Chap 1 [ Pov's Chongyun]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gọi em là Canada năm 1867
Bởi vì em từng thuộc về Anh "

_________

   Mưa rồi....

  Từng hạt nữa nặng trĩu cứ thế rơi xuống....

  Mỗi lần đến những ngày mưa,lòng tôi lại bất chợt nhớ về lại có ngày định mệnh ấy....

  Ngày mà tôi với người ấy phải thốt ra lời chia tay....

  Mấy năm trôi qua rồi nhưng khi nhớ lại chuyện đó lòng tôi vẫn dấy lên một nỗi đau khó tả.

  Ngày tôi thốt lên hai tiếng chia tay thật nặng nề. Ngày tôi lẳng lặng đứng từ xa mà nhìn anh trong bộ hỉ phục đỏ đang sánh vai cùng cô gái khác mà chẳng phải là tôi.

  Đơn giản vì cả hai đều là con trai mà....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
   Nhâm nhi tách cafe nóng trong tay. Tôi lại vu vơ suy nghĩ.

  Giá như lúc đó hai đứa tôi cần thận hơn một chút để không bị phát hiện thì chắc có lẽ bây giờ hai đứa cũng đang vui vẻ bên nhau nhỉ?

  Giá như lúc đó tôi cùng anh bỏ trốn thì sao?

Giá như lúc đó tôi không nói lời chia tay nhỉ?

Hay....

  Giá như lúc đó hai chúng tôi không gặp được nhau.

  Giá như lúc đó hai ta không thốt ra lời yêu thương cho nhau,nhỉ?

  Cơ mà mọi thứ đều chỉ là "giá như". Chuyện đã qua rồi sao mà có thể thay đổi được cơ chứ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
  Ti tách...

"A? Lại khóc rồi?" tôi lấy tay sờ lên mắt mình. Từng ngón tay tôi bị ướt bở từng giọi nước mắt vô thức rơi...

" em lại khóc sao,Chongyun? Lại nhớ chuyện cũ?" dì shenhe đi lại, nhẹ nhàng xoa đầu tôi. An ủi. Có lẽ dì đã quá quen với tình trạng này của tôi.

"Dạ có chút ạ..."

" Em lại nhớ cậu ta sao?"

" E-em...."

"Chongyun à, dì đã nói gì nào? Em đừng cứ buồn bã như thế chứ!" Dì Shenhe đưa tay bợ lấy hai má tôi, xoa nhẹ lên mi mắt đang đỏ lên của tôi.

"Vâng... Em nhớ mà...."

"Ngoan nào. Tạnh mưa dì đưa em đi chơi nhé?"

"Dạ"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
  " em sao vậy Yun Yun?" Xingqui ôm lấy tôi, hôn nhẹ vào má tôi,hỏi.

  " không có gì đâu,anh" dụi nhẹ vào má anh. Tôi nhẹ nhành ôm lại anh.

  " Trời cứ mưa mãi nhỉ?" Anh tựa cằm trên vai tôi, nhắm mắt.

  " Anh không thích ạ?"

" Trời mưa anh không dẫn em đi chơi đượccc!" anh phồng má phụng phịu nói.

"Pff~. Có sao đâu,tạch mưa ta đi chơi cũng được mà?" tôi bật cười trước sự dễ thương này của anh, véo nhẹ má anh rồi hôn nhẹ lên đó.

  Những ngày mưa chúng tôi thường chỉ ở nhà, uống cafe nóng,ôm nhau vào lòng rồi thủ thỉ cho nhau mấy lời yêu thương ngọt ngào.

  Thật ra ngày mưa cũng chẳng tệ lắm nhỉ?
.
.
.
.
.
.
.
.
  Nhưng bây giờ ngày mưa đối với tôi thật tệ...

19-6-2024

___________________________________

Thật sự xin lỗi vì chap này quá ngắn. Nó còn ngắn hơn cả dự tính của tôi nữa.... Chưa tới 600 chữ :<

Tôi sẽ bù lại bằng một chap khác dài hơn,nhé?

À để cho đủ chữ thì tôi muốn nói với mấy bạn thế này.

Chuyện là bộ "[Allaether] Tìm lại mục đích sống..." ở acc kia của tôi ấy. Bộ đó tôi còn đang khá lưu luyến vù khá dài và nhiều lượt vote nên tôi cũng muốn viết tiếp sang acc này. Nhưng lo tôi lười và không có thời gian. Nên nếu bạn nào ưng bộ đó hay có bạn đọc ưng bộ đó mà muốn đọc tiếp thì add với tôi để tôi tóm lại cốt truyện và chuyển sang cho bạn viết tiếp. Các bạn hiểu không ạ? Hơi khó hiểu nhỉ do tôi không biết diễn đạt ra sao ý (⌣_⌣”)

Kiểu là tôi muốn chuyển nhượng bộ này có một bạn khác làm tác giả. Vì tôi lười viết quá. Nhưng nếu không ai ưng thì tôi sẽ viết vậy

- tôi viết tiếp
- chuyển nhượng truyện

2 bạn đầu tiên comment, nếu ưng thuận thì tim comment của bạn đó. Cuối tuần tôi chốt ạ.

Mọi người vote để cầu cho tôi được lấy lại điện thoại nhaaaaaa (*ノ・ω・)ノ♫

Bái bai ( đủ chữ rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro