Xing Xing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Bưởi.Lofter

___________________________

Tôi nhìn thấy Xing Xing rơi xuống khi đang ngồi trên ban công, ngắm bầu trời đêm bằng kinh viễn vọng.

Tôi biết rằng, những ngôi sao đang sáng lấp lánh trên bầu trời kia đều chỉ là những hành tinh đã chết, nhưng ngôi sao hiện giờ đang ở trong tay tôi đây thì không phải như vậy. Nó tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, rất giống với ánh sáng của chiếc đèn ngủ mà mẹ tôi mua cho tôi vào năm ngoái. Khi tôi bất chợt thức giấc giữa đêm, thì sẽ nhìn thấy thứ ánh sáng như vậy. Ngôi sao ở trong lòng bàn tay tôi, không cử động, cũng không phát ra âm thanh gì. Sao tôi lại có thể hi vọng một ngôi sao cất tiếng nói được cơ chứ. Nhưng thật bất ngờ làm sao, cậu ấy nói được này. Và trong sự ngạc nhiên của tôi, ngôi sao dần dần biến thành một đứa bé, rồi cuối cùng thành một thiếu niên cao hơn tôi đến nửa cái đầu.

Xing Xing đứng trước mặt tôi, không một mảnh vải che thân, toàn thân được bao phủ bởi một tầng ánh sang, ngơ ngác nhìn tôi, đôi môi hờn dỗi mím lại, hoặc có thể là do tôi nghĩ thế. Khi tôi hỏi em một vài câu hỏi thông thường, em đều ngoan ngoãn trả lời lại hết, trừ một điều duy nhất – tên của em.

Vì vậy, tôi nói với em ấy, em là một ngôi sao, hay gọi là Xing Xing đi.

Em hơi chần chừ, như là đang suy nghĩ rất nhiều, chiêc mũi cao chun lại, lông mày nhíu chặt. Tôi nghiêng đầu nói lại, rồi cầm lấy cổ tay em ấy, lắc qua lắc lại. Một lúc sau, tuy có vẻ miễn cưỡng, nhưng em cũng đã gật đầu đồng ý.

Em vẫn có thể chui vào căn hộ vốn chỉ dành cho một người ở của tôi. Có lẽ vì em ấy gầy quá, nhìn qua trông chẳng khác gì chiếc cột đèn cuối cùng đã gần hỏng bên trái ngoài đường, và cũng tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt như thế, chỉ có thể chiếu sáng những gì gần đó. Chúng tôi im lặng nằm cạnh nhau trên chiếc giường đơn. Em vẫn không mở miệng nói một lời nào, và tôi thích sự yên tĩnh này. Bản thân tôi cũng không phải một người quá nhiều lời.

Tôi cứ như vậy sống cùng với Xing Xing. Em càng ngày càng giống một cậu bé bình thường, học chơi bóng chày, mỗi tầm chiều tối đều sẽ cầm găng tay và quả bóng chơi trong vườn hoa nhỏ, rồi đợi các học sinh trung học gần đó tan học đi qua đây. Xing Xing rất hợp với bọn họ, nhưng với tôi thì lại không được như vậy. Tôi chỉ biết cười khổ mà thôi.

Tôi dạy Xing Xing gọi tôi là anh, ban đầu em rất nghe lời, có điều sau đó em ngày càng láo hơn, có đôi lúc còn gọi thẳng tên tôi, thậm chí còn ỷ vào lợi thế chiều cao của minh, dù cho có sau đó có tôi mắng đi nữa. Tôi không dạy nổi em, em ấy thực sự không nghe lời tôi.

Tôi hỏi em, bây giò em có phải con người không?

Không.

Vậy bao giờ em quay trở lại đây?

Có thể là khoảng một thời gian nữa.

Đến lúc đó, em có thể ở lại đây bao lâu?

Tôi có thể ở lại đến khi trái đất diệt vong.

Em bất tử sao?

Em trả lời, đúng vậy.

Tôi hoang mang, chỉ tự thì thầm, nhưng tôi thì không.

Xing Xing không nói gì, lặng lẽ đi ra ngoài.

Kể từ ngày đó, vào những ngày đẹp trời, Xing Xing sẽ một mình đứng ở ban công ngắm trời đêm. Em ngước nhìn bầu trời, trở thành một vì sao cô đơn. Còn tôi đứng trong phòng khách tối om, nhìn theo em. Tôi không có tàu vũ trụ, cũng không phải phi hành gia. Có lẽ Xing Xing muốn về nhà, nhưng tôi không biết nhà em ở đâu. Tôi chỉ biết Xing Xing là một ngôi sao trong số muôn vàn ngôi sao ngoài kia, có tinh cách vô cùng lạnh lùng, và lờ mờ phát sáng.

Tôi từng hỏi Xing Xing, người ngoài hành tinh có thật không? Em bảo có, nhưng em cũng chưa từng gặp. Đêm đó, chúng tôi vẫn cùng nằm trên giường, cùng gối đầu lên chiếc gối duy nhất của tôi, em vẫn không hề nói gì, mà vươn tay ra vẽ gì đó trong không khí. Tôi chớp chớp mắt, nhìn dải ngân hà mờ mờ nhạt nhạt trước mắt mình. Khi tôi nói tôi không nhìn rõ lắm, em ấy chỉ cười ngượng bảo rằng phép thuật của minh chưa đủ mạnh, cho nên không thể tạo ra một dải ngân hà rõ ràng. Tôi cũng không nói thêm gì về chuyện đó, chỉ bảo em đặt nó lên trên áo của tôi. Vì áo của tôi màu đen, làm vậy có lẽ sẽ nhìn rõ hơn. Ngón tay em sượt qua đầu ngón tay tôi, để lại trên đó những vết màu bạc. Khi bàn tay em khẽ lướt trên áo tôi, một số hành tinh dần xuất hiện. Em chỉ vào hai hành tinh nhỏ, rồi bảo ở đó có thể có người ngoai hành tinh. Tôi hỏi em có thể dẫn tôi đi xem một lần được không, em đã trả lời lại rất nhanh, khi nào phép thuật hồi phục lại sẽ lập tức dẫn tôi đi.

Tôi cứ thế chờ đợi, chờ từ khi tôi hai năm tuổi đến khi tôi ba năm tuổi, chờ đến khi tôi bị công ty sa thải, chờ đến lúc những đứa trẻ trong cộng đồng thay phiên nhau chăm sóc tôi.

Xing Xing cũng chờ đợi, nhưng mà em ấy vẫn đẹp như thế, còn tôi chỉ có thể nằm trên giường, không thể nói được gì. Tôi thực sự muốn tươi cười khoa chân múa tay nói với em, bảo em hãy tự hào vì em vẫn còn trẻ như vậy, cao lớn như vậy, còn chơi bóng chày rất giỏi. Tôi cố gắng hết sức mình để mở môi ra, nhưng vẫn không thể nói được gì.

Xing Xing ngồi ngay bên cạnh giường, nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay tôi, đặt vào trong đó một ngôi sao, khi tôi cố nâng mí mắt lên để nhìn nó.

Cuối cùng tôi cũng có được một ngôi sao, một ngôi sao chỉ thuộc về riêng tôi.

Ngoại truyện

Anh ấy vẫn như vậy, từ khi anh ấy bắt đầu dẫn tôi ra vườn hoa chơi cho đến tận bây giờ. Nhưng dường như, anh càng ngày căng trở nên im lặng hơn. Cứ như người hay nói ngày xưa không phải là anh vậy. Tôi thường thấy anh đứng một minh ở ban công, ngước nhìn bầu trời. Ban đầu, tôi cứ nghĩ anh thích ngắm sao, nhưng kể cả những hôm bầu trời tối đen, anh vẫn cứ đứng đó. Tôi không biết lí do là gì.

Tôi chỉ nghe anh ấy hét lên

Renjun, Renjun.

Tôi hỏi anh, anh sống một mình bao lâu rồi?

Hơn một trăm năm rồi.

Đừng có mà nói dối.

Anh nói, anh chỉ nhớ rõ được tám mươi bảy năm trước đó, sau đó cũng không rõ lắm, có lẽ là hơn một trăm năm rồi.

Tôi không hỏi thêm nữa, tôi thấy anh Xing Xing thật sự rất kì lạ.

Tôi về nhà và nói điều này với mẹ, bà đã vô cùng sợ hãi, nắm lấy vai tôi và hỏi anh Xing Xing đang ở đâu. Khi tôi nói địa chỉ ra, bà bắt đầu khóc, nói rằng bà đã lớn lên cùng anh ấy. Và từ sau khi chuyển khỏi nơi đó, tôi đã không còn gặp lại anh ấy nữa.

Tôi đã từng không hiểu gì cả.

_______________________

Nghe  tên tác giả lạ vậy thôi, nhưng thực ra đây là tác giả của điều đáng ghét trên đời và anh trai xinh đẹp đó mọi người.  Và fic tiếp theo cũng là một fic XingJun của bản =)). Nói về fic này thì mình thích fic này lắm, lắm lắm luôn. Mình làm liền một mạch trong một buổi tối luôn á. Xing Xing trong tiếng Trung cũng có nghĩa là ngôi sao, mà cũng là biệt danh fan Trung hay gọi Jisung á. Mình cũng rất thích hai chữ này, đọc lên vừa êm tai vừa vui vui.  Cái kết fic này đúng là một cái kết sad end đúng nghĩa đó. Còn gì đáng sợ và đau khổ hơn việc chờ đọi một điều không biết bao giờ mới đến chứ. Thực sự khi đang làm fic này, mình cũng có nhiều thứ muốn nói lắm, nhưng với trí nhớ cá vàng của mình thì đến hôm nay mình quên hết ráo rồi. Với lại mình cũng không giỏi phần này, thôi thì để mỗi người có một cảm nhận riêng của mình vầy ^^.

Update: Nói chung giờ update thì cũng hơi muộn rồi, nhưng thôi mình làm vì đam mê ấy mà =))).

Fic này tuy ngắn thôi nhưng cũng có một số mình nghĩ là mình nên phân tích ra, hi vọng sau khi mọi người đọc xong sẽ có cái nhìn cụ thể hơn. Đây cũng chỉ là ý kiến cá nhân của mình thôi.

Như mọi người thấy, fic này viết theo ngôi thứ nhất, là góc nhìn của Renjun, nên diễn biến tâm lý của Jisung (hay Xing Xing) sẽ rất khó để nhìn ra. Nhưng mình có thể chắc chắn rằng, Xing Xing có tình cảm rất sâu đậm với Renjun, chỉ dựa vào một vài chi tiết thôi. Đầu tiên là cả hai đã sống cùng nhau tới già, chính xác là tới khi Renjun già đi. Còn Xing Xing vẫn trẻ như vậy, nó thật sự là một sự chênh lệch rất lớn đấy. Thứ hai là trong đoạn phiên ngoại, chính Xing Xing cũng bảo là mình không nhớ rõ đã sống bao lâu, chỉ nhớ được tám mươi bảy năm trước đó. Tám mươi bảy năm đó lả khoảng thời gian Xing Xing sống cùng Renjun, và Xing Xing ở trái đất cũng rất lâu đấy. Qua một kiếp người với Renjun, sau đó một cô gái đã lớn lên, có gia đình, sinh con, rồi con người ấy cũng lớn lên, Xing Xing vẫn ở chỗ đó, và nhớ tới Renjun. Thật sự mình rất thích hình tượng Xing Xing trong đây. Đúng là một vì sao đấy, xa xôi lạnh lùng và cô đơn.

Còn người phụ nữ và người trong phiên ngoại là ai, thì mình cũng không biết, nhưng mình nghĩ tác giả viết thêm một đoạn đó để cho biết sau đó Xing Xing thế nào, thì mọi người thấy đó, Xing Xing vẫn không rời được trái đất, vẫn im lặng ngắm sao, và vẫn nhớ Renjun. Và chuyện như phiên ngoại, liệu có lặp lại hay không, và lặp lại bao nhiêu lần, thì ai mà biết được.

À, bé beta của mình chuẩn bị thi chuyển cấp rồi, nên giờ tạm thời mình không có beta, fic này mình tự beta (beta xong mà muốn tiền đình luôn á, có mười chữ thì tôi gỡ sai năm chữ, T~T), nên có lỗi gì sai mọi người thấy thì bảo mình với T~T. 

Chúc em bé thi tốt và đậu vào trường em mong muốn nha <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro