Chập 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


• Tại một quán cà phê

- Cậu hẹn gặp riêng tôi có chuyện gì vậy? _ Mân Thạc hỏi Bạch Hiền
- Tôi có chuyện muốn nói với anh!
- Chuyện gì? _anh nhìn Bạch Hiền thắc mắc
- Hôm nay tôi đã thấy anh và Chung Đại ở siêu thị, lúc đó tôi cũng ở đấy tôi đi mua vài thứ!
- Vậy hả? Mà... chẳng nhẽ cậu gọi tôi ra đây để nói chuyện này sao???
- Đương nhiên là không! Tôi đâu có rảnh vậy! _Bạch Hiền cười nói với anh
- Vậy cậu muốn nói với tôi chuyện gì???
- Tôi đã nhìn thấy một điều mà mấy năm nay tôi chưa thể nhìn thấy lại. Đó là nụ cười của cậu ấy! Sau 5 năm kể từ khi chuyện đó xảy ra thì đây là nụ cười đầu tiên của Chung Đại và cậu ấy cười với anh đó! _ Bạch Hiền đan hai tay vào nhau đặt lên bàn nhìn Mân Thạc chậm rãi nói.
- Gì cơ??? Nụ cười của cậu ấy sau 5 năm chuyện đó xảy ra? Cười với tôi? Ý cậu là sao? _Mân Thạc vừa ngạc nhiên vừa thắc mắc nhìn Bạch Hiền dò hỏi.
- Ý tôi là anh rất đặc biệt với Chung Đại!!!
- Tôi là người đặc biệt với cậu ấy? Sao cậu lại nghĩ vậy? Mà cậu nói 5 năm trước đó chuyện xảy ra nó là chuyện gì? Có liên quan gì đến việc tôi có đặc biệt với Chung Đại hay không? _Mân Thạc không ngừng thắc mắc hỏi dồn dập Bạch Hiền
- Cứ từ từ rồi tôi sẽ kể cho anh nghe, không cần hỏi nhiều vậy đâu!
- Cậu mau nói đi!
Bạch Hiền thở dài, nhìn Mân Thạc, cậu bắt đầu nhớ về quá khứ ngày trước chậm rãi kể lại cho anh nghe:
- Trước đây Chung Đại là một người rất vui vẻ, hoạt bát nhanh nhẹn. Cậu ấy có một gia đình hạnh phúc đủ cả cha và mẹ, có một tình yêu ngọt ngào. Anh chàng đó, Chung Đại thật sự rất yêu anh ta, yêu một cách chân thành. Anh ta thường chiều chuộng, có những hành động, lời nói hết sức ngọt ngào dành cho cậu ấy. Chung Đại thường kể với tôi cậu ấy rất hạnh phúc, tôi nghe cậu ấy nói mà cũng cảm thấy ghen tỵ với cậu vì có một tình yêu như vậy. Nhưng tất cả mọi thứ của Chung Đại đã sụp đổ trong vòng một ngày......

==================
* Ngày hôm đó, 5 năm về trước....

Reng....reng....reng
- Alo! Bạch Hiền à! Gọi tớ có chuyện gì vậy?
- Đi mua sắm mấy thứ cùng tớ đi!!!!
- Mua sắm hả??? Okie okie!!! Đi luôn! Đợi tớ chút nha!
- Ờ! Nhanh ha!!!
- Rồi rồi!!!
Chung Đại tắt máy, cười tít mắt, chạy đi lục tủ quần áo thay đồ rồi đi đến nhà Bạch Hiền 
• Khu mua sắm
- Chung Đại à! Cậu thấy cái áo kia đẹp không? _Bạch Hiền chỉ tay về phía cái áo màu trắng ở góc quầy hàng hỏi Chung Đại.
- Tớ thấy cái màu hồng kìa đẹp hơn kìa!
- Đâu có, cái màu trắng đẹp hơn chứ!
- Cái hồng đẹp hơn! _Chung Đại cãi lại
- Màu trắng đẹp hơn! _Bạch Hiền cũng không vừa khẳng định lại ý kiến.
- Thì tùy cậu! Cậu thích thì cậu mua! Cậu mua cậu mặc tớ có mặc đậu!
- Ờ ha!!!
" Hahaha..." tiếng cười của hai bạn trẻ phát ra " Chúng mình đúng là rảnh quá mà" hai người họ nhìn nhau nói.
- Đi ra đằng này mua giày đi!
- Ừ! Rồi lát nữa qua đằng kia mua mũ!
Hai người họ khoác vai nhau đi  nói chuyện cười đùa vui vẻ ầm ĩ. Ai đứng ở gần đó cũng phải ngoái đầu lại nhìn xem mặt của hai con người không biết vô duyên là gì kia. Trời ơi! Cái mặt thì đẹp thế kia sao mà vô duyên quá vậy?
- Cha mẹ cậu đâu rồi? Tớ nghe nói họ đi đâu mà! _Bạch Hiền bỗng lên tiếng hỏi Chung Đại
- Tớ không biết, họ không nói cho tớ!
- Hôm nay là ngày nghỉ, có khi nào cha cậu đưa mẹ cậu đi đâu đó rồi hâm nóng lại tình cảm vốn rất chi là sắp sôi kia không??? _Bạch Hiền nhìn Chung Đại bằng ánh mắt gian tà hỏi.
- Tớ cũng nghĩ như vậy đó! _Chung Đại cũng nhìn Bạch Hiền bằng ánh mắt gian không hề kém cạnh rồi nói.
  "hahahaha...." lại tiếp tục những tràng cười đến man rợ của hai người họ. Đang cười đùa vui vẻ thì chuông điện thoại của Chung Đại bỗng reo lên, trên màn hình hiện rõ chữ "anh Xán Liệt" tức thư kí thân cận của cha cậu. Anh ấy gọi cho cậu có việc gì thế nhỉ? Cậu liền nghe máy:
- Anh Xán Liệt có chuyện gì không ạ???
- Cậu chủ! Có...có chuyện rồi! _Xán Liệt lắp bắp nói giọng run run
- Có chuyện? Chuyện gì vậy? Anh mau nói đi!
- Chủ...chủ tịch và phu nhân gặp... tai nạn rồi! Tình hình bây giờ đang rất nguy kịch. Cậu mau vào bệnh viện trung ương đi! Nhanh lên!
- Sao cơ? Sao lại có thể thế chứ? _Chung Đại hoảng hốt hỏi lại
- Cậu vào nhanh đi! _Xán Liệt thúc giục
Chung Đại dập máy. Cậu và Bạch Hiền lao nhanh đến bệnh viện. Hai người chạy đến phòng cấp cứu, trước cửa phòng Xán Liệt đang rất sốt ruột đi đi lại lại, đèn đỏ trước cửa phòng vẫn đang bật. Chung Đại chạy tới chỗ Xán Liệt hỏi dồn dập:
- Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại thế này? Vì sao cha mẹ em lại phải vào trong đó? Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Anh Xán Liệt nói cho em biết, nói cho em biết đi!
- Cậu Chung Đại cậu bình tĩnh lại đi! _Xán Liệt hai tay giữ chặt người Chung Đại đang bị kích động
- Sao em có thể bình tĩnh được chứ? Cha mẹ em đang ở trong kia không biết lành dữ ra sao, làm sao em có thể bình tĩnh được đây!
- Chung Đại à! Anh Xán Liệt nói đúng cậu nên bình tĩnh lại! Đừng nên làm ồn tránh ảnh hưởng đến cuộc phẫu thuật! _Bạch Hiền cũng giữ lấy Chung Đại và nói với cậu

Bạch Hiền nói đúng, cậu nên bình tĩnh, tránh gây ồn ào, rồi cha mẹ cậu sẽ ổn thôi mà, nhất định thế. Cậu quay người lại, im lặng, đi đến hàng ghế gần đấy ngồi, bắt đầu chờ đợi.

Một giờ........

Hai giờ.............

Ba giờ.....................

Đã 3h trôi qua tôi mà cuộc phẫu thuật chưa có dấu hiệu dừng lại. Chung Đại lúc này đang tựa vào vai Bạch Hiền, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Sao lâu vậy mà chưa xong chứ?
- Chung Đại à! Đã quá trưa rồi, cậu đói rồi đúng không? Đi ra ngoài ăn chút gì đi! _Bạch Hiền bỗng quay sang nói
- Tớ không muốn ăn!
- Cậu đừng như vậy! Cậu phải ăn gì đó thì mới còn sức mà chờ đợi!
- Nhưng.........
- Không nhưng nhị gì hết! Cậu phải ăn uống đầy đủ mới có sức xhăm sóc cho cha me cậu chứ! Họ sẽ không sao đâu!
- Cha mẹ tớ sẽ không sao thật chứ?
- Thật mà! Chúa sẽ cầu nguyện cho họ!
Bạch Hiền kéo Chung Đại ra ngoài cửa hàng bán đồ ăn ở gần nệnh viện. Lúc ăn xong hai người chuẩn bị vào lại trong bệnh viện thì Chúng Đại bỗng nhiên dừng lại, qua lớp cửa kính của cửa hàng phía đối diện cậu nhìn thấy bóng hình của người yêu mình: Đúng là anh ấy rồi, nhưng lạ quá, anh đi cùng với một người con gái khác, người đó là ai? Sao lại cười nói vui vẻ, có những hành động thân mật với anh vậy? Cô ta và anh có quan hệ gì? Chuyện này rốt cuộc là thế nào?
   Lí trí không kiểm soát được nữa, cậu giật phăng tay mình ra khỏi tay Bạch Hiền. Chạy về phía người yêu mình, cậu phải biết sự thật.
Đột nhiên thấy Chung Đại giật tay ra khỏi tay mình rồi chạy đi. Vậu bị bất ngờ không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết chạy đuổi theo Chung Đại:
- Chung Đại à! Có chuyện gì vậy? Đợi tớ với! Cậu sao vậy? _Bạch Hiền vừa chạy vừa lớn tiếng gọi
             Còn về phía anh chàng kia, anh ta bất chợt nhìn ra ngoài qua lớp cửa kính, anh ta đã nhìn thấy cậu, cậu đang nhìn anh ta và cô gái bên cạnh anh chằm chằm rồi đột nhiên chạy về phía anh. Như ý thức được sẽ xảy ra chuyện gì, anh ta vội vàng quay sang nói với cô gái bên cạnh mình:
- Em yêu à! Lên tầng trên mua đồ tiếp đi! Anh đi vệ sinh một chút rồi sẽ theo sau!
- Vậy anh đi nhanh nha! Em lân tầng trước!
- Ừ rồi! Nhanh lên đi!
Cô gái kia vừa đi khuất dạng thì Chung Đại cũng chạy tới nơi, cậu lao thẳng tới trước mặt anh ta.
- Chung Đại! Em làm gì ở đây vậy? _anh ta vờ hỏi như không có chuyện gì xảy ra
- Cái này em phải hỏi anh mới đúng! Ngô Thế Huân nói cho em biết cô ta là ai? Anh và cô ta có quan hệ gì? Tại sao hai người thân mật như vậy?

Anh ta nhìn Chung Đại, lấy tay vuốt mi tâm của mình, rồi nhếch mép cười: "- Chẳng phải em đã nhìn thấy hết rồi sao?"
- Anh.... Vậy cô ta là bạn gái của anh sao? _cậu nhìn anh ta ánh mắt gằn lên những tia máu.
- Đúng! Chính xác là vậy! Chung Đại, tôi hết thích em rồi, chúng ta chia tay đi! _anh ta thản nhiên nói như không

"BỐP"

Cậu vừa giáng xuống mặt tên Thế Huân kia một phát tát thật mạnh. Đây là Ngô Thế Huân mà câu chân thành yêu thương đó sao? Xâu dành tặng cả trái tim mình cho anh ta, luôn tin tưởng anh ta vậy mà đổi lại anh ta cho cậu thứ gì đây? Anh ta lừa gạt cậu, lấy tinjy cảm chân thành của cậu để mà đùa giỡn. Vậy là thời gian qua bao nhiêu lời mật ngọt yêu thương, bao nhiêu hành động quan tâm chăm sóc  của anh ta dành cho cậu đều là giả dối hất sao? Sao có thể như vậy chứ? Sao anh ta lại làm như vậy?
- Tại sao? Tại sao cơ chứ? Suốt thời gian qua tại sao anh lại lừa dối tôi như vậy? Anh giả vờ  quan tâm chăm sóc tôi là có mục đích gì chứ? _cậu gào lên trước mặt tên Thế Huân kia
- Vì em quá xinh đẹp! Nhìn gương mặt em này, liếc qua thôi cũng đã động lòng người! Mà tôi tò mò không biết lên giường với một người đẹp như em sẽ thú vị thế nào nên tôi muốn thử! Mà trước hết muốn làm điều đó thì tôi phải lấy lòng tin của em! Haizz...nhưng tôi xui xẻo thật, sắp thành công tới nơi lại bị em phát hiện! _Thế Huân nhếch mép cười nói rõ từng từ với Chung Đại
  Cậu lúc này đang đứng hình trước những câu nói của anh ta. Sao anh ta lại có thể nói ra những lời như vậy, anh ta đến với cậu chỉ vì muốn cùng cậu lên giừơng thôi sao? Thật ghê tởm.

"BỐP"

Lại một phát tát nữa cậu giáng xuống mặt anh ta:
- Đồ khốn nạn! Anh không bằng loài cầm thú! Sai lầm lớn nhất của đời tôi là yêu loại người như anh!
Thế Huân không phản ứng gì, hắn chỉ đưa tay lên sờ mặt mình rồi lại nhếch mép cười nói với cậu:
- Bây giờ mọi chuyện em đã biết, tôi cũng không còn gì để nói. Giờ tôi đi tìm tình yêu nhỏ của tôi đây, không rảnh để nói chuyện với em nữa. Tạm biệt!
Nói rồi anh ta quay gót bỏ đi để lại cậu ở đó. Lúc anh ta vừa khuất bóng thì lúc này cậu mới bắt đầu thả lỏng thân mình, cả người cậu mềm nhũn, nước mắt tuôn rơi.
Từ lúc nãy tới giờ nói chuyện với anh ta cậu phải cố gắng kiếm soát bản thân, kìm chế cảm xúc. Bây giờ anh ta đi rồi cậu mới bộc lộ tất cả, cậu muốn ngã tới nơi.
Bạch Hiền chạy lại đỡ Chung Đại, từ nãy tuy không có đứng cạnh Chung Đại nhưng cậu cũng đứng ở khoảng cách đủ gần để nghe thấy tất cả mọi chuyện. Cậu cảm thấy thật ghê tởm bới tên Thế Huân kia, vậy mà từ trước tới giờ cậu cứ nghĩ anh ta là người tốt, nghĩ anh ta đối xử thật lòng với Chung Đại. Cậu nhìn Chung Đại không biết phải nói gì bây giờ, tuy cậu chưa yêu bao giờ nhưng nhìn Chung Đại lúc này cậu cũng đủ hiểu cái cảm giác bị người mình yêu lừa dối đau như thế nào, nó đau hơn rất nhiều lần so với nỗi đau về thể xác.
Còn Chung Đại cậu ôm Bạch Hiền thật chặt và khóc, khóc rất nhiều, khóc như chưa từng được khóc. Cậu khóc một lúc lâu rồi bất chợt nhớ ra cha mẹ mình còn ở trong viện phẫu thuật, cậu vội vàng kìm nén nước mắt, lau qua gương mặt ướt nhẹp của mình nhanh chóng đi vào viện. Từ nãy vì mải nghĩ đến chuyện của anh ta mà cậu nhất thời không để ý thời gian.
    Cả cậu và Bạch Hiền chạy nhanh đến phòng cấp cứu, nhưng không thấy Xán Liệt đâu cả, đèn đỏ trước cửa phòng cũng đã tắt. Vậy cuộc phẫu thuật đã xong rồi sao? Thế họ đi đâu rồi? Phòng hồi sức, đúng rồi sau khi phẫu thuật xong sẽ được chuyển đến khu phòng hồi sức. Và rồi cả câu và Bạch Hiền đi đến đó.
       Mở cửa phòng ra Chung Đại thấy Xán Liệt mặt trắng bệch, buồn rười rượi ngồi cạnh  cha câu, cậu liền hỏi:
- Cha em an toàn rồi chứ?
- Chủ tịch đã qua cơn nguy kịch! _Xán Liệt không dám nhìn Chung Đại chỉ cúi mặt xuống trả lời
Chung Đại đưa mắt nhìn quanh phòng như tìm kiếm cái gì đó, cậu hỏi:
-Mẹ em đâu? Bà ấy nằm ở phòng khác à?
Xán Liệt giọng run run nói với cậu: "- Cậu chủ... phu nhân... bà ấy bị thương quá nặng... nên đã không qua khỏi... bà ấy mất rồi!
Chung Đại như có sét đánh ngang tai, anh ấy vừa nói cái gì vậy? Không, không thể nào. Nhất định là cậu đã nghe nhầm rồi. Cậu hỏi lại anh:
- Anh nói gì em nghe không rõ, anh nói lại đi!
- Cậu chủ à! Phu nhân... Bà ấy thật sự mất rồi!
Chung Đại thất thần, hai đồng tử mở to hết cỡ nhìn Xán Liệt vừa nói ra những câu đó:
- Không..... Không thể..... Không thể nào...... Anh nói dối! Không thể như thế được! _thanh âm của Chung Đại bắt đầu từ nhỏ rồi lớn dần, đến câu cuối cùng cậu như hét lên rồi ngất đi.
  Chỉ trong vòng chưa đến một ngày mà Chung Đại phải chịu liên tiếp hai cú sốc lớn như vậy. Sao mà cậu có thể chịu được đây.

====================

-.... Sau khi cậu ấy tỉnh lại, chật vật suốt một ngày mới chấp nhận sự thật mẹ cậu ấy đã ra đi. Lúc xong xuôi đám tang cho mẹ cậu ấy thì chính từ lúc đó trở đi Chung Đại trở thành con người hoàn toàn khác không còn vui vẻ hoạt bát như trước mà thay vào đó là bộ mặt lạnh lùng, tính cách trầm và ít nói. Tôi đã làm rất nhiều cách mà không làm cậu ấy vui vẻ được cho dù tôi có là bạn thân nhất với cậu ấy. Chung Đại đã trở thành một tảng băng rồi! Anh thấy điều đó có đúng không??? _Bạch Hiền hỏi Mân Thạc
- Đúng! Nhũng ngày đầu tôi tiếp xúc với cậu ấy thì đúng như là tiếp xúc với một khối băng biết đi vậy! Nhưng bây giờ tôi thấy cậu ấy cũng bình thường cậu ấy không còn lạnh lùng với tôi nữa! _Mân Thạc nói
- Đó chính là điều mà tôi muốn nói! Anh thực sự là một người đặc biệt với Chung Đại. Lúc ở cạnh anh dường như cậu ấy đang dần thay đổi! Điều này rất tốt!
- Vậy bây giờ tôi phải làm gì để giúp cậu ấy đây?
- Tôi hi vọng anh có thể chăm sóc, quan tâm cậu ấy nhiều hơn!
- Chắc chắn tôi sẽ làm vậy rồi!
- Có lẽ cậu ấy thích anh đó! Nhưng chắc cậu ấy chẳng nhận ra điều đó đâu! _Bạch Hiền cười mỉm nhìn Mân Thạc nói
- Hả??? Cậu nói gì vậy? Chung Đại thích tôi ư??? _Mân Thạc ngạc nhiên hỏi lại Bạch Hiền
- Tôi nghĩ vậy!
- Không thể nào đâu! Làm gì có chuyện đó chứ! Làm sao cậu ấy thích tôi được! Tôi có làm gì cho cậu ấy đâu! Chung Tôi cũng đâu có bước tiến nào để phát triển tình cảm. Nên là chắc cậu nhầm thôi!
- Anh đã nghe câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén chưa? Với lại những phát đoán của tôi về cậu ấy chưa bao giờ sai cả. Chúng tôi lớn lên bên nhau từ nhỏ, tôi rất hiểu câu ấy!
- Thật sao????
- Chính là vậy đó! Mà... Anh có thích Chung Đại không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro