Chập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cộc... Cộc.....
- Chủ tịch anh Kim Mân Thạc đến rồi ạ!
- Cho anh ta vào.
- Vâng.... Mời anh!
Cánh cửa mở ra Mân Thạc bước vào cùng với anh thư kí.
- Cậu ngồi đi!_ chủ tịch nói
- Vâng! Cảm ơn chủ tịch _nói rồi anh bước tới ghế ngồi
Ông chủ tịch cũng tới chỗ ghế ngồi đối diện Mân Thạc, ông nhìn anh nói:
- Cậu rõ công việc của mình rồi chứ?
- Vâng. Thưa chủ tịch.!
- Ừm! Cậu để ý, chăm sóc, giúp đỡ nó giùm tôi. Tôi bận nhiều việc quá không thể quan tâm tới nó nhiều được._ chủ tịch nói với Mân Thạc giọng điệu có chút não nề
- Tôi hiểu! Nhưng... thưa chủ tịch. Tôi vẫn chưa biết mặt cậu chủ của mình.
- Ừ, đúng rồi! Cậu vẫn chưa gặp nó nhỉ?... Xán Liệt!!! Chung Đại đi đâu rồi?
Xán Liệt quay sang với chủ tịch:- Cậu Chung Đại đi ra ngoài một mình từ sáng chưa về ạ!
- Vậy hả? Cậu gọi cho nó đi.
- Vâng _nói xong Xán Liệt định quay đi lấy điện thoại để trên bàn gọi cho cậu chủ thì cánh cửa chợt mở ra
- Con về rồi! _Chung Đại bước vào từ sau cánh cửa
Mân Thạc quay đầu lại nhìn và hiện tại bây giờ anh đang hết sức ngạc nhiên: Kia chẳng phải là người mà anh nhìn thấy sáng nay sao. Đúng rồi chính là cậu ta gương mặt đó, ánh mắt đó... chính xác là cậu ta rồi. Cứ như thế anh nhìn cậu chằm chằm.
  Còn cậu thấy có người lạ trong phòng cậu cũng quay mặt ra nhìn. Đương nhiên cậu cũng nhận ra anh ta nhưng cậu không giống anh chàng kia, cậu không tỏ vẻ ngạc nhiên mà vẫn giữ ánh mắt lạnh lẽo gương mặt vô cảm bước đến cạnh chỗ cha mình rồi ngồi xuống.
- Con đi đâu vậy?_ Tuấn Miên quay đầu nhìn con trai mình hỏi.
- Con đến chỗ Bạch Hiền_ Chung Đại trả lời
-  Vậy à! À mà Chung Đại này... Cha tìm được cho con một người trợ lí rồi đấy. Cậu ấy là Kim Mân Thạc _ vừa nói ông vừa nhìn về phía Mân Thạc.
- Trợ lí??? Cha, con không cần!!!_ Chung Đại bộ mặt vẫn lạnh lùng nhưng giọng điệu tỏ rõ sự khó chịu
 Tuấn Miên nhíu mày: "- Con trai à! Đừng bướng bỉnh vậy nữa, nghe lời cha!"
 Cậu đứng phắt dậy buông một câu: "- Con không thích có người bám đuôi" rồi bỏ ra ngoài
- Chung Đại! Con..... Cậu đi theo nó đi! _Tuấn Miên quay đầu nói với Mân Thạc
- Dạ?.... Vâng, tôi đi ngay._ nói rồi anh quay người chạy ra ngoài đuổi theo cậu chủ
Lúc anh đuổi kịp tới nơi thì cũng là lúc Chung Đại ra đến bên ngoài chuẩn bị bước lên ô tô.
 Anh vội vàng hét to: - Câu chủ  đợi tôi với!!!
Chung Đại dừng lại khi nghe thấy tiếng của anh, cậu quay lại nhìn chàng trai đang chạy về phía mình bằng ánh mắt lạnh băng.
Anh chạy đến dừng lại trước mặt cậu và nói:
- Cậu chủ, cậu muốn đi đâu để tôi chở cậu đi.
  Vẫn cái gương mặt lạnh băng đó Chung Đại nói với Mân Thạc:
- Không phải vừa nãy trong phòng tôi đã nói rồi sao. Tôi không thích có người bám đuôi.
- Nhưng đây là công việc của tôi. Tôi đã hứa với ngài chủ tịch tức cha cậu ông Kim Tuấn Miên là sẽ làm một trợ lí giúp việc cho cậu, tôi sẽ luôn đi cùng cậu ở bất cứ nơi nào cậu đến. Nên thưa cậu chủ xin cậu đừng làm khó tôi có được không?_ Mân Thạc nhìn thẳng vào mắt của Chung Đại nói.
Chung Đại nhìn Mân Thạc không nói gì sau đó cậu chỉ "hừ" một tiếng quay người vào trong xe. Mân Thạc biết cậu đã đồng ý để anh đi cùng nên cũng vội vàng vào trong xe, đặt tay lên vô lăng anh quay đầu lại hỏi cậu:
- Bây giờ cậu muốn đi đâu???
- Vòng quanh thành phố.!
- Sao cơ??? Cậu.......
- Giết thời gian! _dường như biết Mân Thạc sẽ hỏi cái gì nên cậu trả lời luôn.
Mân Thạc cũng không hỏi nữa nhấn ga, quay vô lăng chiếc xe bắt đầu di chuyển. Chiếc xe trở anh và cậu đi lòng vòng quanh thành phố suốt 3h đồng hồ, bây giờ trời cũng nhá nhem tối  đường phố đã lên đèn. Mân Thạc nhìn đồng hồ rồi nói với Chung Đại:
- Cậu chủ, cậu muốn ăn chưa?
- Đến nhà hàng nào đó tùy anh! _Chung Đại trả lời
- Được!
  Mân Thạc rẽ vào trong một nhà hàng. Hai người xuống xe đi vào, lúc chuẩn bị gọi món Chung Đại bỗng buông một câu lạnh lùng:
- Anh đi sang bàn khác ngồi.
- Sao cơ??? _Mân Thạc tròn mắt
- Tôi không thích ăn với người lạ! _cậu nói mặt vẫn lạnh băng
- Người lạ? Được rồi, cũng đúng. _nói rồi anh xầm mặt mày đứng dậy đi đến một bàn khác gần đấy ngồi
 Ăn xong hai người lại ra xe. Anh hỏi Chung Đại:
- Bây giờ đi đâu???
- Về nhà! _cậu đáp
Vậy là chiếc xe lại di chuyển về nhà Chung Đại.
- Cậu chủ đến nơi rồi!
Cậu không nói gì xuống xe đi thẳng vào trong nhà
- Cậu chủ ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ.
-............._ cậu vẫn cứ tiếp tục đi không nói gì.
Mân Thạc thấy vậy cũng chán không nói gì nữa anh quay đầu vào trong xe lái xe về nhà mình. Chiếc xe anh lái này không phải của anh mà là xe của nhà Chung Đại vì anh là trợ lí của cậu nên anh được cấp cho chiếc xe này để đi lại đưa đón Chung Đại. Thật tốt tự nhiên anh lại có xe đi.
  Về đến nhà anh nằm vật ra giường tự lẩm bẩm một mình: "Cậu Chung Đại này kể ra cũng lạ, chả hiểu nổi tính cách cậu ta ra làm sao gì mà cứ lạnh như băng vậy? Haizz cậu chủ này..... khó chiều đây. Ôi cái cuộc đời tôi! Sao dính vào người như vậy chứ?" Đang một hồi luyên thuyên anh đang định đi tắm thì chuông điện thoại reo lên
Reng...reng...reng
- Alo! Lộc Hàm à!
- Sao rồi công việc của cậu thế nào? _Lộc Hàm tíu tít hỏi
- À... Ờ... Gặp người khó chiều!
- Sao? Như nào? Kể coi! _Lộc Hàm thắc mắc
- Thôi luôn nào rảnh kể cho. Bây giờ tớ đi tắm đi ngủ đây, tớ buồn ngủ rồi.
- Ừ được rồi. Cậu tắm rửa đi rồi ngủ ngon nha, nhớ mơ tới tớ đó. Bye
- Gì vậy cha...!!!
Tút...tút...tút...
Thấy Lộc Hàm tắt điện thoại anh cũng đứng dậy đi tắm rửa rồi leo lên giường ngủ ngon lành không màng đến sự đời
___________________________

Thạc à! Mới bắt đầu thôi mà anh. Còn nhiều trò vui lắm. Hehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro