Tình cảm nở hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jongdae vội chạy vào phòng thu dọn tất cả đồ đạc rồi bỏ ra khỏi nhà. Nhìn thấy người kia bỏ đi như vậy anh rất muốn chạy đến giữ cậu lại, nói với cậu một tiếng xin lỗi vì đã nói những lời xúc phạm cậu, thế nhưng lòng tự trọng của anh lại không cho phép mình làm những điều như vậy.

Chưa bao giờ anh thấy bản thân mình cư xử một cách thô bạo đến như vậy và ngay cả bản thân anh còn không hiểu được chính mình, chỉ biết rằng khi nhìn thấy cậu ở trong vòng tay của một người khác thì anh muốn điên lên không còn khống chế được lí trí của bản thân nữa.

Minseok đang rối trong đống suy nghĩ dằng dặc kia, thì bất chợt ngoài trời đổ mưa rất to. Mưa không ngớt cứ ào ạt trút xuống không ngừng.

Minseok bật ngồi dậy nhìn ra bầu trời âm u kia, trong lòng không ngừng lo lắng.

Trời mưa rồi, không biết bây giờ con người đó đang làm gì và ở đâu, tối nay không biết là cậu sẽ ngủ ở đâu đây.

Bất chợt anh nhìn thấy ví tiền của cậu vẫn còn nằm im trên bàn thì trở nên lo lắng.Cái đồ ngốc này, cậu ta bỏ quên ví rồi. Đêm nay trời mưa to như vậy trong người lại không mang theo tiền, chắc hẳn giờ này đang ngồi co ro vì lạnh ở xó nào rồi.

Nghĩ đến đây, Minseok liền khoát vội cái áo rồi mang theo ô chạy thật nhanh ra ngoài tìm cậu.

"JONGDAE....JONGDAE À..."

Anh chạy khắp ngõ phố dưới cơn mưa tầm tã để tìm cậu nhưng chẳng thấy đâu. Anh gọi khản cả cổ nhưng vẫn không nghe thấy tiếng trả lời. Chưa bao giờ anh thấy bản thân mình hối hận như lúc này, phải chi lúc nãy anh có thể kiềm chế bản thân một chút, phải chi anh đừng quá tự trọng thì sẽ không ra nông nỗi như bây giờ.

Dù Minseok có hết khan cả cổ đi chăng nữa thì đáp lại chỉ là một màng mưa lạnh lẽo đến rợn người.

Cuối cùng anh cũng tìm thấy cậu, cậu ngồi co ro một mình trú mưa trong phòng điện thoại công cộng,cả người cậu ướt sủng còn hai mắt thì đờ đẫn nhìn theo màng mưa đang ồ ạt đổ xuống không ngừng.

Minseok vội vàng chạy nhanh về phía con người đó rồi vội cởi cái áo khoác trùm lên người cậu.

Hành dộng bất ngờ của anh làm cậu giật mình, đưa đôi mắt lạnh lẽo ngước nhìn anh.

"là anh sao"

"theo tôi về mau lên" Minseok đưa tay kéo con người kia lên nhưng bất thình lình cậu liền giật tay ra.

"Mặc kệ tôi, anh cứ mặc kệ tôi đi"

"này cậu đừng như vậy nữa về nhà đi, ngày mai hãy nói" Minseok vẫn nắm chặt cổ tay người kia mà kéo đi.

"mặc kệ tôi đi, chúng ta chỉ là người dưng thôi, cho nên anh đừng xen vào cuộc đời của tôi nữa" Jongdae giật mạnh tay mình ra khỏi tay người kia tỏ vẻ khó chịu.

Chúng ta chỉ là người dân thôi ư.

Câu nói làm anh trở nên chết lặng.

Hai tiếng người dân làm anh thấy chua xót, lòng ngực như có hàng ngàn nhát dao xuyên vào. Thì ra với cậu anh cũng chỉ là người dân mà thôi.

"anh về đi. Cám ơn anh đã chăm sóc cho tôi trong khoảng thời gian qua.Từ nay cuộc đời của chúng ta không còn liên quan gì nhau nữa, một đứa như tôi không đáng để cho anh phải bận tâm đâu. Còn tiền của anh tôi sẽ trả lại sớm nhất " Jongdae đứng dậy định quay bỏ đi.

Cậu vừa bước ra đã bị anh kéo ngược lại "Jongdae à...Có phải cậu ghét tôi lắm không. Tôi xin lỗi, xin lỗi...."

"Anh là ân nhân của tôi, làm sao tôi lại ghét anh chứ. Chỉ là tôi không thể làm phiền anh mãi được"

"vậy thì cậu đừng đi, hãy ở bên cạnh tôi, làm phiền tôi đến cả đời có được không"

Cái gì cơ, câu nói đó làm Jongdae bất ngờ đến tột độ. Lúc này cậu chẳng thể nào kiểm soát được gì ngoài việc đứng yên cho người kia ôm thật chặt vào lòng.

Anh áp đôi bàn tay lành lạnh của mình lên hai má cậu,hôn nhẹ lên chóp mũi rồi nhẹ nhàng lướt xuống đôi môi tái nhợt kia.

Hai cánh môi nhẹ nhàng vờn lên đôi môi cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng chuyển thành mãnh liệt cháy bỏng trong một màng mưa lạnh ngắt và đơn độc.

Jongdae không còn kiểm soát được suy nghĩ của bản thân mình nữa, lúc này cậu chỉ biết nghe theo tim mình chỉ bảo. Nhẹ nhàng luồng hai tay mình qua cổ anh rồi đáp trả lại yêu thương một cách nồng nàn và cháy bỏng.

Một lúc lâu sau anh mới chịu buông tha cho cậu nhưng trước khi rời khỏi cánh môi ấy anh vẫn tiếc nuối mà cắn nhẹ vào nó vài cái rồi mới chịu buông ra.

"Nói cho anh biết, em xem anh là gì...." Anh ôm cậu thật chặt vào lòng thì thầm.

"Là....là ân nhân cứu em, là một người bạn một người anh thân thiết, là tri kỷ và là....là người quan trọng nhất của Kim JongDae này"

"còn JongDae chính là cả thế giới của Minseok này" anh vừa nói vừa hôn lên mái tóc rối của cậu.

"anh xin lỗi lúc chiều đã nặng lời với em. Nhưng thật sự nhìn thấy tên đó chạm vào người em, anh lại phát điên lên"

Jongdae nhìn anh có chút khó nói "Minseok à, thật ra....thật ra...."

"thật ra thế nào...." Minseok vẫn cố nhẫn nại chờ đợi câu trả lời từ người kia.

"Hay là hắn ép buột em"

"không...không phải đâu. Thật ra trước khi em gặp tai nạn, em và người đó là...."

Minseok vẫn nhẫn nại chờ đợi câu trả lời từ con người trước mặt mình.

"thật ra...em với người đó có hôn ước từ nhỏ"

Nghe câu nói đó từ người kia, Minseok cảm thấy có chút gì đó đau nhói len lỏi vào tim mình.

"Nhưng mà....em chỉ coi người đó là bạn thân thôi. Anh....em....." còn chưa nói hết câu, người kia đã ôm chầm lấy cậu.

"Không cần nói nữa, anh hiểu em muốn nói gì mà"

Vậy là cậu cũng không nói thêm gì nữa cả, chỉ lặng lẽ dụi đầu vào ngực người kia, tận hưởng cái hương vị ấm áp pha lẫn ngọt ngào dưới một màng đêm lạnh giá.

--------------------------

Sáng hôm sau khi ánh mặt trời vừa ló dạng xuyên qua từng ngóc ngách trong căn nhà, cũng là lúc cậu khẽ cựa người thì phát hiện mình đang nằm ngủ trong vòng tay ấm áp của ai kia, bất giác nhớ lại chuyện đêm qua dưới mưa thì đỏ mặt.

Jongdae nhẹ nhàng tách hai tay người kia ra khỏi người mình nhưng không ngờ lại làm anh thức giấc. Cảnh tượng lúc này của cả hai thật làm người ta đỏ mặt.

Jongdae ngại ngùng nhìn người kia mà nở một nụ cười gượng gạo "hi...anh...anh thức rồi à"

Không có câu trả lời từ người kia, làm cậu càng cảm thấy mất tự nhiên kinh khủng.

"Hi...đêm qua chúng ta....chúng ta không có gì mà..hihi...đúng không"

Nhìn cái thái độ đó, Minseok bất giác phì cười "em nói chúng ta làm gì...nói rõ anh nghe đi"

Lúc này hai ánh mắt nhìn nhau không một chút động đậy.

Jongdae thấy thật khó xử với câu nói ngớ ngẩn vừa rồi của mình nên vội vàng bật dậy khỏi vòng tay người kia đang ôm mình.

"Ôi trễ rồi, anh....anh mau đi học đi....em....À, em cũng phải ra ngoài có chút việc"

Lúc này Minseok mới giật mình nhìn đồng hồ. Ôi trời ơi cứ mãi mê chìm vào giấc mơ màu hồng của hai người mà anh đã quên mất hôm nay có tiết thực hành quan trọng ở trường.

Minseok vội bật khỏi cái chăn phóng ào một phát vào nhà tắm, xong thay vội bộ quần áo trên người ra rồi quay sang tìm kiếm tài liệu cho vào cặp.

Anh vừa phóng vội ra phòng, cậu đã gọi to "Nè, anh điên hả. Cái áo đó em vẫn chưa giặt mà"

Lúc này Minseok nhìn lại thì mới phát hiện thì ra cái áo này hôm qua mình đã mặc,liền có chút nhăn nhó

"Sao hôm qua em không giặt đi, em treo ở đây làm anh cứ tưởng..."

"Yahhh....anh bị lẫn trí hả. Đêm qua là do ai đuổi em ra đi, vậy thì mắc gì em phải giặt cho anh"

"không có nha, là tự em giận lẫy rồi bỏ đi chứ anh không đuổi à" Minseok vừa nói vừa cởi cái áo ra ngay trước mặt cậu. Jongdae thấy vậy liền quay mặt đi có chút ngại ngại.

"Yahh...sao anh không vào trong phòng tắm thay đi"

"Anh chỉ thay áo thôi,có cần phải vậy không chứ. Mà em đỏ mặt cái gì, anh có mặc đồ mà, chứ có phải khỏa thân đâu"

Nghe nói vậy Jongdae quê hết cỡ liền quay mặt lại

"Anh...anh điên hả. Ai...ai đỏ mặt, con mắt nào của anh thấy em đỏ mặt hả"

Minseok vừa thay cái áo mới cậu vừa đưa, tay vớ vội cái cặp rồi chạy ra khỏi phòng.

"nè, anh không ăn sáng sao"

"thôi anh trễ rồi. Lát tùy tiện ăn cái gì cũng được"

Đợi khi anh đi rồi, cậu vẫn ngồi thẩn thờ ra đó, đưa đôi mắt nhìn ra bên ngoài khung cửa nhìn theo bóng lưng quen thuộc của ai đó khuất dần trong dòng người tấp nập.

Hạnh phúc này có phải là ông trời đang bù đắp cho những bất hạnh của cậu hay không. Giữa anh và cậu có phải là cái mà người ta gọi đó chính là định mệnh hay không. Nếu vậy thì xin định mệnh hãy gắn kết hai con người cô độc lại với nhau mãi mãi, mãi mãi đừng bao giờ chia cách hai kẻ lạc lõng giữa dòng đời này.

Cái hạnh phúc này đến với cậu thật quá dễ dàng, liệu rồi có phải cũng như mọi người thường nói những gì dễ đến cũng sẽ dễ dàng qua đi một cách nhanh chóng.

-------------------------------------

Còn về phần Baekhyun mới sáng sớm cậu đã bị người kia lôi dậy. Chanyeol chở cậu lái xe dọc theo một bờ biển hóng gió buổi sáng. Vì thức quá sớm nên hai mắt cậu vẫn còn lim dim chưa kịp mở ra hết.

Baekhyun vừa ngáp vừa nói với giọng ngáy ngủ "Sao anh lại lôi em ra đây, chở em về đi. Lâu lâu mới được nghỉ một bữa mà cũng không cho người ta ngủ nữa"

"em suốt ngày cứ ở trong phòng ngủ không chán à"

Baekhyun phụng phịu "Không"

Nhìn thấy thái độ không hợp tác của người bên cạnh làm Chanyeol thấy thật buồn cười, liền không nhịn nổi đưa tay bẹo cái má mềm mềm kia một cái.

"Ahhh, coi chừng đằng trước kìa. Anh muốn chết cũng đừng có lôi người khác theo chứ"

"không được anh phải lôi em theo, nếu không em lại đi lấy người khác thì biết làm thế nào đây"

Nghe câu tỏ tình trực tiếp đó làm Baekhyun đỏ mặt

"Anh điên quá đi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro