Chap 1 [ Pov's Xingqui]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích : theo như trong game thì Xingqui là nhị thiếu gia nhưng ở đây Xingqui sẽ là đại thiếu gia,điều này là để dễ dàng hơn trong việc tách hai đứa ra.
    Chongyun sẽ mất cha mẹ từ lúc còn nhỏ,cậu sống với dì Shenhe. Không có Thuần dương chi thể(?) không biết tôi ghi có đúng không nữa...
    Lời kể có thể được thay đổi,từ Xingqui sang Chongyun hay là của tác giả. Không cố định. Tôi cũng sẽ không chú thích đó là lời kể của ai, mong các bạn đọc kĩ để tránh bị nhầm lẫn.
  Vì là một con người bị ovtk nên tôi vẫn không chốt được mở đầu. Thế nên ba mở đầu của ba ngôi kể sẽ được đăng lên. Hãy chọn một mở đầu mà bạn thích.

Lưu ý : cốt truyện là lục địa Teyvat và các vùng vẫn được giữ nguyên nhưng sẽ không có Vision. Bối cảnh và mọi thứ hầu như được giữ nguyên, chỉ là thời đại ở đây sẽ phát triển hơn một chút. Chỉ một chút thôi,về nhận thức của con người.
  Sẽ có những cp khác được nêu đến ở trong truyện , nếu là Nopt của bạn thì đừng bận tâm,vì họ cũng không xuất hiện nhiều .
  Truyện sẽ có những đoạn kể về quá khứ và thực tại, đừng nhầm lẫn!

Warning : OOC!!!,Sẽ có sự thay đổi trong bối cảnh và hoạt động của từng nhân vật. Lệch nguyên tác. TÔI KHÔNG CHƠI GAME! Sẽ có sai xót vì đây đều là những thông tin tôi thu thập được trên GG và qua những bộ truyện hay những video trên Tik Tok.

Chúc các bạn có trải nghiệm vui vẻ khi đọc truyện
___________________________________
___________________________________

" Gọi em là Sài Gòn năm 1975
Vì em đẹp như ngày giải phóng "

______

  Hôm nay trời đẹp thật, nắng dịu nhẹ, gió lao xao nhẹ nhàng, bầu trời trong xanh như mái tóc cùng đôi mắt của em ngày ấy.

  Nhẹ nhàng, ngây thơ và yêu kiều.

Bầu trời hôm nay lại khiến tôi cho tôi nhớ về lại ngày đầu tiên đôi ta gặp nhau. Lúc đó đôi ta chỉ là những đứa trẻ tinh nghịch vô lo vô nghĩ. Lúc đó chưa phải lo về cơm áo gạo tiền. Lúc đó tôi chưa phải cắm đầu vào nhung cuốn sổ sách chi chít chữ. Lúc đó tôi và em chưa lo nghĩ về tương lai. Và lúc đó, em vẫn là của tôi....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
   Lần đầu gặp em là trong một ngày nắng đẹp, ngày đó tôi dạo bước trên con phố nhỏ đến quán ăn quen thuộc thường ngày. Rảo bước trên con đường quen thuộc, nhìn ngắm vẻ đẹp của Liyue tráng lệ qua từng những chi tiết nhỏ nhất mà chính tôi đã rất thân quen. Nơi buôn bán lớn nhất của Teyvat lúc bấy giờ.

  Lúc đó chỉ nghĩ tôi sẽ chìm đắm mãi trong vẻ đẹp của Liyue mà quên đi mọi thứ xung quanh. Nhưng rồi tôi bắt gặp em, em còn xinh đẹp hơn những gì mà tôi từng thấy. Em xuất hiện một cách đột ngột,thoáng qua tôi.

  Tôi không thể quên được lúc đó, ánh mắt tôi va phải em. Em dường như nổi bật lên giữa một màu sắc màu cổ kín quen thuộc của Liyue, mái tóc xanh lam nhè nhẹ như bầu trời, kết hợp với đôi mắt mèo(?) tinh anh và sáng chói. Tôi như bị hút hồn bởi em.

Lúc đó tôi bỗng dưng nhận ra cả thế giới của tôi đang dần bị thu hẹp lại, bởi em. Em xuất hiện, xuất hiện trong tầm mắt tôi, sáng chói.

Vội chạy đến bên em, nắm chặt lấy đôi tay nhỏ của em, đôi tay em mềm mại, mang chút hơi lạnh như chính màu sắc em mang lại. Không để em kịp bối rối, tôi đã nói một tràng dài với em bằng vẻ mặt mà tôi cho rằng là vô cùng vô cùng vui vẻ và thích thú.

  " Nè, cậu tên gì vậy? Trông cậu dễ thương thật đấy! Chúng mình kết bạn nhé? "

  " A....? Mình à? Mình là Chongyun. M-mà cậu nắm tay mình hơi chặt đấy...."

  Em hơi cau mày, tôi lỗi "xin lỗi" rồi thả tay em ra. Có chút bối rối về hành động ngu xuẩn của bản thân lúc nãy. Còn em thì từ bối rối rồi ngơ ngác mà nhìn tôi.

  " Mình là Xingqui, rất hân hạnh và xin lỗi vì chuyện lúc nãy nhé!". Tôi gãi đầu cười hì, có chút hối lỗi.

  " Không sao đâu." em vội lắc lắc cái đầu nhỏ của mình mà nói. Tóc em theo đó mà rung lên, trông đáng yêu vô cùng.

  " Chúng mình làm bạn nhé!" tôi vội đưa tay ra. Cười tươi mà đề nghị.

   Em có vẻ hơi lưỡng lự nhưng rồi nắm lấy tay tôi mà nói " Được! Rất vui được làm quen với cậu Xingqui! "

  Có trời mới biết lúc ấy tôi vui đến thế nào. Vội nắm tay em mà chạy đến quán ăn quen thuộc.

    Đây là nơi đầu tiên chúng ta bắt đầu làm bạn, cũng là nơi đầu tiên ta hẹn hò.
.
.
.
.
.
.
.
  Từ hôm đó tôi thường hay rủ em cùng đi chơi dù nhiều lần dì em không cho phép. Mặc kệ! Thế là có vài lầm hai đứa bị dì Shenhe mắng cho một trận vì tội lén đi chơi.

Từ hôm đó ngày nào chúng tôi cũng đi với nhau, dính nhau như hình với bóng. Chỗ nào có Chongyun thì chỗ có Xingqui và ngược lại. Càng ngày chúng tôi càng thân thiết, dù có nhiều bạn hơn như Xianglinh, Hu Tao, Xingyan,.... Thì hai chúng tôi vẫn vậy, hay thậm chí còn thân thiết hơn. Việc trong nhóm bạn mà hai đứa tôi đi chơi riêng là điều quá bình thường với cả nhóm, vì có lẽ nó sảy ra qua thường xuyên.

  Chongyun cũng càng phụ thuộc vào tôi nhiều hơn, em ỷ lại với tôi, làm nũng với tôi. Vì cưng em lắm nên khi ở với tôi em chẳng phải đụng tay vô thứ gì. Đồ ăn đút tận miệng, em chỉ cần ngồi không và hưởng thụ thôi. Dì Xuềnh cũng nhiều lần nhắc nhở tôi đừng chiều em quá,sẽ hư,và em sẽ phụ thuộc vào tôi quá nhiều. Nhưng không sao cả! Có tôi luôn bên cạnh em mà, tôi luôn thích cảm giác được em ỷ lại, phụ thuộc vào mình , nó khiến tôi nhue cảm thấy em chỉ sẽ ở bên tôi thôi,sẽ chẳng rời xa tôi được. Và tôi cũng vậy.

   Cảm thế giới của tôi chính là em. Thiếu em tôi sẽ ra đây? Chính tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Em chính là bạch nguyệt quang của đời tôi, mãi mãi là như thế. Nhưng rồi tôi lại để lỡ mất em,mãi mãi.....

15-6-2024
1

6-6-2024

___________________________________

Văn phong tệ hại. Lâu rồi không viết nên khi quay trở lại cảm thấy trình của mình tụt dốc không phanh (▰˘︹˘▰).
Khi đọc lại cảm thấy cậu văn nghe lủng củng,không hợp lý và chẳng có chiều sâu gì cả. Mặc dù đã cố sửa lại.

Haizzzzz các bạn thông cảm cho tôi ha? Lần sao sẽ tốt hơn thôi! Chắc chắn! ٩(•̤̀ᵕ•̤́๑)૭✧.

Biết tại sao mấy bữa nay tôi không ra chap không? Một phần do tôi bí idea, dù tôi đã nghĩ xong ra kịch bản nhưng không chưa biết trình bày sao cho hợp lý. Tồi chỉ tưởng tượng ra viễn cảnh chó mà chẳng thể mang nó vào truyện (⌣_⌣”).

Thông cảm cho tôi nha? Hứa sẽ bù sau.

Tạm biệt (*^^*)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro