Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một ngày dài mệt mỏi với cái mác là Kim JongDae, cuối cùng cậu cũng được người làm dẫn về phòng của mình.

Baekhyun bước vào trong, phút chốc mọi thứ trở nên choáng ngợp trước mắt cậu.

Baekhyun tò mò đưa tay chạm vào từng thứ một trong căn phòng. Cái phòng này quá rộng và lộng lẫy, mỗi một thứ ở đây toàn là những món đồ xa xỉ mà trước đây cậu có mơ cũng không dám mơ tới. Căn phòng này màu chủ đạo là một màu trắng còn điểm nhấn là những món đồ màu hồng, từ gấu bông đến gối nằm tất cả đều là một màu hồng, chủ nhân của căn phòng này có lẽ nào là một tín đồ của màu hồng chăng.

Baekhyun đưa tay đẩy cửa phòng tắm bước vào trong. Trời ạ, phòng tắm quá rộng, phòng tắm này còn rộng hơn cả cái phòng trọ của cậu đang ở hiện giờ.

Mọi thứ đối với cậu hiện giờ cứ như là mơ vậy

Baekhyun nhảy lên chiếc giường kingsize êm ái không ngừng la hét nhảy nhót. Từ nay cậu không cần phải lo cái ăn, cái mặc. Và nhất là cậu không còn lo những hôm thiếu tiền sẽ bị chủ nhà đuổi ra đường, từ nay không cần lo mấy thứ đó nữa.

Baekhyun hú hét lăn lộn trên giường như đang lạc vào thế giới thần tiên của riêng mình.

À mà quên, cậu còn phải điện thoại báo cáo tình tình cho tên thiếu gia lấp lánh ánh vàng ánh bạc kia đã. Nghĩ đến đây Baekhyun vội chạy đi tìm điện thoại của mình mới quăng đâu đó.

Đầu dây bên kia lên tiếng "tôi nghe đây"

"là tôi, Baekhyun đây"

"có ai nghi ngờ cậu không"

"không có, vậy bây giờ tôi phải làm gì tiếp"

"Cậu cứ làm quen với ngôi nhà đó trước đi. Ngày mai, tôi sẽ cho cậu biết phải làm gì. Tôi tắt máy đây"

Tút...tút...

Tiếng tắt máy ngân dài, Baekhyun nằm lăn lộn qua lại một hồi lại lăn ra ngủ mất.

Sáng hôm sau

AAAAAAAAAA

TRỄ GIỜ LÀM MẤT RỒI, LÀM SAO ĐÂY....LÀM SAO ĐÂY...

Baekhyun phóng khỏi giường,vớ vội đôi dép chạy lạch bạch vào nhà vệ sinh.

Chạy được vài bước thì cậu đứng ngây ngốc...

Mà khoan đã, chẳng phải bây giờ mình đã là người giàu có rồi sao. Vậy thì mình, đâu cần phải đi làm đâu hé.....Ha ha sao mình lại quên mất cái chuyện này nhỉ.

Baekhyun cười rạng rỡ quay trở lại giường tiếp tục kéo chăn ngủ tiếp.

Bỗng có tiếng gõ cửa

*CỐC..CỐC*

Baekhyun giật mình "ai..ai vậy"

"thưa thiếu gia là em, em vào được không ạ"

Baekhyun bật ngồi dậy "vào đi"

Một cô bé khoảng mười sáu, mười bảy tuổi bưng theo một thao nước nhỏ vào.

"thưa thiếu gia buổi sáng đã chuẩn bị xong rồi. Bây giờ để em giúp cậu rửa mặt" cô gái vừa nói vừa vén tay áo tỏ vẻ rất thành thạo.

"thiếu gia để em giúp cậu đánh răng"

"HẢ, GÌ CƠ" Baekhyun dựng tóc gáy, cái gì đang xảy ra vậy trời.

"không...không, cái này để tôi tự làm là được rồi...không cần đâu"

Cô gái lại cứng đầu "vậy để em rửa chân cho cậu"

"Á...không...không....cô mau ra ngoài đi, mấy cái này tôi tự làm được mà"

Cô gái bị đuổi ra khỏi phòng, nhưng lại không đi. Cô đứng ở một góc phòng mắt đỏ hoe khóc thút thít.

Thấy người kia khóc, cậu sợ đến toát mồ hôi "tôi...tôi có nói gì sai sao. Cô đừng khóc nữa mà"

"thiếu gia cậu không cần em nữa sao, có phải cậu chê em vụng về không" cô gái vừa nói vừa khóc.

"A...không phải, không phải đâu. Đừng hiểu lầm nghe" Baekhyun xua tay loạn xạ.

"vậy...vậy có phải, tôi chịu để cô giúp tôi làm mấy chuyện đó... là được đúng không"

Cô gái gật đầu.

Vậy là Baekhyun đành để người kia giúp mình đánh răng, rửa mặt. Rồi còn cả cái việc rửa chân nữa cơ chứ.

"thiếu gia cậu đưa chân ra đây, để em rửa chân cho cậu"

Baekhyun ngại ngùng miễng cưỡng thò hai chân ra để vào thao nước. Sau đó cô gái đổ cái gì đó vào nước và bốc lên một mùi thơm rất dễ chịu.

"đây là mùi hương valender mà cậu thích nhất, em biết cậu thích nó nên mua rất nhiều để cậu dùng dần" cô gái vừa nói vừa cười tươi.

"em rửa xong rồi, để em pha nước cho cậu tắm" nói rồi cô bé đi vào nhà tắm, xả nước vào bồn rồi rắc đầy hoa hồng lên đó.Sau khi chuẩn bị xong mọi việc thì cô mới hài lòng bước ra.

"thiếu gia, cậu có thể tắm rồi"

Baekhyun thập thò đi vào trong nhưng kỳ lạ thay cô người hầu cũng đi theo. Sau đó là thản nhiên đưa tay gỡ mấy cái cúc áo trên người cậu rồi đến thắc lưng quần.

"A...KHÔNG CẦN ĐÂU, THẬT SỰ KHÔNG CẦN MÀ"

Baekhyun khổ sở bán sống bán chết giữ chặt đồ trên người mình lại, miệng không ngừng gào thét ầm ĩ.

Cô gái nhìn thiếu gia của mình có chút ngạc nhiên "cậu ngại sao, chẳng phải lúc trước ngày nào em cũng giúp cậu làm chuyện này sao"

Nghe xong câu này Baekhyun đứng hình trong vài giây "ngày...ngày nào cũng làm sao"

A... làm ơn đi,sao cái tên JongDae gì đó lại quái dị quá vậy. Mình chết với hắn mất thôi.

Vậy là Baekhyun đành để cho cô gái giúp mình cởi đồ, đến khi chỉ còn độc mỗi cái boxer.

Baekhyun đỏ mặt ấp úng hỏi "vậy...cái đó...cái đó...có cần cởi không"

Lúc này cô bé cũng bắt đầu đỏ mặt và hỏi ngược lại thiếu gia mình "cậu...cậu muốn cởi..cởi luôn à"

"A...không, tất nhiên là không rồi" Baekhyun cười lả dả mà mừng quýnh...hic ít ra vẫn còn cái để che đậy.

"Có..có phải là cô...cô cũng tắm cho tôi luôn...hihi...phải không"

nếu cô ta trả lời là có, chắc là cậu nên đâm đầu vào tường chết quách cho xong. T-T

Lúc này cả hai cùng đỏ mặt, người kia trả lời ấp úng

"lúc trước, trước khi cậu đi du học là vú Trương tắm cho cậu. Nhưng dạo gần đây, sau khi cậu về thì không còn nữa. Cậu nói bây giờ cậu lớn rồi nên muốn tự tắm. Nhưng mà..nếu cậu muốn thì em sẽ tắm cho cậu" nói xong lập tức vén tay áo.

"Ô...KHÔNG....tôi chỉ hỏi thôi. Chuyện này tôi tự làm được" nói xong Baekhyun đẩy người kia ra rồi vội vàng đóng sầm cửa lại. Má ơi còn chuyện nào kinh khủng hơn nữa không vậy.

Sau một hồi ngâm mình trong bồn tắm sang trọng, cậu mặc quần áo bước xuống nhà dưới. Trên bàn ăn lúc này biết bao nhiêu là món ngon bày ra trước mắt, những món này trước đây cậu chưa hề được ăn lần nào. Dù có nhìn thấy thì cũng chỉ là trên tạp chí hay tivi thôi.

Và điều đặc biệt hôm nay là tất cả mọi món trên bàn ăn đều có thịt bò, rõ ràng hôm qua cậu chỉ thuận miệng nói thích thịt bò khi ông quản gia hỏi mà thôi. Không ngờ hôm nay cả bàn ăn đều là thịt bò và thịt bò.

Ăn xong cậu đi khắp nhà, nhìn cái này một chút xem cái nọ một chút, mọi thứ đều sang trọng và lạ lẫm đối với cậu.

Bỗng cô bé khi sáng từ trong phòng đi ra, ôm theo con cún nhỏ tiến lại gần thiếu gia mình

"cậu chủ, cậu ôm nó một chút đi. Từ lúc cậu đi ngày nào tiểu na nó cũng buồn hết đó... Tiểu na, chủ nhân của mày về rồi đây" nói rồi cô gái đưa con cún nhỏ qua cho cậu.

Thế nhưng con cún nhỏ sủa ầm ĩ không chịu sang, sau đó còn cắn cậu một cái đau điếng.

"AAAA" Baekhyun bị con cún nhỏ cắn bất ngờ nên la oai oái.

"Thiếu gia cậu có sao không"

"không sao, không sao chỉ trầy một chút thôi"

"tiểu na,sao mày hư quá vậy. Đây là chủ nhân của mày mà, sao lại đi cắn cậu ấy" cô bé càng nói con chó nhỏ càng sủa ầm ĩ, rồi nhảy khỏi tay cô bỏ chạy đi mất.

"tiểu na hôm nay nó bị sao vậy ta. Mọi hôm nó ngoan lắm mà, ai cũng khen nó là con chó có tính người hết đó" nhìn thái độ con chó nhỏ cô gái tỏ vẻ ngơ ngác.

"A...chắc là nó giận tôi thôi"

"chắc là vậy"

Baekhyun quay về phòng một hồi cũng chán nên liền mò sang căn phòng bên cạnh.

Cậu đẩy cửa bước vào, một căn phòng vô cùng rộng. Ở đây khá ngăn nắp sạch sẽ và toàn sách là sách, còn có một cây đàn piano được bố trí gần cạnh cửa sổ theo hướng gió thổi vào. Chắc đây là phòng sách như trong bản đồ, mà người kia vẽ lại cho cậu.

Baekhyun tùy tiện lấy một quyển sách để xem, cơ mà cái quái gì thế này. Mấy cuốn sách ở đây toàn là những chữ tây chữ tàu, cậu nhìn chả hiểu cái quái gì cả.Cậu không thể hiểu mấy cuốn sách này viết gì, vậy là tiện tay quăng nó xuống sàn nhà.

Chả biết người làm ở đâu lại chạy ra nhặt quyển sách lên.

"thiếu gia cậu làm rơi nó sao, để tôi nhặt cho cậu"

Baekhyun khóe miệng giật giật liền chữa cháy "À....cám ơn..hihi"

"phòng sách này lão gia nói cậu rất quý nó. Cho nên từ lúc cậu vắng nhà ,ngày nào tôi cũng quét dọn chỗ này không cho dính hạt bụi nào hết"

"cám ơn cô" Baekhyun gượng cười, trời ạ tên đó có khi nào vì đọc mấy cái thứ kỳ lạ này mà bị điên không nhỉ.

"thiếu gia, có cậu Park đến thăm cậu"

Cậu Park là ai, có phải là vị hôn phu tương lai mà người tên JongDae kia đã nói với cậu không. Chắc chắn là anh ta rồi, không biết mặt mũi anh ta thế nào nhỉ.

Baekhyun còn đang nghĩ viễn vong thì cánh cửa phòng sách mở ra. Người bước vào là một chàng trai cao lớn, gương mặt đẹp như một nam thần.

Thế nhưng vừa nhìn thấy người này, Baekhyun đánh rơi quyển sách từ trên tay rồi đứng đơ tại chỗ.

Là......là anh ta.......Người mà cậu thầm thương trộm nhớ, ngay cả trong giấc mơ cậu cũng nằm mơ thấy anh. Mỗi ngày cậu đều mong muốn được gặp lại người này.

Nhưng sao cậu lại gặp anh trong hoàn cảnh thế này cơ chứ, đã vậy anh ta còn là vị hôn phu tương lai của người có tên là Kim JongDae.

Người kia vừa vào đã chạy lại ôm chầm lấy cậu, hôn lên mắt lên mũi cậu

"JongDae, em thật sự về rồi. Có biết lúc em mất tích anh đau khổ, lo lắng đến mất nào không. Vừa nghe tin em về, anh đã bỏ tất cả công việc ở nước ngoài để chạy ngay về đây đó"

Baekhyun được người kia ôm vào lòng, được người kia nói những lời yêu thương điều mà cậu luôn mơ ước. Nhưng có điều, những điều này không phải là dành cho cậu, mà là cho Kim JongDae thật.

Sau cả một buổi tối sến súa, cuối cùng Baekhyun phải giả vờ không được khỏe thì người kia mới chịu ra về.

Làm suốt cả buổi tối cậu cứ sợ mình làm cái gì đó không đúng, lại bị phát hiện thì xem như 5 triệu đô của cậu tan theo mây khói mất.

Từ trong nhà đến nhà xe, Chanyeol cứ nắm lấy tay cậu không chịu buông, dù cậu có cố gắng cỡ nào đi chăng nữa.

"JongDae, tối mai em đi tiếp mấy người khách nước ngoài với anh há. À mấy người đó là doanh nhân của một công ty ở bên Anh" Chanyeol vừa nói vừa hôn lên bàn tay cậu.

Gì chứ, người nước ngoài sao....mình...mình đâu có hiểu họ nói gì đâu mà nói chuyện chứ. Anh ta đang trêu mình chắc.

"Em...em...đâu biết tiếng anh đâu mà...mà nói chuyện....hihi" Baekhyun cười ngượng ngịu.

Chanyeol như đứng hình vài giây, sau đó lại cười khoe cả hàm răng "chẳng phải em đã có bằng IELTS 9.0 rồi sao"

"Hả...em có..có...cái..cái..À đúng rồi, em chỉ đùa thôi mà..hihi"

"Em lại giỡn nữa rồi, tối mai anh sang đón em đó" nói rồi Chanyeol hôn chào tạm biệt, rồi lái xe ra phía cổng.

Đợi khi người kia đi khỏi cậu tái xanh mặt mày, vội chạy bán sống bán chết lên phòng, lục lọi sấp giấy mà người tên JongDae đưa cho.

Nó đâu rồi, nằm ở đâu sao không thấy vậy.

A....đây rồi.

6 tuổi đã học piano.

9 tuổi đã bắt đầu đi du học ở Pháp.

Khi còn học cấp ba đã lấy được bằng IELTS 9.0.

Có thể sử dụng thành thạo 4 thứ tiếng Anh, Pháp, Nhật, Trung.

20 tuổi tốt nghiệp đại học nổi tiếng ở Pháp....

Đọc đến đây Baekhyun chỉ muốn đập đầu vào bồn cầu chết quách đi cho xong. Cậu ta có phải là con người không vậy, cậu ta giỏi đến vậy còn mình thì...hic..Ngay cả cấp 3 còn chưa tốt nghiệp...huhu ông trời, ông thật quá bất công với tiểu Bạch xênh đẹp này.

Mà khoan, chuyện than thân trách phận để sau đã, mình phải cầu cứu hắn ngay mới được. Nói là làm, Baekhyun liền lôi em xanh nõn chúi ra bấm bấm dãy số nào đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro