Chập 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mân Thạc ngồi trong xe chờ Chung Đại. Anh nghĩ về chuyện hồi nãy trong phòng của cậu, vừa nghĩ vừa cười.
Nụ hôn đó tuy nhẹ nhàng thôi nhưng thật ngọt ngào, hôn một lần rồi lại muốn hôn thêm lần nữa, anh muốn hôn cậu thật nhiều. Nếu không phải lúc đó sợ cậu tỉnh dậy và hoảng hồn thì anh đã hôn một trận cuồng nhiệt rồi. Haizz!!! Thật không biết đến lúc nào thì anh mới có thể đường đường chính chính ôm cậu vào lòng thực hiện phi vụ này đây? Nghĩ thôi cũng đã thấy thích rồi.
  Chung Đại từ trong nhà đi ra qua cánh cửa ô tô vẫn đang hạ kính, cậu thấy Mân Thạc đang cười rất tươi, có chuyện gì vui vẻ vậy? Đến nỗi ngồi cười một mình như tự kỉ vậy hả?
Không khỏi tò mò Chung Đại đi tới ngó đầu qua ô cửa nhìn Mân Thạc hỏi:
- Anh có chuyện gì mà cười dữ vậy?
- Hả??? À... Ờ... Không có gì đâu! _Mân Thạc bị tiếng nói bất ngờ của Chung Đại làm giật mình.
- Thế anh cười cái gì?
- Ờ thì... Vừa tôi thấy hai đứa trẻ ở bên đường nô đùa vui quá thì cười! _Mân Thạc tìm đại một lí do
- Gì cơ??? Tôi có thấy đứa trẻ nào đâu? _Chung Đại ngoái đi ngoái lại tìm kiếm hình bóng hai đứa trẻ mà Mân Thạc nói nhưng không thấy
- Ờ... Chuyện này... À... Chúng nó chạy đi rồi! _Mân Thạc tiếp tục nói xạo
- Mà... Sao anh trẻ con vậy? Có hai đứa trẻ nô đùa thôi cũng làm anh cười đến thế cơ à?
- Ơ... Kệ tôi chứ! Mà cậu làm gì lâu vậy? Tôi giục mãi mới ra! _Mân Thạc tìm lối thoát cho mình
- À thì.... Chuẩn bị hơi lâu một chút! Mà thôi không nói nữa đi nhanh nên không muộn bây giờ! _nói rồi Chung Đại mở cửa ngồi lên ghế lái phụ
  Mân Thạc thở phào, cuối cùng thì cậu cũng thôi hỏi, sao hỏi gì mà lắm vậy? Làm anh phải quanh co vòng vo nói dối mãi.
Để tránh cho Chung Đại tiếp tục hỏi chuyện đó Mân Thạc lân la gợi ra chuyện khác hỏi cậu:
- Chung Đại này!
- Sao?
- Cậu năm nay cũng đã 25 tuổi rồi mà sao không thấy cậu tới công ty làm việc phụ giúp cha cậu vậy? Trình độ của cậu rất tốt mà!
- Ừmm... Tôi chưa chưa muốn làm việc kinh doanh lắm!
- Thế cậu định như thế này đến bao giờ? Không định kiếm tiền nuôi bản thân mà cứ sông dựa vào cha cậu sao?
- Không! Rồi có lúc tôi cũng phải đến công ty cha tôi làm nhưng không phải bây giờ!
- ........ À quên mất! Từ nãy tới giờ cứ đi thế này, thế cậu muốn đi đâu? _Mân Thạc quay sang nhìn Chung Đại hỏi
- Ừmm... Đến công viên giải trí đi! _Chung Đại suy nghĩ rồi trả lời anh
- Được rồi......! Hả? Gì cơ??? Công viên giải trí á? _Mân Thạc ngạc nhiên hỏi lại cậu
- Ừ! Công viên giải trí! Sao? Có vấn đề gì hả?
- Kh... Không! Chỉ là tôi hơi ngạc nhiên chút!
- Tới công viên giải trí thì có gì ngạc nhiên?
- Ờ... Đối với người khác thì đúng là không có gì ngạc nhiên nhưng đối với cậu thì đáng ngạc nhiên lắm đó!
- Tôi thì làm sao?
- Từ trước tới giờ cệu cứ luôn lạnh lùng, lầm lì, không thích những chỗ náo nhiệt, lúc nào cũng chỉ thích ngồi một mình. Còn bây giờ cậu lại muốn đi tới những chỗ đó thì đương nhiên là ngạc nhiên rồi!

   Chung Đại im lặng. Đúng là trong suốt năm năm nay cậu luôn giữ thái độ như vậy, kí ức ngày hôm đó vẫn luôn đeo bám cậu, cậu tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ quên được điều đó. Nhưng lạ thật, từ ngày quen biết Mân Thạc tới giờ chuyện đó không còn hiện hữu trong tâm trí cậu thường xuyên nữa và càng ngày nó càng mờ nhạt dần. Lúc ở cạnh Mân Thạc trò chuyện cùng với anh vậu nhận thấy rằng lúc đó cậu chẳng còn để ý đến chuyện đó nữa cậu như quên hẳn nó trong khoảng thời gian đó vậy. Thật là kì diệu, đó là kí ức đau buồn nhất của cậu mà Mân Thạc lại như có thứ gì đó khiến cậu có thể dần quên chúng, thật là tốt quá! Nhưng... tại sao lại vậy?
- Này! Cậu nói gì đi chứ sao im lặng vậy? _ Mân Thạc thấy Chung Đại im lặng lên tiếng hỏi
- Không có gì đâu! Anh đi nhanh lên đi!
- OK!!! _Mân Thạc cười tươi
- Mân Thạc này!
- Hử???
- Hôm nay tâm trạng tôi rất tốt! Lát nữa anh phải chơi cùng tôi một trận thả ga đó nha! _Chung Đại cười híp mắt nói với Mân Thạc
- Hả? Ờ... Đương nhiên rồi!
----------------------------------
* Khu công viên giải trí

- AAAAAAA.......!!! Ghê quá...!!! _Chung Đại đang chơi mấy trò thử cảm giác mạnh nhưng miệng không ngừng kêu la sợ hãi, hai tay ôm chặt lấy người Mân Thạc.
Cậu thì sợ hãi như vậy nhưng còn người kia thấy cậu bấu chặt vào người mình thì trong lòng không ngừng nở hoa nhưng vẻ ngoài vẫn còn giả bộ:
- Gì vậy? Cậu bỏ tôi ra đi, sắp chết ngạt rồi!
- Aaaa...! Tôi... Tôi sợ chứ sao!
- Cậu mà cũng biết sợ hả? Lúc đầu mạnh mồm mạnh miệng nói là không sợ muốn chơi trò tạo cảm giác mạnh cơ mà!
- Tôi đâu biết là đến mức này đâu! _Chung Đại nói tay vẫn bám chặt vào người Mân Thạc
- Nếu cậu sợ đến vậy thì cứ ôm người tôi cũng không sao! Thôi thì đành vì cậu chủ tôi chịu khổ chút vậy?
- Tôi thề là sau này hôm nay tôi không chơi mấy trò kiểu này nữa!
- Thực ra nếu cậu chơi nữa và có tôi đi cùng thì cũng không sao! Hahahaha....!!!!
- ???!!! _Chung Đại tỉnh ngơ không hiểu ý Mân Thạc là gì
----------------------------------

- Mệt không? _Mân Thạc trìu mến nhìn Mân Thạc hỏi
- Có!
- Đợi lát nữa là sẽ hết thôi!.... Còn đau không?
- Đồ đáng ghét tại anh cả đấy! _Chung Đại tỏ vẻ giận hờn quay mặt đi chỗ khác
- Rồi! Cũng đâu có cố ý! Xin lỗi mà!
- Xin lỗi là xong hả?
- Thế làm thế nào bây giờ?
- Đi ra đằng kia mua hết sạch chỗ socola đấy về đây cho tôi, bằng tiền của anh!
- Hả???
- Sao? Tiếc tiền hả?
- Không phải! Nếu cậu muốn tôi sẽ mua nhưng mà chỗ đó nhiều lắm đó, cậu muốn tôi mua hết thật sao?
- Ừ!
- Ặc... Sơ xuất làm chân cậu bị thương trong thang máy thôi mà, cũng có phải tại tôi đâu tại đông người quá rồi người ta lại xô đẩy đấy chứ!
- Không biết anh vẫn là làm tôi bị thương!
- Chung Đại, cậu......
Lời nói của Mân Thạc bỗng bị cắt ngang bởi một giọng nói khác:
- Ôi... Ai đây nhỉ? À Chung Đại... .lâu rồi không gặp em, có vẻ rm vẫn sống vui vẻ đấy chứ, đâu có như những gì tôi nghe người ta nói về em.
 Mân Thạc quay ra đằng sau nhìn, đó là một người con trai trẻ tuổi, dáng vóc cao lớn khuôn mặt đẹp trai thật không có chỗ chê, nhưng giọng nói của anh ta lại có thái độ gì đó không bình thường.
Thấy anh ta nói đến tên Chung Đại anh quay lại nhìn cậu thì phát hiện lúc này cậu đang đứng bất động , hai con mắt mở to nhìn thẳng vào người con trai kia, rồi bất chợt cất giọng nói nhỏ run run nhưng đủ để anh nghe thấy:
- Ngô... Ngô Thế Huân!

Gì cơ? Ngô Thế Huân? Vậy ra đây là anh ta, đây chính là người góp phần làm cho cậu trở nên như vậy suốt năm năm kia sao? Được lắm vậy mà bây giờ anh ta giám xuất hiện trước mặt cậu ăn nói kiểu đó hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro