Chập 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái đất thật là tròn, thật không ngờ hôm nay cậu lại gặp hắn ta tại đây. Hắn là kẻ cậu rất hận, hận đến tận xương tủy. Chính hắn ta đã lừa gạt cậu, đem tình cảm chân thành của cậu ra đùa giỡn. Hắn ta thật đáng chết, muôn vạn lần đáng chết. Trong tiềm thức của cậu không biết bao nhiêu lần cậu muốn băm vằm hắn ra hàng trăm mảnh. Đã bao nhiêu lần cậu nghĩ như vậy, nhưng giờ phút này, sau năm khi đối diện với hắn cậu lại cảm thấy sợ hãi. Tại sao vậy chứ? Chẳng phải cậu rất hận hắn sao?

- Sao vậy? Có gì mà em nhìn tôi chằm chằm thế? Lâu rồi không gặp, em không nhớ tôi sao?_Ngô Thế Huân đi đến trước mặt Chung Đại nở nụ cười đểu giả nói với cậu

-..........._Chung Đại im lặng chỉ ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn, cậu không được tỏ ra sợ hãi , phải tỏ ra không có chuyện gì trước mặt hắn. Cậu luôn tự nhủ như vậy

- Em..._Thế Huân định nói tiếp câu gì đó với Chung Đại bỗng bị một giọng khác chặn ngang

- Cậu có tư cách gì mà Chung Đại phải nhớ? _giọng nói đó chính là của Mân Thạc

Ngô Thế Huân quay lại nhìn Mân Thạc một hồi từ trên xuống dưới sau đó nhếch mép cười hỏi lại anh:

- Tôi không có tư cách sao?

- Đúng! Cậu không có tư cách! _Mân Thạc nói dứt khoát

- Ồ...! Vậy cho hỏi, anh lấy tư cách gì mà nói tôi không có tư cách để Chung Đại nhớ tôi, trong khi đó em ấy còn chưa nói gì?

- Tôi..._Mân Thạc cứng họng, đúng là bây giờ anh chưa có tư cách gì để nói câu đó với người khác

- Anh ấy là bạn trai của tôi! Như vậy có tư cách chưa? _Chung Đại bỗng xen vào cuộc nói chuyện, nói rõ ràng từng từ một với Thế Huân

Thoáng chốc cả Thế Huân và Mân Thạc đều bất ngờ với câu nói của Chung Đại. Nhất là Mân Thạc, anh mở to mắt nhìn chằm chằm cậu, còn tên Thế Huân, ánh mắt hắn ta chỉ lóe lên tia kinh ngạc trong chốc lát nhưng rất nhanh sau đó liền trở về trạng thái bình thường, hắn nhếch mép cười lạnh:

- Ồ... thì ra là bạn trai mới của em sao?

- Có vấn đề sao?_cậu hỏi ngược lại

- Không! Nào có vấn đề gì chứ!

- Tôi tưởng anh có ý kiến gì?

- Tôi nào dám có ý kiến!

Nói rồi hắn quay ra nhìn Mân Thạc, giơ tay tỏ ý chào hỏi:

- Chào anh! Tôi là Ngô Thế Huân! Không biết anh tên gì?

Mân Thạc nhìn bàn tay hắn đưa ra, thật chẳng buồn đưa tay ra đáp lại, nhưng bất quá vì phép lịch sự không thể từ chối, anh đành đưa tay ra bắt lại tay hắn và lạnh lùng đáp:

- Tôi tên Kim Mân Thạc!

- Vừa rồi có chút thất lễ... Xin anh bỏ quá cho!_hắn miệng nó xin lỗi nhưng vẻ mặt và ánh mắt chẳng có chút thành ý

Nghe câu đó của hắn, Mân Thạc bất chợt cười lạnh. Hắn còn mở miệng nói câu đó ư? Thái độ vừa rồi của hắn với Chung Đại anh không đấm cho hắn một phát là nhẫn nhịn lắm rồi đấy

- Còn việc gì nữa không? _Chung Đại bất chợt lên tiếng

- Sao vậy? Chưa gì mà em đã muốn đuổi tôi sao?_Thế Huân quay lại nhìn cậu nở nụ cười đầy tính giễu cợt hỏi

- Tôi thấy tôi và anh chẳng có chuyện gì để nói cả!

- Không có chuyện gì sao? Tôi thấy có đấy chứ!

- Tôi lại thấy không!

- Chẳng nhẽ... Em không muốn ôn lại những kí ức đẹp đẽ trước kia của hai chúng ta sao?

- Anh... im đi!

Cũng không nhịn nổi nữa, Mân Thạc cuối cùng cũng lên tiếng:

- Ngô Thế Huân, cậu không thấy rằng cậu đang xen ngang cuộc hẹn hò của chúng tôi sao? Như vậy không hay cho lắm!

- Hẹn hò? À... hóa ra hai người đang đi hẹn hò sao? _ánh mắt Thế Huân đầy tia hứng thú nhìn Mân Thạc hỏi lại

- Đúng vậy!

- Ồ...! Thật xin lỗi, đã làm phiền hai người rồi! Vậy...tôi xin phép đi trước!

- Không tiễn!

Thế Huân xoay bước rời đi, khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười đểu giả cùng với ánh mắt thâm hiểm "Bạn trai sao? Ha... Chung Đại ơi Chung Đại, em lừa ai chứ nghĩ lừa được tôi sao? Hẹn hò gì chứ? Được lắm... xem cuối cùng em hẹn hò với ai!" Cùng với suy nghĩ đó hắn dần đi xa đến khi khuất khỏi tầm nhìn của Chung Đại.

Ở bên này Chung Đại sau khi thấy hắn khỏi, cơ thể cũng dần vô lực ánh mắt hỗn loạn khác hẳn với vẻ bình tĩnh lạnh lùng hồi nãy.

Mân Thạc cũng thấy được điều đó vội vàng đi tới vòng tay qua lưng cậu đỡ lấy cơ thể của cậu:

- Chung Đại à! Tôi đừa cậu về nhà được chứ?

Chung Đại không nói gì chỉ gật đầu. Thấy cậu đồng ý Mân Thạc cũng nhanh chóng đưa cậu ra xe về nhà.

Về tới nhà Chung Đại cũng không nói gì, gương mặt với trạng thái lạnh băng nhưng không có chút thần sắc đi thẳng lên phòng mình, Mân Thạc cũng vội vàng đi theo

Khi mở cửa phòng Mân Thạc thấy Chung Đại ngồi tựa vào thành giường, ánh mắt vô hồn của cậu khiến anh không khỏi dâng lên nỗi đau xót trong lòng.

- Chung Đại à!

-........._ cậu im lặng dường như không nghe thấy lời anh nói

- Chung Đại! Cậu không sao chứ?

Lúc này Chung Đại mới có phản ứng, giật mình quay lại trả lời:

- À... tôi không sao! Anh đi ra ngoài đi!

- Cậu nói dối! Nhìn mặt cậu thế kia sao lại không có chuyện gì được!

- Tôi... đã nói là không có gì mà! _cậu cố nén kìm cảm xúc, giọng gắt lên với Mân Thạc.

Nghe cậu nói vậy nỗi chua xót trong lòng Mân Thạc càng cao hơn. Cậu nhóc này sao cứ phải kìm nén vậy chứ? Tại sao cứ phải làm khổ mình như vậy? Không thể nghĩ nhiều thêm nữa, Mân Thạc liền bước tới ôm chặt Chung Đại vào trong lòng.

- Anh... anh làm gì vậy? _Chung Đại bị động tác của Mân Thạc làm cho bất ngờ, tay chân bất giác vùng vẫy loạn xạ.

- Chung Đại! Đừng như vậy nữa được không? Hắn ta không đáng để cho cậu phải như vậy! Còn nếu bây giờ cậu thật sự cảm thấy đau lòng, cảm thấy khó chịu thì đừng cố kìm nén cảm xúc bản thân, nó chỉ khiến tâm trạng của cậu thêm xấu đi thôi. Cậu hãy khóc đi, khóc thật lớn, như thế sẽ tốt hơn nhiều, cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Vậy nên hãy khóc đi, đừng như vậy nữa! _Mân Thạc vừa nói vừa cố giữ chặt lấy Chung Đại.

Theo những lời nói của Mân Thạc, Chung Đại dần dần buông bỏ tay chân, không làm động tác gì nữa hết chỉ vùi đầu vào vòm ngực rộng lớn của Mân Thạc, không hiểu sao trong vòng tay của anh cậu cảm thấy thật yên bình, thật an toàn. Rồi lại nghĩ đến những lời nói của anh, nước mắt cậu bắt đầu rơi càng lúc càng nhiều, dần dần ướt đẫm một mảng áo trên ngực anh. Tiếng khóc của cậu lúc đầu cũng chỉ là những tiếng nấc nhẹ dần trở nên lớn hơn rồi vỡ òa khiến cho người nghe phải đau lòng.

Còn Mân Thạc cũng chỉ biết ôm cậu thật chặt, để cậu xả hết nỗi lòng của mình. Tuy đau lòng nhưng so với vừa nãy thì việc cậu khóc làm anh yên tâm hơn nhiều vì cậu đã không còn kìm nén cảm xúc dấu kín trong lòng nữa, ít nhất cậu cũng đã bộc bạch với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro