hòa hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như lời dặn của JongDae, vào ngày hôm sau Baekhyun liền ôm tập hồ sơ đến gặp giám đốc của bệnh viện Seoul. Trớ trêu thay cậu vừa vào đã đụng ngay mặt Chanyeol ở trước cửa.

Vừa nhìn thấy người kia, anh đã cười đến rạng rỡ cả lên.

"Jongdae à, em cũng ở đây sao. Em đến tìm giám đốc Lee có gì à"

Baekhyun tay giấu tập hồ sơ phía sau mà lo sợ "em...em...em định"

Thấy cậu ăn nói ấp úng cộng thêm đang giấu giếm cái gì phía sau lưng, ngay lập tức Chanyeol liền tò mò

"đó là cái gì vậy" anh đưa tay chộp lấy cái túi hồ sơ kia.

Chanyeol nhìn tập hồ sơ có chút nhíu mày "chàng trai này có liên quan gì đến em, tại sao em phải giấu chứ"

Nghe hỏi vậy Baekhyun giật bắn người. Không phải đó chứ, đừng nói là cậu sẽ bị lộ thân phận ở đây đó chứ.

"không...không phải, anh ta chỉ là bạn của thư kí Kim...À...cậu ấy nhờ vả em dữ quá cho nên...hihi...cho nên..." cậu vừa nói vừa gãi đầu lia lịa.

"À, thì ra là vậy. Anh còn tưởng...."

"anh...anh tưởng gì...hihi..." Baekhyun thở phào nhẹ nhõm khi Chanyeol không nghi ngờ gì về cậu nữa.

Anh liền giựt lấy tập hồ sơ của cậu đang cầm

"đưa đây để anh đem cho, chuyện nhỏ này không cần tới phu nhân tương lai của anh làm đâu"

Nghe câu đó Baekhyun mặt mày đỏ lựng lên, mặt cho người kia chụp lấy tập hồ sơ mà mình đang cằm trên tay.

Và chỉ trong vòng vài giây sau, Chanyeol đã trở ra cười tươi với cậu.

"Xong...xong rồi sao"

"xong rồi, vậy cũng nên thưởng cho anh cái gì đúng không"Chanyeol liền nắm lấy tay người đang đứng ngơ ngác kia mà kéo đi, miệng vẫn không ngừng nở nụ cười tươi hạnh phúc.

Sáng hôm sau, Minseok lúc này đang lục tung mọi thứ trong phòng lên có vẻ đang tìm kiếm cái gì đó thì phải.

"Anh tìm gì vậy" Jongdae từ ngoài thò mặt vào nhìn tên đang lục tung mọi thứ lên kia.

Gãi gãi đầu "Tập hồ sơ anh đã để trong ngăn bàn, nhưng hôm nay tìm mãi vẫn không thấy"

"Cái đó em đã mang đi nộp ở bệnh viện Seoul giúp anh rồi"

"Gì!! Chẳng phải anh đã nói là ở đó họ không nhận người rồi sao "

Jongdae nghe câu này thì có chút khó xử "em... em chỉ tùy tiện đem đến thôi ..."

Đang trong tình thế khó xử thì điện thoại người kia bất chợt vang lên inh ỏi. Anh vội vàng bắt máy.

Chẳng hiểu Minseok đã nghe việc gì, chỉ biết sau khi cúp máy anh liền đứng đơ ra như trời tròng. Jongdae thấy vậy liền phát hoảng đưa tay hươ hươ trước mặt anh

"Min...Minne à, anh ổn chứ, anh làm sao vậy"

Minseok nhìn cậu rồi nhe răng cười như tên dở hơi, càng làm cho cậu hoảng hốt

"hic...anh...anh đừng làm em sợ. Có chuyện gì rồi sao"

Lúc này tên dở hơi nào đó mới chịu ngóc mặt lên nhìn người trước mặt mình.

"Jongdae, tát anh đi" vừa nói Minseok vừa nắm lấy tay cậu đặt lên má mình.

Thấy phản ứng bất bình thường đó làm Jongdae sợ đến xanh mặt, vội rụt tay lại.

"nhanh lên tát anh đi....nè tát đi"

"em....em tát thật đó nha"

"ừm, tát đi"

*CHÁT*

*Á Á*

Ai kia nhỏ bé nhưng nội công lại thâm hậu khó lường, làm Minseok ôm cái má xưng đỏ mà uất ức nhìn cậu.

"Ây da, sao em tát mạnh quá vậy"

"ai...ai bảo anh kêu em tát chi"

Minseok lại tiếp tục xoa xoa cái má của mình rồi tự kỷ một mình

"Có cảm giác đau vậy là không phải đang nằm mơ"

"Có...có chuyện gì đáng sợ lắm sao mà anh..." vừa nói vừa nhìn chằm chằm.

"Anh...anh được nhận vào bệnh viện Seoul rồi, ngày mai sẽ đến phỏng vấn"

"thật không"

"AAA thật là kỳ diệu"

Thế là tối hôm đó có một con người cứ trằn trọc khó ngủ, cứ hồi hộp liên tưởng đến cuộc phỏng vấn vào sáng ngày mai, Minseok cứ lăn lăn qua lại đến nửa đêm thì mới bắt đầu mệt mỏi và chìm dần vào giấc ngủ.

..

..

Sáng hôm sau từ rất sớm thì Minseok đã bật dậy khỏi giường để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn đầu tiên của mình.

Đứng nhìn mình trong gương Minseok hít thật sâu một cái, cố gắng lấy lại tinh thần.

*Kim Minseok mày nhất định phải làm thật tốt đó, nhất định lần này không được thất bại. Nếu không JongDae sẽ buồn lắm cho xem*

Vừa thấy anh bước ra khỏi phòng tắm, cậu liền giúp anh chỉnh sửa lại cổ áo một chút rồi đặt lên trán anh một nụ hôn may mắn thật nhẹ nhàng trước khi người kia ra khỏi nhà.

"Anh đừng lo lắng quá, anh giỏi như vậy chắc chắn sẽ được nhận thôi"

Minseok không nói gì chỉ gật đầu một cái đầy quyết tâm rồi ra khỏi nhà, bắt taxi đến bệnh viện.

Trưa hôm ấy, JongDae không đi làm mà ở nhà nấu bữa cơm chờ người kia về nhà, bởi vì cậu biết chắc rằng anh sẽ được nhận, nếu không cậu cũng chẳng cần phải nhờ Baekhyun để làm gì.

Xã hội này là vậy đó, dù có tài giỏi bao nhiêu đi chăng nữa cũng không bằng một mối quan hệ quen biết của những người giàu có và quyền lực.

Chừng giữa trưa thì Minseok trở về nhà trong bộ dạng thất thểu.

Vừa nhìn thấy người kia về cậu liền mừng rỡ
"Thế nào rồi "
Minseok ngước lên nhìn cậu có chút buồn buồn.
"Anh...anh"
Jongdae bắt đầu có chút lo lắng "không.. không sao, anh vào ăn cơm đi"
"Jongdae à, anh....anh được chọn rồi. Thứ hai này sẽ bắt đầu đi làm đó" Ngay lập tức anh liền ôm cậu thật chặt kèm theo sự vui mừng khôn tả.

Đưa tay bẹo má cậu một cái "Em đúng là đem đến may mắn cho anh nha"

Jongdae khó chịu xoa xoa cái má của mình~ cái tên này, từ lúc nào mà có thói quen bẹo má mình thế này chứ, đúng là đồ đáng ghét mà.

Chiều hôm đó để ăn mừng có việc này, cả hai đã cùng nhau đi siêu thị và cùng nhau làm một buổi tiệc thịt nướng.

Khoảng 7 giờ tối trời bắt đầu hơi se lạnh, có hai con người đang lom khom trong bếp. Anh thái thịt còn cậu thì tranh thủ rửa rau bên cạnh, thỉnh thoảng Minseok bóc một miếng thịt đã chín đưa qua, ai đó liền nhanh chóng há miệng nhai ngòm ngoàm rồi cười híp cả mắt.

Một lúc sau thì mọi thứ đã được bày ra nền nhà đầy đủ.

Mùi thơm của thịt nướng bốc lên thơm phức cùng tiếng xèo xèo tí tách....

Jongdae liền cuộn một miếng thịt thật to với rau diếp đưa ra trước mặt anh

Thấy vậy Minseok liền há miệng thật to để người kia đút cho mình, sau đó anh cũng cuộn một miếng thật to cho cậu.

Jongdae đưa tay rót một ly rượu nốc một cái đã cạn cả ly song rót một ly đưa cho người đối diện. Thấy vậy Minseok cũng không ngần ngại mà nhập cuộc theo cùng người kia.

Khi chai rượu đầu tiên cạn sạch cũng là lúc Jongdae nằm vật xuống bàn mắt nhắm hờ, thấy vậy anh liền đỡ cậu đi vào phòng ngủ.

Anh thả nhẹ cậu xuống giường rồi chạy đi lấy khăn nóng lau mặt cho cậu, tiếp đó là kéo chăn đắp lên người cho cậu.

"Nóng~a...nóng quá~" Jongdae vừa rên vừa đưa tay cởi bỏ vài cúc áo trên người mình.

Tiếng rên ma mị cùng hơi thở hổn hển phát ra từ đôi môi hồng của cậu làm khắp người anh bắt đầu khó chịu. Kỳ thật hành động khiêu gợi lúc này của người kia làm Minseok chỉ muốn đè con người này ra mà ăn sạch...Nhưng mà không được, anh không thể làm loại chuyện này với cậu được, không thể thừa lúc người ta không tỉnh táo mà làm chuyện xấu này.

Nhưng mà...

Nhìn cái áo trệ xuống để lộ làn da trắng, còn có vài cái cúc áo đã bị cậu gỡ ra, bất giác Minseok liền nuốt nước bọt ực một cái.

"khó chịu quá~"

Minseok đưa tay lau mồ hôi đã bắt đầu rịn trên trán mình, cái cảm giác khó chịu như muốn bức điên con người anh lúc này, chỗ đó...chỗ đó đã bắt đầu ngóc dậy rồi.

Minseok tự trấn an bản thân mình, đưa hai tay tát một cái thật mạnh vào má.

'Minseok à, mày phải tỉnh táo lại không được....Nhưng mình...." Kéo cái áo lau lau mồ hôi rồi rón rén bò xuống giường.

Anh vừa quay lại thì...

"A...JongDae à, em....em đừng cởi mà....Anh..." Minseok phóng tới ngăn cản con người đang say mèm kia đang lồm cồm đứng dậy và có ý định bởi bỏ đồ mình.

"A....làm gì....Em... nóng mà..."

Jongdae khó chịu giãy nảy đẩy người kia ra khỏi người mình và cũng vô tình chạm vào chỗ đó.

"JongDae à, anh xin lỗi" lúc này ai đó khó chịu đến cực độ liền đưa tay bế thốc cậu quăng lên giường.

Tự dưng bị tên kia kéo lên giường xong còn nằm đè lên người mình làm JongDae có chút khó chịu, mặc dù chưa rõ hắn định làm gì.

"Bỏ ra...anh làm gì aaaa ...có biết bây giờ em đang nóng..em...ưm"

Jongdae liền rên lên một tiếng sau khi bị tên kia cắn nhẹ một cái lên cổ mình.

Minseok phả hơi nóng vào cổ cậu rồi thỏ thẻ "Cho dù ngày mai có bị đày xuống 18 tầng địa ngục thì tối nay anh cũng sẽ ăn em..."

"Hả"

Đợi đã, Minseok vừa nói gì vậy. Sẽ...sẽ ăn mình sao.

Câu nói như đánh trúng vào đại não của cậu làm cậu tỉnh hẳn, ngay lập tức đưa tay đẩy tên kia ra khỏi người mình.

"Min~ Min ahhh. Đừng....Đừng...." có ai đó không biết rằng những lời này đã vô tình làm thú tính trong người Minseok trỗi dậy chăng.

Sau một hồi lùng sục khoang miệng của người kia cho đến khi cậu chịu không nổi liền đưa tay đấm thùm thụp vào lưng anh thì lúc này ai đó mới chịu buông tha cho cậu.

Tiếp đó anh đưa tay cởi cái áo mỏng trên người cậu ra quăng xuống nền nhà nằm lăn lóc, sau đó liền cuối xuống trải dài lên người cậu những vết hôn đỏ ửng. Bàn tay cũng không yên phận mà lần mò xuống bên dưới kéo mạnh chiếc quần Jean của cậu.

Jongdae mặc dù đang bị hôn đến choáng váng nhưng vẫn cảm thấy có chút ngại nên cố đẩy tay người kia ra khỏi nơi đó của mình.

"Đừng...đừng mà..."

"Ngoan nào~ anh sẽ nhẹ nhàng mà"

"ahhh~...."

Khắp cơ thể đều bị người kia đụng chạm làm cậu chưa muốn cùng anh thì lúc này cũng không thể không muốn nữa rồi.

Chẳng mấy chốc cả hai đều trở nên trần trụi không còn mảnh vải nào, cả hai cơ thể dính chặt lấy nhau va chạm không ngừng nghỉ.

Anh kéo hai chân người kia ra rồi cúi xuống hôn lên đùi non của cậu và để lại vô số vết hôn đỏ đánh dấu chủ quyền của mình.

"Min a~ aaa"

Những va chạm cùng tiếng rên rỉ đầy mị hoặc càng làm Minseok khao khát hơn bao giờ hết, khao khát được chiếm lấy người mình yêu thương.

Minseok trườn lên người cậu đặt lên đôi môi sưng đỏ kia một nụ hôn thật nhẹ nhàng, đủ để cho người kia hiểu rằng anh đang rất khao khát được yêu thương cậu.

Anh liền đặt người kia ngồi lên đùi mình rồi lại trải dài những dấu hôn nóng bỏng. Jongdae không biết anh định làm gì nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi lên rồi vòng tay ôm lấy cổ người kia.

"Jongnie à~ cố chịu đau một chút"

Cậu không nói gì chỉ gật đầu lại.

Đang mê mang trong những nụ hôn cháy bỏng,Jongdae cảm giác phía bên dưới rất đau, đau đến nổi như muốn xé tan cậu làm đôi vậy. Còn phía dưới tấm trải giường cũng bắt đầu loan lỗ những vết máu đỏ tươi.

Cậu đưa tay đấm thùm thụp vào vai anh mà hổn hển van nài

"hức...Mau..mau lấy ra..Đau~ lấy ra..."

"chỉ một chút thôi. Thả lỏng ra nào~" anh vừa nói trấn an người kia vừa đưa tay vuốt nhẹ sau gáy cậu.

"đồ xấu xa..huhu.."

"thôi nào~" Minseok đưa tay quệt nước mắt đang chảy trên má cậu. Đây là lần đầu tiên của cậu chắc hẳn là sẽ rất đau nhưng mà ngoài việc an ủi trấn an người kia ra thì anh chẳng biết làm gì hơn. Anh không thể dừng lại lúc này được, nếu dừng lại lúc này chẳng khác nào giết anh đi còn hơn, vả lại chính bản thân Minseok cũng rất muốn Jongnie là của riêng mình, thôi thì đã lỡ ăn cơm trước kẻn rồi thì đêm nay phải làm hết mình luôn vậy.

Đợi khi người kia không còn khóc lóc đấm vào vai mình nữa thì Minseok mới yên tâm đem cậu ra mà ăn sạch. Jongdae không nói gì chỉ ngoan ngoãn quàng tay qua cổ người kia mà rên rỉ phối hợp nhịp nhàng.

Bị hành hạ đến tận gần sáng, cơ thể của cậu trở nên mềm nhũng rồi ngất đi mất. Nhìn tên này bé bé nhỏ con thế thôi nhưng hắn quả thật rất khỏe nha, đúng là không thể đánh giá một con người qua vẻ bề ngoài mà và nhất là khuôn mặt có phần trẻ con ngây thơ ấy đâu nha.

-------------------------------

Sáng hôm sau cậu mệt mỏi tỉnh giấc sau một đêm dài mệt mỏi, muốn ngồi dậy nhưng cảm giác đau nhói lại truyền đến làm cậu trở nên bất lực. Nhìn sang bên cạnh thấy con người đáng ghét kia đang say ngủ làm cậu bất giác nhớ đến những chuyện đêm qua mà trở nên ngại đến chín cả mặt.

Jongdae lại nhìn xuống bộ đồ ngủ mình đang mặc

'Bộ đồ này...Đêm qua mình đâu có mặc nó, chẳng lẽ nào.....AAAA' càng nghĩ ai kia càng thấy ái ngại chỉ muốn độn thổ chết quách cho xong.

Cậu cứ liên tục làm những hành động khó hiểu mà không để ý rằng người bên cạnh đã thức giấc từ lúc nào...

"Jongnie...Chào buổi sáng"

"Ờ...Hả" Jongdae hoảng hốt mở to hai mắt nhìn người đang nằm cạnh mình.

"Chào...chào...hihi..." vừa nói vừa kéo cái chăn lên trùm kín mít chỉ chừa mỗi hai con mắt.

-------------------------------

Trong khi đó ở một nơi khác.

Mới sáng sớm Chanyeol đã ra ngoài và rẽ vào một tiệm kim hoàng lớn ở trung tâm, Chanyeol cẩn thận xem xét từng chiếc nhẫn một.

Chuyện là anh muốn mua một chiếc nhẫn phù hợp với JongDae và điều quan trọng là nó phải thật đẹp và sang trọng. Anh muốn dùng nó để cầu hôn người kia vào lần sinh nhật sắp tới 21 tháng 9 hàng năm.

Sau một lúc chọn lựa thì anh cũng chọn được một chiếc nhẫn phù hợp với cậu, cầm chiếc hộp màu đỏ trong tay mà Chanyeol hớn hở hẳn lên cứ luôn toét miệng cười.

Jongdae, nhất định lần này anh sẽ khiến em cảm động cho xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro