Chập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng đẹp trời khi những ánh ban mai đã soi vào cửa sổ ánh lên người con trai vẫn đang say giấc nồng ở trên giường. Anh vốn dĩ đã đẹp trai dạng ngời nay thêm ánh nắng chiếu vào nhìn anh càng đẹp hơn, lung linh hơn, trông như tỏa ra ánh hào quang vậy. Bỗng...
Reng... Reng... Reng
- Allo~ Ai vậy? Mân  Thạc giọng uể oải bắt máy
- Thạc! Chiều này cậu đi nhận việc đúng không? Bây giờ cậu sang nhà mình rồi mình dẫn cậu đi mua mấy bộ đồ thật đẹp._ thấy giọng Mân Thạc cậu bạn kia tíu tít nói luôn.
- Lộc Hàm à! Bây giờ tớ buồn ngủ lắm!_ Mân Thạc vẫn uể oải.
- Aiiissaa...!!! Cái gì mà bây giờ còn ngủ hả? Dậy ngay cho tớ._ Lộc Hàm nhăn nhó khó chịu gào thét với Mân Thạc
- Rồi rồi! Tớ dậy! làm gì mà dữ thế!!!??? Chờ chút xíu lát tớ qua. Trước thái độ giọng điệu đùng đùng như lửa đốt của bạn mình anh đành phải bò dậy, vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi đi đến nhà cậu bạn.

• Nhà Lộc Hàm
Sau khi lục tung tủ lạnh mà không thấy có cái gì ăn được Mân Thạc méo mó mặt mày nói với Lộc Hàm:
- Này! Nhà cậu không còn gì có thể ăn được sao?
Lộc Hàm tròn mắt:- Câu chưa ăn gì hả? Sao chưa ăn vậy?
- Câu lại còn hỏi không phải vừa nãy cậu thúc dục tớ đến nhà cậu sao? Cậu gào kinh quá làm tớ phải vội vàng chuẩn bị làm gì còn thời gian mà ăn uống.
- Ơ... Ờ... Hì hì... Tớ xin lỗi. Lát nữa đi mua đồ tớ dẫn cậu đi ăn.
_____________________________

• Tại cửa hàng bán quần áo
- Không được, không được. Đổi bộ khác đi._ Lộc Hàm lắc đầu nói với Mân Thạc. Anh lại đành phải đi lấy bộ khác thay. Một lúc sau........
- Không được. Bộ này không hợp. Đi đổi bộ khác...._ Mân Thạc lại nhăn mặt đi vào. Một lúc sau nữa...
- Aiizaa...!!! Bộ này cũng không được nữa. Thay, thay bộ khác._ lần này thì quá sức chịu đựng của anh rồi, không kìm chế được nữa anh gào lên:
- Này Lộc Hàm cậu vừa phải thôi nhá. Đây là bộ thứ mười hai rồi đấy. Sao cứ bắt tớ thay đi thay lại hoài vậy? Bây giờ tớ mặc bộ nào kệ tớ, đừng phán nữa...!!!
- Ơ...._ Lộc Hàm tròn mắt nhìn bạn
Mân Thạc "hừ" một tiếng rồi quay về phía chị bán hàng: "Chị lấy cho em bộ này, bộ này  cả bộ này nữa." Vừa nói anh vừa chỉ vào ba bộ đồ anh cảm thấy ưng ý nhất.
- Được rồi! Em đợi chị chút _ chị bán hàng nói
- Vâng
Mân Thạc nói xong quay lại nhìn cậu bạn mình. Trời ơi! Cái gì thế kia. Vừa nãy rõ ràng anh đang là người tức giận với cậu ta. Thế mà bây giờ nhìn xem, gì thế này. Cậu ta đang nhìn anh bằng ánh mắt tức giận đầy sát khí và sau đó là...gào:
- Kim Mân Thạc cậu hay quá ha! Nếu không phải cậu là bạn tớ, nếu không phải tớ quan tâm đến cậu thì cậu nghĩ tớ rảnh để đi cùng cậu mua đồ sao? Tớ đây chỉ muốn tốt cho cậu, muốn cậu có bộ đồ đẹp nhất để chiều nay đi nhận việc làm mới. Vậy mà cậu xem, cậu đã hét vào mặt tớ đấy. Đúng là quá đáng!!!
Mân Thạc đơ mặt:- Tớ.......
- Đồ của em đây.
- Dạ... Vâng... Cảm ơn chị._đang đơ mặt thì chị bán hàng đưa túi đồ cho anh cắt ngang cuộc nói chuyện làm anh giật mình.
- Không có gì
- Dạ. Em gửi tiền ạ!!!
Sau khi đưa tiền xong anh nhìn ra đã thấy cậu bạn mình đi đến ngoài cửa, anh vội vàng đuổi theo.
- Hàm à!!! Tớ xin lỗi! Tại tớ không chịu suy nghĩ thấu đáo mà nổi nóng với cậu, lỗi tại tớ, tớ xin lỗi, lần sau... à không có lần sau, tớ hứa sẽ không thế nữa.
- Thật không?_ cậu dừng lại nhìn Mân Thạc
- Thật mà.
- Được rồi. Lần này tớ tha. Bây giờ chúng ta về...... Mà cậu còn chưa ăn gì nhỉ?
- Cuối cùng thì cậu cũng nghĩ đến cái bụng của tớ._ Mân Thạc nhăn mày.
- Hì hì! Mải lựa đồ quá tớ quên béng mất. Bây giờ chúng ta đi ăn, tớ cũng thấy hơi đói rồi.
- Thì đúng rồi, bây giờ đi ăn trưa được rồi đó!_ Mân Thạc gằn giọng.
Lộc Hàm cười gượng:- Ngay đường bên kia có quán ăn đó giờ chúng ta đi._ cậu vừa nói vừa chỉ sang quán ăn bên kia đường.
- Được rồi!
Và hai bạn trẻ đứng đó ngó đầu qua lại nhìn xe cộ để chuẩn bị sang đường.
 Bỗng nhiên Mân Thạc nhìn sang bên kia được đối diện anh: Một cậu trai trẻ chắc ít hơn anh hai ba tuổi gì đó. Phải tả về cậu ta thế nào đây? Một tuyệt tác chăng? Cậu ta thật sự rất đẹp, từng đường nét trên khuôn mặt thật là sắc sảo. Thân hình mảnh khảnh thon gọn, không gầy gò mà rất cân đối. Anh đứng như tượng nhìn cậu ta chằm chằm, không chớp mắt.
Còn cậu như phát hiện ra có người đang nhìn mình rất chăm chú. Cậu quay sang đầu sang nhìn cái người đang nhìn mình kia, cậu nhìn anh ta bằng ánh mắt vô cảm đến lạnh người.
Nhận thấy ánh mắt lạnh lẽo như băng kia, anh bất chợt nhận ra hành động vô duyên vừa rồi của mình vội vàng quay mặt đi chỗ khác.
- Sang đường thôi!!!_ Lộc Hàm kéo tay Mân Thạc

• Trong quán ăn
- Này Thạc! Cậu ăn đi chứ làm gì mà cứ đơ ra vậy?
- Ừ! Tớ ăn!
Thật ra Mân Thạc đang nghĩ về người anh nhìn hồi nãy. Câu ta thật đẹp nhưng sao cậu ta lại lạnh lùng như một tảng băng vậy? Thật không hiểu nổi.... Mà cậu ta như nào thì liên quan gì tới anh chứ? Chả liên quan... Đang suy nghĩ mông lung một hồi bỗng Lộc Hàm cất giọng làm anh trở về với thực tại:
- Chiều nay mấy giờ cậu đi nhận việc???
- Tầm 2 giờ chiều
- Cậu thích công việc đó chứ?
- Tớ thấy cũng được, lương cũng cao nữa, nó không có gì nhiều lắm chỉ là đi theo phụ giúp, làm mấy việc mà người ta yêu cầu thôi._ Mân Thạc trả lời
- Ừ... Mà cậu giúp việc cho chủ tịch hả? Sao ông ấy lại chọn cậu vậy? _Lộc Hàm thắc mắc
- Không! Là con trai của ông ấy. Việc tớ xin được vào đó cũng là may mắn thôi. Thấy họ đăng thông báo tớ vào xin thử. Sau một hồi họ đưa tớ lên gặp ngài chủ tịch, tớ và ông ấy nói chuyện một lúc rồi ông ấy quyết định chọn tớ và bảo tớ chiều nay đến nhận việc.
- Vây à!!! Mà câu con trai của ông ấy thế nào tính tình ra sao???
- Mình không biết mình chưa gặp cậu ta.
- Ờ... Vậy thôi cậu ăn đi để lát nữa về còn chuẩn bị.
- Ừ!!!
~~~~~~~~~~
Mân Thạc tiếp tục ăn ngon lành mà không biết rằng: Chiều nay, cái buổi chiều anh đi nhận việc làm cuộc đời anh sẽ bước vào những ngày tháng hết sức....... ngàn chấm.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro