Chập 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mân Thạc ngôi trong xe trên đường trở về nhà, trong đầu không ngừng nghĩ tới chuyên hồi nãy Bạch Hiền kể. Thật không ngờ Chung Đại có một quá khứ đau buồn như vậy. Anh cảm thấy thật xót xa, anh muốn bảo vệ cậu, muốn giúp cậu vui vẻ trở lại như ngày trước, muốn cậu luôn tươi cười rạng rỡ không phải mang bộ mặt lạnh băng tính cách lầm lì đó nữa. Anh muốn làm tất cả mọi điều cho cậu... đơn giản thôi, vì... cậu là người anh thích... à không phải là người anh yêu mới đúng.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
* 50 phút trước, tại quán cà phê

- Chính là vậy đó! Mà... anh có thích cậu ấy không?
- Hả??? _Mân Thạc ngạc nhiên trước câu hỏi của Bạch Hiền
- Tôi có thích Chung Đại không? _Bạch Hiền nhìn thẳng mắt Chung Đại hỏi lại
- Thích? Thích...thích sao? Tôi... tôi có thích cậu ấy không hả? Chuyện này... tôi... tôi... tôi không biết! _Mân Thạc lắp bắp mặt ngơ ghệch ra
- Trời ạ! Đến chuyện có thích người ta không cũng không biết nữa là sao? _Bạch Hiền ngắn mặt nói với Mân Thạc
- Tôi... tôi đã thích ai bao giờ đâu! Làm... làm sao mà tôi biết được!
- Ha...! Vậy anh nghĩ tôi đã từng hả? Tuổi đời tôi còn ít hơn anh đó! Nhưng tôi vẫn đủ trình để nhận ra thế nào là thích một người, yêu một người.!
- Vậy cậu nói đi! _Mân Thạc gân cổ nói
- Haizz...! Vậy hôm nay tôi sẽ giúp anh đả thông tư tưởng! Được rồi, bây giờ anh nói cho tôi biết lúc ở cạnh Chung Đại anh cảm thấy như thế nào?
- Chuyện này... lúc ở cạnh cậu ấy... tôi...
- Nhanh lên cha nội! _Bạch Hiền cảm thấy sắp không kiềm chế được bản thân
- Ừ thì... Tôi cảm thấy vui vẻ khi ở bên cậu ấy, thích nấu cho cậu ấy những món ăn ngon, thích nhìn cậu ấy ăn, thích trọc ghẹo trêu đùa cậu ấy, hay loạn nhịp tim trước những hành động dễ thương của cậu ấy, luôn muốn chăm sóc bảo vệ câu ấy, thích...
- Thôi thôi đủ rồi! Thế này là tôi đã đủ hiểu rồi! _Bạch Hiền cắt ngang lời nói của Mân Thạc
- Cậu đã hiểu rồi sao???
- Tất nhiên là rồi! Anh giả vờ ngốc hay ngốc thật vậy? Đã rõ ràng như vậy mà còn không nhận ra sao?
- Vậy như nào? Cậu nói đi!
- Rất rõ ràng là anh thích Chung Đại! À không là rất thích...! Mà cũng không đúng phải nói là yêu mới chuẩn!
- Yêu sao? _Mân Thạc tròn mắt  hết cỡ hỏi lại Bạch Hiền.
- Đúng! Anh yêu cậu ấy!
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Về đến nhà Mân Thạc đi thẳng lên phòng Chung Đại. Cậu ấy vẫn ngủ sao? Anh tiên lại chiếc ghế cạnh giường ngồi xuống rồi chống tay lên cằm nhìn ngắm cậu đang ngủ sai sưa.
Đẹp quá! Thật sự quá đẹp!
Trông cậu tựa như thiên thần đang say giấc nồng! Đó chính là người anh yêu, nhìn ngắm cậu ngủ bình yên như này thật hạnh phúc!
Nghĩ đến đây Mân Thạc bất giác mỉm cười, anh đứng dậy đi đến giường của cậu ngồi xuống nhìn chăm chú vào khuôn mặt cậu, đúng là càng nhìn gần càng đẹp, từng đường nét từng chi tiết thật sắc sảo. Ánh mắt của Mân Thạc dừng lại trên đôi môi căng mịn đỏ hồng của cậu, nhìn say đắm một lúc anh cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự ấm áp và yêu thương. Sau đó từ từ ngồi dậy, đôi mắt vẫn chung thủy nhìn ngắm gương mặt kia.
  Chung Đại ngủ ngon lành bỗng nhiên cảm thấy như có điều gì bất thường xảy ra trên cơ thể mình, cậu liền mở mắt thức dậy. Đập ngay vào tầm nhìn của cậu là khuôn mặt của Mân Thạc, cậu ngạc nhiên ngồi phắt dậy.
- Cậu dậy rồi đó hả? _Mân Thạc thẫy vẻ mặt ngạc nhiên ngây ngốc của Chung Đại anh mỉm cười nói trước
- Anh... anh làm gì trong phòng tôi thế hả? Còn nữa... anh... sao anh ngồi trên giường tôi làm gì? _Chung Đại chưng bộ mặt ngây ngô của mình ra lắp bắp hỏi Mân Thạc
-..............._anh im lặng, chỉ nhìn cậu cười, cái cậu nhóc này sao bây giờ nhìn đáng yêu thế không biết, thật là...
- Này! Tôi đang hỏi anh đó! Trả lời đi chứ, gì mà cứ nhìn tôi cười hoài vậy?
- Tôi ngắm cậu ngủ! _Mân Thạc vẫn nhìn Chung Đại chăm chăm mỉm cười trả lời
- Hả? Gì cơ? Ngắm tôi ngủ? Anh điên hả? _Hai đồng tử của Chung Đại mở to hết cỡ
- Tôi không điên!
- Không điên sao khi không lại nhìn tôi???
- Lúc cậu ngủ nhìn thật đẹp! Như thiên thần vậy!
Chung Đại giật mình đứng hình trước câu nói của Mân Thạc, tên này đúng là điên thật rồi, tự nhiên lại đi nói mấy thứ không đâu với cậu. Tuy trước đây đã có người nói với cậu những điều đó rồi nhưng đó toàn là người thân của cậu, còn anh, đây là lần đầu tiên anh nói với cậu mấy câu kiểu đó từ khi cả hai quen nhau lại còn kềm theo mấy cái hành động rất chi là khó hiểu nữa, lúc trước anh đâu có như vậy toàn là mấy câu trêu chọc khiến cậu bực mình. Thế mà hôm nay lai nói mấy câu kiểu đó, chuyện gì xảy ra vậy? Đột nhiên nhận ra cậu đẹp hả? Hay đột nhiên bị bất thường.
- Anh.... À... Ừm...Ờ đúng rồi đương nhiên là tôi đẹp rồi! Tôi đẹp là điều hiển nhiên mà! _Chung Đại cũng chả hiểu tại sao mình lại nói ra mấy câu đấy nữa, nhưng mà cậu cũng chẳng biết ngoài mấy câu đấy ra thì nên nói gì cả
- Hahahaha....!!! _Mân Thạc bỗng nhiên cười lớn
- Anh... cười cái gì hả?
- Chung Đại à! Cậu có biết là nhìn cậu lúc này đáng yêu lắm không?
 "Cái gì nữa đây? Tên này đúng là có vấn đề thật rồi! Gì mà tự nhiên bảo mình đáng yêu là sao? Trời ơi! Mặt tôi sao lại nóng hết lên thế này? Đỏ mặt rồi sao? Không được không được, mất mặt lắm!" _Chung Đại thầm nghĩ trong đầu quay mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt của Mân Thạc
- Anh ra ngoài đi! _Chung Đại nói với Mân Thạc nhưng không quay mặt ra nhìn anh
- Hử? Sao tự nhiên đuổi tôi ra?
- Anh đi chuẩn bị lát ra ngoài cùng tôi!
- Được rồi vậy tôi ra! Cậu cũng nhanh lên nhá!
- Ra nhanh đi! _Chung Đại gắt lên
- Làm gì dữ vậy, tôi ra giờ mà!
Nói rồi anh đứng dậy đi ra ngoài. Nghe thấy tiếng đóng cửa lại Chung Đại mới quay ra nhìn theo cánh cửa, mặt cậu lúc này bỏ bừng hất lên rồi, cậu đưa tay lên sờ mặt mình rồi tự độc thoại:
- Phù...! May lúc nãy anh ta không nhìn thấy bộ mặt này của mình nếu không cũng chẳng biết giấu mặt vào đâu nữa? Mà anh ta sao vậy, tự nhiên đi nói mấy điều đó làm mặt mình đỏ hết lên! Ờ... Mà cũng lạ... sao vì mấy cái câu nói đó của anh ta mà mình phải đỏ mặt cơ chứ? Nó có gì lắm đâu? Thế sao nó lại đỏ?????
Chung Đại vẫn vò đầu bứt tai vật lộn ở trên giường một mình mãi cho tới khi có tiếng thúc giục của Mân Thạc ở dưới nhà vọng lên cậu mới bò dậy đi thay đồ để chuẩn bị ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro