Chập 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


• Sáng hôm sau

Mân Thạc vừa xách hành lí đi ra ngoài vừa hỏi Chung Đại:
- Sao tự nhiên cậu muốn dọn ra ở riêng vậy???
- Tôi thích thế!!!
- Ở riêng làm gì chứ? Cậu có biết là rất nhiều thứ phải lo không?_ Mân Thạc nhìn Chung Đại nói.
- Tôi lại chẳng thấy có gì phải lo cả!
- Tại sao không chứ? Cậu phải....!!!!_ anh như đột nhiên nhớ ra điều gì đó lập tức dừng lời nói của mình lại.
- Phải làm sao???_ Chung Đại dừng lại nhìn anh nói.
- À....không! Tôi quên mất cậu là con trai của chủ tịch Tuấn Miên cậu thì phải lo gì chứ!!!_ đúng là vừa rồi anh đã quên điều đó, cậu là con trai của chủ tịch một tập đoàn lớn như vậy cậu đâu phải lo gì, tại lúc anh nghe nói cậu muốn ra ở riêng anh lại nghĩ đến lúc anh mới chuyển lên thành phố sống một mình, biết bao nhiêu thứ anh phải lo nào là tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền sinh hoạt ăn uống,.....còn rất nhiều thứ khác nữa, thực sự rất vất vả. Nhưng còn cậu thì khác, cậu đã có cha cậu lo cho tất cả rồi.
- Điều tôi lo lắng thì đã có anh làm hộ tôi rồi!_ Chung Đại bỗng nói.
- Hả??? Chuyện gì cơ???_ anh ngạc nhiên nhìn cậu
- Thì mỗi buổi sáng thức dậy thay việc phải đi ra nhà hàng thì đã có anh nấu cơm cho tôi ăn rồi, đúng không?
- Hahahaha.... Chung Đại! Cậu nghiện thức ăn tôi nấu rồi đúng không? Cũng phải thôi tôi nấu ngon quá mà!!!!_ Mân Thạc cười lớn nói.
- Gì mà nghiện chứ??? Chỉ là.... chỉ là tôi thấy như vậy tiện hơn, với lại đỡ tốn tiền mà!!!_ Chung Đại vội vàng nói.
Nghe cậu nói xong anh càng cười lớn hơn , sao lúc này trông cậu ngô nghê vậy: "- Hahaha... Chung Đại cậu đúng là nói dối không giỏi chút nào... cậu mà cũng biết tốn tiền hả?.... Hahahaha....!!!!
Aizaaa cậu lại bị lộ tẩy rồi. Mất mặt quá, sao anh ta tinh vậy??? Đang không biết làm thế nào đột nhiên như có dòng suy nghĩ xẹt qua đầu cậu, đúng rồi cách giải quyết tốt nhất bậy giờ là đánh trống lảng cậu quay lại nói với Mân Thạc: "- Lên xe nhanh đi không muộn bây giờ!"
- Haha... Được rồi được rồi, thưa cậu chủ!_ anh vẫn chưa thể dừng lại trận cười của mình.
~~~~~~~~~~~~~~
- Cậu chủ! Đến nhà mới của cậu rồi!_ Mân Thạc quay người nói với Chung Đại
- Tôi biết rồi, tôi vào trước anh ở lại xách hành lí rồi vào sau!
- Được rồi! Cậu vào trước mở cửa cho tôi!
Cậu xuống xe cầm chìa khóa đi trước mở cửa còn anh xách túi đồ đi theo sau. Đồ của anh và cậu cũng chẳng có gì nhiều lắm chỉ có quần áo. Còn tất cả những vật dụng khác lát nữa người của cha cậu sẽ mang đến sau.
Cậu và anh vào đến trong nhà, trong nhà vẫn đang chống không chưa có gì cả. Cả hai người chỉ có đi loanh quanh hết lên trên tầng rồi lại dưới nhìn ngó kiến trúc căn nhà. Được một lúc thì xe chở đồ của cậu cùng với mấy người của cha cậu cũng đến, cậu và anh ra ngoài để mặc cho họ xắp xếp đồ. Đến hơn một tiếng sau thì cậu được báo cáo là đã xắp xếp xong. Cậu và anh vào trong nhà, đúng là người của cha cậu có khác làm việc nhanh thật, mới chỉ có hơn một tiếng đồng hồ thôi mà từ một căn nhà trống không giờ đây đã đầy đủ tiện nghi, mọi thứ đều đã có đủ.
- Tôi sẽ đi xắp đồ trên phòng! Cậu có cần tôi xếp đồ của cậu luôn không?_ Mân Thạc bỗng lên tiếng hỏi Chung Đại
- Khỏi cần! Anh cứ xắp xếp đồ của anh, đồ của tôi tôi tự xếp!_ Chung Đại trả lời.
- Được thôi!!!
Anh và cậu nói xong cùng xách  hành lí của mình lên phòng. Phòng của hai người ở sát cạnh nhau.
+++++++++++++++++

- Anh sẽ nấu bữa trưa chứ?_ Chung Đại nhìn Mân Thạc hỏi
- Được thôi! Nhưng... Đang có một vấn đề!
- Vấn đề gì???
- Trong nhà không có gì để nấu cả!!!
- Vậy hả? Vậy thì đi siêu thị mua đi!
- Cậu sẽ đi cùng tôi chứ?
- Ừmm...!!! Cũng được!
********************************
Sau một thời gian tiếp xúc bây giờ Chung Đại cũng không còn giữ thái độ lạnh lùng với Mân Thạc nữa, cậu thấy anh là một người đáng tin cậy, lúc ở gần với anh cậu cảm thấy thoải mái.
Còn Mân Thạc, anh cũng nhận thấy cậu không lạnh lùng như anh tưởng, trước kia cậu có thái độ đó với anh chắc cũng vì chưa quen biết gì nên cậu mới như vậy. Bây giờ cậu không còn nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo kia nữa, nói chuyện với anh nhiều hơn, cậu nghe anh nói và đặc biệt anh cảm thấy cậu là một người rất thú vị. Chỉ có một điều làm anh thắc mắc mãi là tại sao cậu không cười, từ lúc anh đi theo cậu tới giờ cũng một thời gian kha khá rồi mà anh chưa thấy cậu cười một lần nào cả. Gương mặt của cậu đẹp như thế mà thiếu mất nụ cười, thật là không đáng. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
********************************
• Trong siêu thị
- Chung Đại à! Lấy thịt bò nhá!_ Mân Thạc hỏi cậu
- Cũng được!!!
- Thế cậu ăn được đồ biển không?
- Cái gì tôi cũng ăn được miễn là nó không có vị đắng!
- Được rồi!!!
- Còn anh, có thứ gì anh không ăn được không?
- Không! Cái gì tôi cũng ăn được miễn nó là thức ăn của con người!
- Thì đâu có ai bắt anh ăn đồ của động vật đâu!!!_ cậu đột nhiên cười tươi nói với anh.
       Anh nhìn cậu rồi đứng hình. Cậu vừa mới cười đó sao? Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu cười, cậu cười thật đẹp. Nụ cười tỏa nắng trên gương mặt tuyệt đẹp của cậu thật đúng là khiến người ta muốn nhìn mãi. Bất chợt anh nhận ra tim mình đập nhanh và mạnh hơn bình thường. Cảm giác đó là gì đây? Anh không biết, anh chỉ biết anh thích khoảnh khắc đó cái khoảnh khắc cậu cười với anh.
- Này! Làm gì mà nhìn tôi dữ vậy?_ cậu bỗng lên tiếng đưa anh trở về thực tại
- Không... Không có gì đâu! Mua đồ nhanh thôi còn về!
- Ừ! Tôi thấy đói rồi!
- Cậu ra quầy thanh toán trước đi, đứng đó đợi tôi, tôi đi lấy mấy túi gia vị rồi ra sau.!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
• Ở nhà

Anh nhìn cậu ăn rồi hỏi:
- Sao, cậu thấy thế nào?
- Ngon lắm!!!_ cậu không ngẩng mặt lên nhìn anh mà vẫn vừa cúi xuống ăn vừa trả lời.
Anh cười tươi nói với cậu: "- Cuối cùng cậu cũng chịu thừa nhận!"
- Nói dối anh không được!_ cậu vẫn chăm chú ăn không nhìn anh
- Cậu cũng biết điều đó sao?
Lúc này cậu mới dừng việc ăn lại ngẩng mặt lên nhìn anh nói: "- Anh đừng đắc ý!" _nói rồi cậu lại cúi xuống ăn tiếp

Ding doong.... Ding doong....

Chuông cửa bỗng gieo lên

- Ai vậy nhỉ???_ Mân Thạc nói
- Chắc Bạch Hiền! Lúc ở siêu thị cậu ấy có gọi điện cho tôi nói cậu ấy sẽ đến đây! _Chung Đại trả lời anh.
- Vậy hả? Tôi ra mở cửa!
Mân Thạc ra mở cửa, đúng như cậu nói người đang đứng ngoài cửa kia chính là Bạch Hiền.
- Chào cậu, Bạch Hiền!!!
- Mân Thạc, chào anh!!! Chung Đại ở nhà chứ?
- Cậu ấy đang ăn cơm!
- Vậy hả?
- Cậu vào nhà đi!
Bạch Hiền chạy ù vào trong nhà. Vừa thấy Chung Đại cậu ta lại tiếp tục bài ca nhớ nhung  người bạn tri kỷ. Đúng là cái cậu này không còn gì để nói. Sau một hồi buôn dưa lê với Chung Đại mà chủ yếu là cậu ta nói là nhiều. Cậu ta bỗng đi đến chỗ Mân Thạc nói nhỏ vào tai anh:
- Tôi có chuyện muốn nói với anh! Lát nữa chúng ta gặp riêng!

_________________________________

Ầy guuu..... Chuyện gì bí mật vậy??????????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro