chữ, hôm qua mình làm với sự chủ quan vô biên, tính làm xong trong hôm qua rồi post. Ai dè sấp mặt =))). Sự ngu dốt nào cũng phải trả giá cả các đồng chí ah =))). May nó không dài, dài chắc mình chạy mất dép =))). Nó không quá nhiều ẩn ý mà mình đọc QT vẫn như đọc tiếng Phạn =))), đọc một ít lại đi tra từ điển =))). Chuyện dĩ nhiên rồi, fic mà hay, tả đẹp dùng câu từ đẹp thì là đi kèm với sự nhức óc vô biên thôi (cũng tại mình trình còi nữa =))). Fic này đọc thì thích, bạn tác giả này nhiều fic Xingjun lắm nhưng lần cuối bản đăng bài là 6/2/2019 T~T, và fic nhiều lượt like nhất của bản là post hình. Mình thì mắt nổ mắt xịt, cứ hình là mình auto bỏ qua rồi T~T. Khá là buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro