xin việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến gần chiều JongDae thu xếp xong mọi việc thì đi bộ đến một siêu thị gần đó mua thức ăn, hôm nay cậu nên mua cái gì nấu buổi tối cho người kia đây.

Jongdae đảo mắt nhìn qua một lược rồi cẩn thận chọn từng thứ một.Những thứ cậu mua phải vừa ngon vừa bổ, à còn phải rẻ nữa cơ. Cậu cứ loay hoay mãi hết chọn cái này đến cái khác thật lâu.

Lúc này nhìn lại mình cậu bỗng bật cười một cái. Chưa bao giờ cậu lại nghĩ có ngày mình sẽ như thế này, kèo nèo từng đồng một như thế này.

Cậu cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ an phận làm một người nội chợ bình thường, hằng ngày sẽ ở nhà chăm lo mọi chuyện rồi lại đi chợ mua thức ăn nấu buổi tối cho người mình yêu. Và sau đó sẽ đợi anh về nhà ăn cùng cậu.

Trước đây điều mà cậu hướng đến chính là những thứ gì đó phải thật cao cả và hơn người, cậu không thích những điều tầm thường. Mà cái cậu muốn là có thể làm cái gì đó đảo ngược cả thế giới lớn lao này.

Vì thế mà cậu mới đi du học từ lúc còn rất nhỏ và sau khi về cậu xa thay cha tiếp quản công ty, tạo nên những điều vĩ đại nào đó trong cuộc đời tồn tại của mình. Và sau đó cậu sẽ kết hôn với Chanyeol và cùng người đàn ông đó tạo nên một tập đoàn lớn mạnh của xứ sở Kim Chi này.

Vậy mà giờ đây cái cậu đang làm lại đi ngược hoàn toàn lại với những gì mình đang suy nghĩ và đã đặt ra. Nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thấy nó thật tốt biết nhường nào, nếu cho cậu được chọn lựa lại thêm một lần nữa có lẽ cậu cũng sẽ chọn cuộc sống hiện tại thế này. Đơn giản và bình dị, cậu không cần cái gì đó phải thật là cao cả sâu xa, chỉ cần mỗi ngày được trải qua cuộc sống hạnh phúc cùng người mình yêu thương như vậy đã là quá đủ đối với cậu rồi.

Đến chiều tối Minseok về đến nhà đã nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé thấp thoáng trong bếp, hình như cậu đang lục đục nấu cái gì đó.

"Anh về rồi thì mau đi tắm đi, xong ra ăn cơm cho nóng"

"Ờ" trước khi đi anh không quên đưa tay bóc trộm vài món để vào miệng nhai ngòm ngoàm. Quả thật tài nấu ăn của cậu đã tiến bộ rất nhiều rồi, không còn cái thời đụng đâu đổ đó nữa rồi,em ra tình yêu nhỏ của anh cũng có tài thật đó nha.

Sau khi ăn cơm xong, Minseok về phòng tranh thủ ngồi vào bàn tiếp tục phần công việc còn dở dang của mình. Rồi sau đó cậu sẽ giúp anh một vài thứ linh tinh nào đó và cuối cùng đến tầm 11 giờ cả hai sẽ trèo lên giường đặt lưng lên chiếc giường ấm áp của mình.

Giờ đây cái cảnh một người ngủ trên giường một người ngủ dưới sàn nhà cũng đã không còn nữa. Mà thay vào đó là cả hai sẽ ngủ cùng nhau trên một chiếc giường ấm áp, Jongdae sợ lạnh nên đêm nào cậu cũng chui rúc vào ngực người kia mà ngủ một cách ngon lành. Lúc đó anh sẽ choàng tay qua ôm lại cậu thật chặt rồi vỗ lưng người bên cạnh nhẹ nhàng như đang ru một con mèo nhỏ bé đang cần được che chở và bảo vệ, đợi khi cậu đã chìm hẳn vào giấc ngủ thì anh mới nhẹ nhàng gối cằm lên tóc cậu mà bình yên chìm dần vào giấc ngủ mơ màng.

Cuộc sống của Jongdae cứ thế trôi qua từng ngày một cách bình yên, không có những lúc cao trào cũng không có những lúc đau khổ hay lo sợ, chỉ cần như vậy thôi thì cậu đã cảm thấy hạnh phúc và hài lòng biết bao. Cậu không cần làm cái gì đó thật to lớn mà chỉ cần là một con người mờ nhạt ở bên cạnh anh thôi đã là đủ lắm rồi.

.

.


Dần dần rồi một tháng cũng trôi qua. Hôm nay là ngày Minseok làm lễ tốt nghiệp ra trường.

Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bước ra, Jongdae đã mừng rỡ ôm chầm lấy anh

"Chúc mừng anh nha, cuối cùng ước mơ của anh cũng thành sự thật rồi"

"Ừm, vậy thì em cũng nhanh nhanh thật hiện ước mơ mà em muốn làm đi"

"ước mơ của em sao....."

Jongdae bắt đầu suy tư trước câu nói đó của người kia. Ước mơ của cậu nếu là trước đây chính là được trở về với thân phận của mình, một JongDae đầy ấp những ước muốn to lớn, một Jongdae có gia đình, có cha và có được tất cả mọi thứ khiến mọi người trên đời đều phải ghen tị.

Nhưng còn bây giờ thì sao, hình như cậu bắt đầu sợ hãi nếu như một ngày nào đó cậu được trở về với thân phận của mình thì sao, liệu rằng lúc đó cái cuộc sống bình dị đơn giản này có còn tồn tại nữa hay không, hay rồi nó cũng tan biến theo những đồng tiền sa hoa vật chất kia.

Nếu cha biết được tình cảm của cậu và anh thì liệu rằng hai người có còn đến được với nhau nữa hay không, hay rồi mọi thứ sẽ tan biến giống như những giọt mưa kia, khi nó rơi xuống mặt đất sẽ vỡ tung thành bọt nước rồi bị hòa vào dòng nước vô tận của đại dương biển cả mênh mông vô tận.

Đã từ lâu rồi, cậu đã không còn muốn trở về làm Kim JongDae của ngày nào nữa, cứ mãi mãi sống với thân phận này có lẽ cậu sẽ hạnh phúc hơn nhiều.

Phải rồi bây giờ cậu mới biết thì ra ước mơ của cậu bây giờ chính là có anh ở trong đó, mỗi ngày được cùng con người này trải qua những vui buồn trong cuộc sống đây mới chính là ước mơ của cậu.

Thấy người kia cứ trầm tư trong suốt dọc đường đi nên Minseok liền gọi

"Này em sao vậy, có phải anh đã nói sai gì rồi không"

"À không, em chỉ suy nghĩ một tí thôi à"

"vậy có thể nói cho anh biết một tí không"

"Yahhh....anh nhiều chuyện quá vậy"

"Uầy, làm gì mà ki bo quá vậy, không nói thì thôi" quay sang giả vờ giận lẫy.

Cậu quay sang lắc tay người bên cạnh "Anh...."

"Gì đây" liếc xéo.

.

.

.

Qua ngày hôm sau, Minseok đã bắt đầu viết hồ sơ đi xin việc làm ở bệnh viện Seoul nhưng tiếc thay mọi thứ dường như không đơn giản như anh nghĩ. Cứ tưởng chỉ cần tốt nghiệp đại học ngành Y và sau khi ra trường cầm trên tay tấm bằng loại xuất sắc thì sẽ được người khác trọng dụng, hóa ra cũng chỉ là suy nghĩ của riêng bản thân mình mà thôi.

Nhìn thấy anh về nhà với tập hồ sơ trên tay cậu dường như đã hiểu ra mọi chuyện, nên vội vàng lảng sang chuyện khác

"Anh, hôm nay em nấu món mà anh thích nhất nè, anh mau đi tắm đi rồi ăn cơm....À lát nữa anh chỉ em cái này đi, nó khó quá em chẳng hiểu cái gì cả"

Minseok tắm rửa xong ngồi vào bàn ăn nhưng vẻ mặt vẫn sụ xuống

"Xin lỗi"

Jongdae đang ăn cơm nghe được câu xin lỗi từ người đối diện thì nghẹn lại

"tại sao lại xin lỗi em"

"Anh cứ tưởng sau khi mình ra trường sẽ cho em một cuộc sống tốt hơn. Nhưng không ngờ.......không ngờ anh thật vô dụng"

"Cái đó đâu phải lỗi tại anh. Em hiểu mà....Chỉ tại họ không biết trọng dụng nhân tài thôi. Anh cứ mặc kệ họ đi, không xin được ở đó thì xin ở nơi khác cũng được mà"

"Cám ơn em, anh thật may mắn vì lúc nào em cũng không chê anh, luôn ở bên cạnh động viên anh, dù anh có thật tệ"

"Nè anh đừng nói mấy chuyện không vui trong bữa ăn nữa. Mau ăn đi, không thì em sẽ thật sự chê anh đó"

Nghe vậy Minseok lập tức cầm đũa lên gắp thức ăn nhai ngồm ngoàm. Cứ thế mà mọi ưu phiền trong lòng anh cũng trôi dần đi không còn vướn bận nữa, cứ như thể cậu là liều thuốc xóa tan đi mọi cô đơn và gánh nặng trong cuộc đời anh. Có lẽ rằng Jongdae chính là món quà mà ông trời đã ban tặng cho anh trong cuộc sống này.

Sau khi dùng xong buổi tối, cũng như mọi ngày cậu sẽ trèo lên giường và rúc vào lồng ngực rắn chắc kia mà ngáy ngủ.

"JongDae à"

"Hửm"

"Nếu như anh chuyển về xin việc ở Busan thì em sẽ đi cùng với anh, có phải không"

"tất nhiên rồi, anh đi đâu em sẽ theo đó. Chỉ cần anh không bỏ rơi em là được" cậu vừa nói vừa lim dim hai mắt.

"Khờ quá, sao anh có thể bỏ rơi em. Anh chỉ sợ em chê anh nghèo, không còn muốn theo anh nữa"

Nghe câu nói dại khờ đó bỗng dưng ai đó liền tỉnh ngủ hẳn, đưa tay thụi vào ngực tên đang ôm mình một cái

"Anh còn nói câu đó thì em sẽ bỏ đi thật đấy. Em cũng rất nghèo đó, lại còn là dân vô gia cư nữa, không có nghề nghiệp và bằng cấp nữa chứ. Như vậy em còn không chán đời huống chi là anh...hứ...Hay là anh đang gián tiếp chê em"

"Ối giời ơi, oán ức quá. Không có mà" Nghe câu giận lẫy đó, Minseok liền bật cười, vòng tay ôm chặt con mèo trong lòng mình hơn.

"Yahh anh bị điên hả....ôm chặt vậy ai mà ngủ cho được" Jongdae vùng dằng khó chịu đưa chân đạp tên xấu xa bên cạnh ra, còn Minseok thì càng bị đạp lại càng hăng máu ôm chặt hơn, làm căn phòng trở nên ầm ĩ đến lạ thường.

-------------------------------

Sáng hôm sau Baekhyun còn đang ngáy ngủ đã bị điện thoại của Jongdae réo gọi.

Lúc này cả hai đang ở một quán cafe, Baekhyun với bộ dạng gật gù

"có chuyện gì mà gọi tôi ra sớm vậy"

Jongdae không nói gì chỉ chìa tập hồ sơ ra trước mặt Baekhyun.

"Tôi muốn cậu làm cho tôi việc này"

Baekhyun lập tức nhận lấy rồi xem thử mấy tờ giấy bên trong tập hồ sơ đó.

"Là hồ sơ xin việc làm sao, sao cậu không bảo chủ nhân của hồ sơ này đi nộp mà lại nhờ tôi"

Jongdae có chút không đồng tình trong lời nói đó

"Nói thừa, nếu họ nhận tôi bảo cậu đi làm gì. Mấy người ở đó không nhận hồ sơ nên tôi muốn cậu đích thân đến đó, chỉ cần là cậu đến và nói một tiếng là tất cả sẽ ổn"

Baekhyun liền nhăn mặt "chỉ...chỉ cần tôi nói một tiếng thôi à. Hihi...lời nói của tôi quan trọng tới vậy sao. Tôi sợ hihi...mình không làm được"

Jongdae lập tức chuyển đổi sắc mặt "nếu chỉ có mỗi việc này cậu cũng không làm được. Tôi nghĩ chúng ta cũng không cần tiếp tục hợp tác đâu. Tôi có thể đưa cậu vào đó cũng có thể đạp cậu ra khỏi đó"

"Tôi.....tôi biết rồi, cậu có cần nóng giận như vậy không. Hihi....là người yêu hả..." nói xong Baekhyun liền ôm tập hồ sơ co chân bỏ chạy mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro