Anh trai xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả flowsun.lofter
______________

- Nhân Tuấn, xinh quá.

- Gọi anh.

Huang Renjun vẫn đang dán mắt vào điện thoại, không thèm ngẩng đầu lên, trong vô thức sửa lại tiếng Trung của cậu.

Park Jisung quay đầu lại nhìn, trong đường hầm leo lắt ánh điện, gương mặt anh thấp thoáng, những đường nét trên mặt tựa như bị che phủ trong những đám mây mềm mại, lúc ẩn lúc hiện.

- Xinh đẹp.

Màn hình di động của Renjun bị tắt đi, anh quay sang nhìn Park Jisung, lông mày nhíu chặt.

- Là piao, không phải piu.

Không biết từ khi nào, Park Jisung chỉ nói xinh đẹp chứ không phải đáng yêu nữa. Ánh mắt cậu dán chặt vào anh trai, ngày xưa luôn híp mắt lại cười nói anh Renjun đáng yêu, đột nhiên lại biến thành Nhân Tuấn xinh đẹp.

Tựa như pháo hoa bất ngờ nổ tung, mối tình đầu của Jisung cũng như thế mà ập đến.

Niềm yêu thích của thiếu niên đang trưởng thành bộc lộ quá rõ rệt, như bọt khí nước ga sôi sục bên bể bơi trong mùa hè, như chú ve kêu không biết mệt mỏi trên những tán cây trong công viên, vô cùng kiên định, không thể ngăn cản.

Đứa trẻ mới thành niên một khi đã thích thì như chú mèo tìm được quả bóng len, bất kể chơi thế nào cũng không thấy chán.

Park Jisung chăm chú nhìn mặt anh, nhìn từ giữa trán đến đuôi mắt, xuống chóp mũi rồi đến khóe môi.

- Xinh đẹp.

Ánh mắt quá mức nồng cháy, Renjun bị nhìn đến phải quay đầu sang.

Khi ánh mắt gặp nhau, trong mắt Park Jisung đầy tình yêu cuồng nhiệt của thiếu niên, như pháo hoa nổ không dứt. Cậu có thể giấu chuyện cái chai nước trong ba tháng, nhưng không thể che giấu tình cảm của mình quá nửa năm.

Huang Renjun đập trán cậu, bảo trông cậu thật ngốc.

Bị cầm lấy cổ tay, Jisung đứng lên, ánh mắt cũng phóng rộng ra, nhìn anh thường trông chỉ như học sinh trung học, nay đứng trước mặt cậu trông càng nhỏ bé hơn.

Park Jisung cúi đầu, tóc mái màu đen lòa xòa trước mắt, khi cậu vừa vuốt tóc lên, thì Renjun đã đi lên trước, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu

- Cắt đi thôi.

- Xinh đẹp.

Park Jisung vẫn dùng ánh mắt nóng cháy nhìn vào anh.

- Anh nói không đúng lúc sao?

Renjun ngây ra, sau vài giây mới có phản ứng, khóe miệng hơi giật.

- Không, đúng rồi.

Giọng điệu có chút ngả ngớn.

- Xem ra Jisung của chúng ta giỏi tiếng Trung nhất.

Na Jaemin xuất hiện ngay cạnh, đứng nhìn hai người.

Mây đen vừa kéo tới, trong lòng Jisung liền nổi mưa, làm cậu bực bội không nói lên lời.

Na Jaemin là đồ giả thỏ ăn thịt cáo.

Cậu nhìn Huang Renjun. Huang Renjun nhìn Na Jaemin.

Bọn họ là vòng tròn luẩn quẩn, cáo vốn đứng bên trên trong chuỗi thức ăn tự nhiên, nay lại bị hai động vật ăn cỏ áp xuống dưới, không thể kháng cự.

Huang Renjun từng nói với Park Jisung, anh cảm thấy Jaemin là một đứa trẻ rất đẹp.

Vậy nên, nhìn trộm bị bắt gặp nên mới chuyển ánh mắt sang nhìn mình ư?

Chuyện tốt làm gì dễ đến thế. Cậu vô cùng buồn rầu. Jisung đã cố gắng trưởng thành thật nhanh, lảo đảo ngả nghiêng để xuất hiện trước mặt anh ấy. Mà trong thời gian đó, nhoáng cái anh ấy cũng đã thành anh trai xinh đẹp.

Quay sang nhìn Jaemin, cậu mới phát hiện ánh mắt anh ấy đang dừng trên người mình.

- Jisung của chúng ta cảm thấy cái gì xinh đẹp?

Park Jisung run lên, càng nắm tay Renjun chặt hơn.

- Nhân Tuấn xinh đẹp.

- Nhân Tuấn rất xinh đẹp.

Huang Renjun có chút bối rối, cảm thấy như thể xung quanh mình không đủ không khí để hô hấp, làm cậu không dám thở mạnh, cậu muốn chạy trốn.

Khóe miệng của Jaemin cong lên, tiếng cười quen thuộc phát ra

- Nhưng mà Renjun dễ thương nha.

Mà Park Jisung mím chặt môi, hái má phồng lên như một con hamster.

Một cuộc tranh chấp vô nghĩa.

Renjun nhìn khuôn mặt trẻ con của đứa nhỏ kia xám xịt lại, bèn kiễng chân, nhẹ nhàng xoa gáy cậu

- Jisung giỏi lắm.

Lại là cái nhìn dịu dàng đấy, khiến ngay cả chỉ với một câu nói bình thường thôi, cũng có thể làm con người ta tan chảy.

Như thể có gì đó sắp ra khỏi miệng, Jisung vội vàng nhìn Renjun,  như thể muốn nói gì với anh. Cậu hơi hé miệng, bị những âm thanh ồn ào lộn xộn xung quanh mình làm cho nhói tai.

Không nói nên lời.

Cậu chớp chớp mắt. Đôi mắt khuất dưới lông mi, hình ảnh trước mắt hơi mờ đi. Cậu thở dài. Lực bất tòng tâm.

Đắng chát trong miệng từ từ lan ra, khiến Jisung nghĩ mình cần sự giúp đỡ.

Na Jaemin đứng cạnh cậu, hai người vây lấy Huang Renjun như hai bức tường.

Mặc dù không quá rõ ràng, nhưng Renjun không trốn được, phần eo dựa  ngay sát bàn, cổ tay bị Park Jisung giữ. Na Jaemin vui vẻ đi tới, mang theo mùi đào mật ngập xung quanh làm cậu có chút khó thở.

Cục diện tam giác kì lạ.

- Sao lại tụ hết ở đây thế này, không có gì làm sao?

Tiếng của Lee Haechan truyền tới, làm Renjun thấy nhẹ lòng hẳn.

Cả ba quay đầu lại, Lee Haechan đột nhiên bị cả ba nhìn có chút không biết làm sao, quét mắt qua lại, bầu không khí kì lạ này, có lẽ cậu không nên xuất hiện mới phải.

- Haechan à, không phải trước đã nói chúng ta cùng chơi game sao?

Thấy Lee Haechan tính đi, Renjun vội vàng gọi với theo.

Lee Haechan không hiểu - Hả?

Huang Renjun bắt lấy chỗ sơ hở, vội bắt lấy tay của Haechan.

Sao mắt cáo nhỏ lại ươn ướt giống mắt nai thế này. Lee Haechan có chút thất thần khi nhìn vào mắt cậu, rồi cậu ngẩng lên nhìn hai người kia

- Hình như vậy, đến phòng tớ đi.

Lee Haechan kéo Huang Renjun đi.

Huang Renjun không dám quay đầu lại, cầm lấy góc áo Haechan bỏ chạy.

Hai người còn lại sắc mặt vô cùng khó coi, tam giác thiếu đi một cạnh, giữa hai người còn lại cũng chỉ còn lại quan hệ tình địch nhìn thấy nhau thì nóng mắt chứ cũng không thể thành thứ tình khác được.

- Jisung à...

Na Jaemin vươn tay về phía cậu.

Sau một hồi do dự, cuối cùng cậu cũng đưa tay ra.

Hai bàn tay khớp xương rõ ràng, cả hai đều có thể cầm tay, nâng mặt và cởi nút áo của Huang Renjun.

- Em có nghĩ tới bước kia chưa?

Park Jisung sững sờ.

- Anh muốn cậu ấy.

Na Jaemin nói rất nhỏ, nhỏ đến mức tựa như chỉ có mình anh nghe thấy.

- Không. Không phải...

Lỗ tai đỏ ửng lên, Park Jisung giờ như củ khoai trong lồng hấp sôi sục.

Suy cho cùng vẫn là trẻ vị thành niên, soda uống còn chưa đã, hambuger cũng ăn chưa đủ.

Lòng bàn tay ướt đẫm, làm cậu vội rút tay ra, lén đưa ra sau lưng lau vào áo khoác.

- Ây, Jisung của chúng ta vẫn còn là một đứa trẻ nha.

Jaemin nhéo má cậu, đến độ khiến mắt cậu bị kéo lên theo.

- Cho nên, để anh đi.

Park Jisung nghe vậy liền véo mu bàn tay anh, làm Na Jaemin đau điếng, lên án bảo cậu là đứa trẻ hư không có lương tâm.

- Anh nói gì thế, hoang đường...

- Cho nên mới bảo em vẫn là trẻ chưa, thành, niên.

- Không phải.

Park Jisung cắt lời anh.

- Đem anh Renjun cho anh mới là vô lý.

Jaemin khoanh tay nhìn đứa nhỏ này, nụ cười trên mặt cũng biến mất.

- Một cuộc chiến?

Anh trai xinh đẹp cùng em trai trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro