Chập 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chung Đại tựa lưng vào cửa nhà tắm cậu ngồi thụp xuống, hiện tại giờ cậu đang bị hoảng. Vừa nãy lúc đi tắm theo quán tính cậu nghĩ sẽ không có ai ở trong phòng mình nên chỉ khép hờ cánh cửa, thật không ngờ anh ta lại vào phòng cậu lén lút nhìn cậu tắm. Vậy là anh ta đã nhìn thấy hết thân thể cậu rồi sao???
- Khôngggg!!!!!!
Bất giác Chung Đại hét lên một tiếng. Sự việc vừa nãy đúng là làm cậu sốc. Vốn dĩ từ nhỏ tới giờ cậu không để ai tắm cho cậu cũng chỉ vì cậu không muốn ai nhìn thấy thân thể mình. Thật không ngờ hôm nay anh ta đã nhìn thấy.

Còn Mân Thạc sau khi bị cậu bắt quả tang tại trận anh vội vàng đi xuống nhà vẻ mặt thất thần. Anh cũng thật không ngờ anh lại làm như vậy, sao lại lén lút đi nhìn người ta tắm vậy chứ. Lúc đó đầu óc anh nghĩ gì vậy? Bây giờ anh làm sao nhìn mặt cậu đây?
- Mân Thạc ơi Mân Thạc mày điên rồi!!!_ anh tự trách mình.

Ngồi ở dưới nhà Tuấn Miên nghe thấy tiếng quát to của Chung Đại rồi lại thấy Mân Thạc thất thần đi xuống, ông vội hỏi Mân Thạc:
- Có chuyện gì vậy cháu???
- Dạ...dạ.... không.... không có chuyện gì ạ!!!
- Vậy sao Chung Đại lớn tiếng vậy?
- Dạ.... Chuyện này....
- Đã nói là không có chuyện gì rồi mà cha!!!!_ Mân Thạc đang trong thế bí không biết nên nói thế nào thì Chung Đại bỗng từ trên cầu thang đi xuống lên tiếng giải vây cho anh.
- Vâng thật sự không có chuyện gì đâu chú!_ Mân Thạc vội vàng nói theo
- Được rồi! Hai đứa ngồi xuống ăn cơm đi!
- Vâng!_ nói rồi anh ngồi xuống bàn ăn
Còn Chung Đại cậu cũng đi xuống ngồi vào bàn.
Bữa cơm hôm nay thật không dễ ăn chút nào. Chung Đại cảm thấy xấu hổ nhưng trên cả sự xấu hổ là sự tức giận, xuốt cả bữa ăn cậu liên tục nhìn Mân Thạc bằng ánh mắt lạnh lẽo đến rợn người. Anh đương nhiên nhìn thấy ánh mắt đó của cậu nên cơm anh ăn vào nuốt không trôi anh cảm thấy mình toát mồ hôi.
Sau một hồi thì bữa ăn cũng kết thúc. Chung Đại đi thẳng lên phòng không nói lời nào. Mân Thạc nhìn theo bước chân cậu sau một hồi suy nghĩ đắn đo anh quyết định chạy theo cậu:
- Chung Đại đợi tôi với, tôi có chuyện muốn nói với cậu!!!
- Chuyện gì?_ Chung Đại dừng lại quay người lại hỏi.
- Tôi... Tôi muốn xin lỗi cậu chuyện vừa nãy!
Chung Đại vội quay người nhìn đằng trước đằng sau bên trái bên phải rồi quay lại nói với Mân Thạc:
- Có gì vào phòng rồi nói tôi không muốn người khác biết chuyện này!
- Được rồi!
Anh và cậu vào trong phòng vừa mới đóng cửa anh liền nói:
- Chung Đại tôi thật sự xin lỗi cậu! Vừa nãy tôi thật sự không cố ý!!!
-.................._ cậu im lặng không nói gì
- Lúc bấy giờ tôi chỉ định gọi cậu xuống ăn cơm nên mới tiến lại gần nhưng không ngờ.... Tôi thật sự xin lỗi cậu!
- Anh..... Đồ xấu xa!!!_ cậu tức giận nhìn thẳng vào mắt anh nói.
- Một lần nữa tôi thật sự xin lỗi cậu!!!
- Thôi được rồi! Tôi không muốn nhắc lại chuyện này nữa, hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra hiểu không?
- Hả??? _anh bị bất ngờ trước câu nói của cậu.
- Anh không hiểu sao?
- Tôi hiểu! Nhưng.....
- Không nhưng nhị gì hết! Anh nhớ đó!
- Được rồi! Tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra!_ anh nói vậy nhưng làm sao mà anh coi như không có chuyện gì được chứ, chúng đã hiện ra trước mắt anh mà.

Và rồi mọi chuyện theo thời gian dần bị trôi vào dĩ vãng, nhưng anh không thể quên được anh luôn cảm thấy áy náy nên anh luôn tìm mọi cách để có thể chuộc lỗi với cậu...
- Chung Đại à! Cậu ăn đi!!!!
- Anh nấu sao?
- Ừ! Tôi nấu đó!
- Anh cũng biết nấu ăn hả?_ Chung Đại nhìn Mân Thạc bằng ánh mắt nghi hoặc.
- Đương nhiên! Tôi nấu ngon lắm đó không tin thì cậu ăn thử đi!
Chung Đại không nói gì ngồi xuống bàn cầm đũa gắp mấy miếng cho vào miệng ăn thử. Gì đây? Nó thật sự rất ngon, đúng là anh ta nấu thật sao? Thật không thể tin được.
- Sao? Cậu thấy thế nào?
- Ờ... Cũng tạm!
- Thật vậy hả?_ Mân Thạc cười mỉm nhìn Chung Đại
- Đương nhiên!_ Chung Đại đáp
- Hahahaha....!!!_ Mân Thạc bỗng nhiên cười lớn tiếng.
- Anh cười cái gì???
- Cậu là người đầu tiên nói đồ ăn tôi nấu chỉ ở mức tạm thôi đấy!
Chung Đại im bặt vừa nãy cậu cũng chỉ nói dối thôi món ăn mà Mân Thạc nấu thật sự rất ngon. Mân Thạc cười như vậy chứng tỏ anh ta biết cậu nói dối rồi....
Cậu không nói gì nữa mà đúng hơn là cậu chẳng biết phải nói gì thế là cậu đành cúi mặt xuống và ăn chỗ thức ăn Mân Thạc nấu cho cậu. Đồ ăn mà Mân Thạc nấu có một vị gì đó rất đặc biệt nó để lại cho cậu ấn tượng sâu sắc, cậu thích vị đó. Chắc cậu không thể tìm vị này ở đâu khác, nó thật sự đặc biệt.
Còn Mân Thạc ngồi đối diện nhìn cậu ăn mà cười. Đây là lần đầu tiên anh thấy bộ mặt này của cậu. Nhìn cậu như vậy trông thật đáng yêu. Trong lòng anh có cái gì đó nó cứ bị sao sao ý.... mà anh cũng chẳng biết nó là cái gì. Anh chỉ biết là anh thích nhìn cậu như vậy, vậy là anh cứ nhìn cậu mà cười thôi.
~~~~~~~~~~~~~
•Buổi tối sau khi mọi người ăn cơm xong.

- Cha! Con có chuyện muốn nói!_ Chung Đại nhìn cha mình nói.
- Được rồi! Lát nữa lên phòng cha!
- Vâng!
+++++++++++++
- Con muốn đến đó ở sao?_ Mân Thạc ngạc nhiên nhìn con trai mình hỏi.
- Vâng!
- Con sẽ ổn chứ?
- Con sẽ ổn cha ạ! Cha không cần lo!
- Vậy Mân Thạc sẽ chuyển đến đó cùng con, được chứ?
- Anh ta sao?
- Có như vậy cha mới yên tâm. Để con một mình ở đó cha không yên tâm chút nào!!!
- Vậy.... Tùy cha!
- Cha sẽ bảo Mân Thạc chuyển đồ tới đó. Con định khi nào đi?
- Ngay sáng mai ạ!
- Được rồi! Giờ con đi nghỉ đi. Chuyện này cha sẽ nói với Mân Thạc chuẩn bị.
- Vâng! Cha ngủ ngon!

_______________________________
Ầu mai gót.  Định đi đâu vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro