Baekhyun hay là Jongdae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau đợi khi anh ra ngoài, cậu liền đến tiệm bánh hôm qua. Vừa nhìn thấy người hôm trước, Baekhyun đã sợ đến tái mặt.

"tên điên này lại đến đây làm gì vậy, tôi đã nói tôi không cướp cái gì của cậu mà"

"Cậu yên tâm đi, tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu một lát thôi"

"nói....nói gì chứ" Baekhyun hoảng sợ ôm chầm lấy mặt mình.

"chúng ta đến quán cafe nói chuyện đi" Baekhyun liền theo người kia đến một quán cafe ngồi ở một góc vắng vẻ.

"muốn nói gì thì nói lẹ đi, tôi bận lắm" Baekhyun vẫn còn hơi sợ sệt.

Jongdae rút trong túi ra một tấm hình rồi đưa cho cậu. Baekhyun vẫn không hiểu gì nhưng vẫn cầm lấy nó.

Khi cậu vừa nhìn vào tấm hình ấy thì.....

.....Người này....người trong hình này có gương mặt y hệt mình........Sao..sao có thể như vậy.............

"Người...người này là ai, sao lại có gương mặt giống tôi đến vậy"

"đó là tôi"

Baekhyun liền bật cười khi nghe người kia nói như vậy "cậu đùa sao, gương mặt của cậu và người trong hình khác nhau hoàn toàn mà"

"Đó là tôi trước đây, còn đây là gương mặt của tôi sau khi phẫu thuật"

"cậu...cậu tại sao, lại thay đổi khuôn mặt vậy"

"là do tôi bị tai nạn xe, khuôn mặt bị hủy, bất đắc dĩ nên mới làm như vậy thôi" nói về vấn đề này Jongdae có chút chua xót.

"vậy...vậy cậu nói với tôi chuyện này làm gì"

"tôi muốn cậu giúp tôi một chuyện"

"cậu lại đùa nữa rồi, tôi đâu phải cảnh sát đâu mà có thể giúp cậu...hihi"

"Không phải, tôi muốn cậu đóng giả làm tôi"

Nghe đến đây Baekhyun liền ho sặc sụa "đóng... đóng giả làm cậu sao...cậu lại đùa à"

"chỉ cần cậu giúp tôi làm vài việc. Sau khi xong tôi sẽ trả cho cậu 5 triệu đô"

Nghe 5 tiệu đô Baekhyun lại lần nữa ho không ngớt

"năm...năm triệu đô sao"

"ừm, cậu suy nghĩ đi"

Đợi đã là 5 triệu đô đó, 5 tiệu đô là rất...rất nhiều tiền đó. Lúc đó cậu sẽ đổi đời, không cần phải đi làm mỗi ngày cũng không cần đi giao báo.

Và quan trọng là có thể mua được rất nhiều thịt bò đó, và mỗi ngày đều có thể ăn thịt bò. Làm ơn đi là ăn mỗi ngày đó, không cần phải đợi đến cuối tuần mới ăn một phần nhỏ xíu đâu.

Nghĩ đến 5 triệu đô, Baekhyun như đang bay lên mây không hề muốn hạ đất.

Jongdae ngồi đợi một lúc vẫn chẳng thấy tên kia trả lời liền mất kiên nhẫn "thật ra cậu có đồng ý không vậy"

Baekhyun cười đến sáng lạng "đồng ý, tôi đồng ý. Chỉ cần có 5 triệu đô cái gì tôi cũng làm"

Ngay lập tức Jongdae liền rút một sấp giấy đưa cho cậu "ở đây là lý lịch về tôi,cậu về nhà học thuộc hết cái này đi, nếu không muốn bị phát hiện và chết thảm"

Baekhyun cầm mấy tờ giấy mà đổ mồ hôi hột "học...học hết chỗ này sao"

"vậy cậu có muốn chết không thì nói"

"không, đương nhiên là không rồi. Tôi phải sống để lấy tiền nữa chứ" Baekhyun cười tươi ôm sấp giấy nghe người đối diện dặn dò một lúc khá lâu, rồi sau đó mới chào cậu ta ra về.

Baekhyun về nhà cả đêm ôm sấp giấy đọc tới đọc lui, nhưng chỉ được một lát thì ngáy khò khò ngủ quên mất dạng.

-----------------------------------

Ngày hôm sau, Baekhyun theo người có cái tên là Jongdae đến trước một ngôi biệt thự rất to và sang trọng. Nhìn ngôi biệt thự đó cậu như không còn tin vào mắt mình nữa, thật sự nó quá rộng. Cái này mà cũng là nhà sao cậu còn nghĩ nó là một khách sạn thì đúng hơn.

"Sau khi bấm chuông cửa sẽ có người ra đón cậu. Cậu phải nhớ, từ nay cậu chính là Kim JongDae con của ngài chủ tịch, là cậu hai của nhà này. Nếu có việc gì thì gọi cho tôi, cậu nhớ lời tôi dặn hôm qua chưa"

"ừ, tôi nhớ rồi" Baekhyun hít một hơi dài để tiếp thêm dũng khí cho mình. Đợi khi Baekhyun bấm chuông thì JongDae bỏ đi mất.

Baekhyun vừa bấm chuông, ngay lập tức một người chạy ra mở cửa. Vừa nhìn thấy cậu người làm liền mừng rỡ lập tức chạy đi thông báo.

"thiếu gia cậu về rồi"

"lão gia ơi, thiếu gia về rồi, thiếu gia JongDae về rồi"

Người làm trong nhà tụ tập kéo nhau ra nhìn ngó, thiếu gia của họ về rồi.

Một ông lão từ trên lầu chống gậy đi xuống "cái thằng này, chịu về rồi sao"

"Cha"

Ông lão đi đến ôm chầm lấy đứa con của mình "về là tốt rồi, về là tốt rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro