có nên loại bỏ Kim JongDae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau khi trời vừa nhá nhem sáng, Chanyeol đã lái xe đến nhà người kia. Chanyeol đẩy cửa bước vào phòng ngồi xuống bên cạnh say sưa ngắm nhìn con người đang say ngủ kia.

Nhìn cậu quả thật là rất đẹp,Chanyeol thích nhất là ngắm nhìn con người này lúc say ngủ. Nhìn cậu thật trong sáng và thuần khiết biết bao cứ y như là một thiên thần đi lạc đến thế giới này và thiên thần ấy trong tương lai sẽ trở thành vợ của Park Chanyeol anh.

Nghĩ lại thì hai người đã bên cạnh nhau cũng khá lâu rồi,từ cái thời học cấp 2 tới bây giờ rồi nhỉ, có lẽ anh cũng nên rước cậu về để yêu thương và chăm sóc cậu suốt cuộc đời này rồi.

Nghĩ đến đây, Chanyeol liền không cầm lòng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu nhưng không ngờ hành động ấy lại vô tình làm người kia thức giấc.

Baekhyun mở to hai mắt khi anh nhìn mình chằm chằm.

"anh...anh tới lâu chưa"

"anh cũng chỉ mới tới thôi. Em mau đi đánh răng đi, anh muốn đưa em đi dạo"

Baekhyun vẫn ngồi đó đực mặt ra nhìn anh "Hôm nay anh không đến công ty sao"

"Hôm nay anh sẽ nghỉ một ngày để đưa em đi chơi đó" Chanyeol hôn lên chóp mũi người kia một cái rồi cười khoe cả hàm răng.

Ôi tên kia làm cậu đỏ mặt mất rồi, từ lúc nãy đến giờ hắn hết ôm rồi lại hôn làm cậu ngại đến đỏ mặt luôn vậy à.

Một lúc sau anh chở cậu ra khỏi thành phố đến một bãi biển ở vùng ngoại ô. Lúc này cả hai chỉ im lặng rồi cùng ngắm nhìn ra biển cả mênh mông kia, ngồi dựa đầu trên vai Chanyeol, Baekhyun cảm thấy hạnh phúc biết bao. Đây chính là giây phút bình yên và hạnh phúc nhất của cuộc đời cậu, giá như thời gian có thể ngưng đọng lại ở giây phút này thì tốt biết bao, như vậy Baekhyun sẽ không cần phải rời xa Chanyeol nữa và giá như cậu chính là Jongdae người mà anh hằng đêm mong nhớ thì tốt biết bao.

Trong đầu cậu bây giờ có biết bao điều giá như, nhưng hai từ 'giá như' cũng chỉ là ảo tưởng, nó mãi mãi sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Cậu chỉ là một kẻ giả mạo, một kẻ nghèo hèn thì lấy tư cách gì để yêu anh đây, càng nghĩ Baekhyun càng thấy chua xót, ở khóe mắt bỗng chốc trở nên cay nhòe đi.

"Sao em lại khóc vậy, có phải anh làm sai chuyện gì rồi không" Chanyeol đưa tay quệt đi những giọt mắt rơi trên khóe mắt cậu, anh không biết bản thân mình đã làm sai điều gì mà khiến người kia phải rơi lệ như vậy.

Baekhyun không trả lời chỉ lắc đầu rồi dựa vào ngực người kia để cảm nhận hết những giây phút hạnh phúc này, Chanyeol cũng không nói gì nữa chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy con người nhỏ bé trước mặt, cứ như thể chỉ cần buông tay ra thì tình yêu của anh sẽ tan biến tựa như những con sóng của biển cả mênh mông.

"Jongdae à!! Chúng ta kết hôn đi"   Chanyeol áp bàn tay lên hai bờ má cậu, nhìn chầm chầm vào đôi mắt thiên thần ấy.

"Em..." lời cầu hôn đó làm Baekhyun cảm thấy chua xót biết bao.

Là anh cầu hôn JongDae không phải là cậu. Người làm anh muốn bảo vệ cũng là JongDae còn Baekhyun thì sao, có lẽ cái tên Baekhyun mãi mãi chưa bao giờ hiện diện trong cuộc sống của anh và có lẽ anh cũng không biết rằng trên đời này có một người tên là Baekhyun và người ấy yêu Chanyeol anh nhiều biết nhường nào.

Thấy người trước mặt mình cứ ngập ngừng không nói, Chanyeol có chút thất vọng "em không yêu anh sao"

Nhìn thấy ánh mắt chứa đầy nỗi thất vọng đó, Baekhyun vội vàng hoảng hốt "Không, không phải như vậy...em...em rất yêu anh...em..."

Nghe được câu nói ấy phát ra từ miệng người mình yêu thương Chanyeol vui mừng lắm

"Thật sao, anh hạnh phúc lắm. Chỉ cần có câu nói này của em có chết anh cũng mãng nguyện rồi"

Chanyeol liền nắm lấy bàn tay kia nhẹ nhàng ướm chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu, Baekhyun lại hoảng hốt rụt tay mình lại.

"anh à, cho em...cho em một chút thời gian có được không...Em..."

Chanyeol như hiểu ra cái gì đó rồi vội thu lại chiếc nhẫn, lặng lẽ đút vào túi áo "anh biết rồi, anh sẽ đợi...em muốn anh chờ thì anh sẽ chờ em"

....

....

....

Sau ngày hôm đó, Baekhyun cứ luôn canh cánh trong lòng về lời cầu hôn của người kia. Cậu phải làm sao đây có nên nói chuyện này cho Jongdae biết không, nếu như Jongdae cậu ta biết được chuyện này thì sao??

Cứ nghĩ đến cảnh tượng Chanyeol ở bên cạnh Jongdae thì cậu lại có chút chạnh lòng. Còn nếu cậu thẳng thừng từ chối anh thì sao đây.

Không!! Cậu thật sự không muốn nhìn thấy Chanyeol buồn bã và tuyệt vọng.

Và rồi cũng vì những suy nghĩ này mà Baekhyun vẫn mãi tìm cách trốn tránh anh và mãi vẫn chưa cho người kia một câu trả lời dứt khoát.

-------------------------

Kể từ sau đêm định mệnh ấy, cả hai người lúc nào cũng dính lấy nhau không rời chỉ trừ những lúc Minseok đi làm còn những thời gian khác thì chẳng khác nào như hình với bóng, hễ Minseok ở đâu thì JongDae sẽ ở đó và ngược lại JongDae ở chỗ nào thì chắc chắn rằng thấp thoáng đâu đó sẽ có sự hiện diện của Kim Minseok nhà anh.

Cứ vào buổi sáng hằng ngày, Jongdae sẽ thức dậy nấu buổi sáng cho anh rồi sau đó cả hai cùng ra khỏi nhà đi làm, đến chiều Jongdae sẽ về nhà và bắt đầu nấu buổi tối cho cả hai và tiếp đó là đợi anh về cùng nhau dùng cơm.

Còn buổi tối thì sao, lúc đó dĩ nhiên hai người sẽ quấn lấy nhau không rời . Sau khi làm xong việc nhà Jongdae sẽ lười biếng trở về phòng rồi nằm dài ra đấy một cách mệt mỏi. Một lúc sau tên bánh bao nào đó mò về phòng liền đưa tay ôm chầm lấy cậu.

...

..

..

2 tuần sau, ở một ngôi nhà nhỏ trong một con hẻm vắng.

Mới sáng sớm Minseok đã dậy sớm để chuẩn bị cho chuyến đi khám bệnh từ thiện của mình với các cô chú ở cô nhi viện, lẽ ra lần này chỉ có một mình anh đi nhưng vì JongDae cứ nài nỉ đòi đi mãi nên cuối cùng Minseok cũng đành chịu thua và đành để cho người kia đi cùng mình.

Còn Jongdae cứ nghĩ đến chuyện được cùng anh và các sơ ở viện đi đến một vùng quê nghèo và giúp đỡ chữa bệnh cho họ thì Jongdae đã thích mê rồi. Từ nhỏ đến lớn chuyện gì cậu cũng được trải nghiệm chỉ riêng mỗi việc này thì Jongdae lại chưa bao giờ nha, vì vậy mà suốt đêm qua cậu cứ luôn háo hức mong đến sáng để được đến nơi đó.

9 giờ sáng anh và cậu đã có mặt trên chuyến tàu điện ngầm thẳng tiến đến một vùng quê nghèo.

Ngày đầu tiên ở ngôi làng nghèo này tuy thiếu thốn rất nhiều thứ nhưng Jongdae lại thích thú vô cùng, cậu hết chạy chỗ này lại lăng xăng chỗ nọ nhiều lúc làm Minseok đau cả đầu, có những lúc không thấy cậu đâu anh còn tưởng cậu vì ham chơi nên đã đi lạc ở đâu đó làm Minseok cứ lo sợ thấp thõm không yên cho công việc của mình.

Jongdae cả buổi sáng chạy rong ruổi với mấy em nhỏ trong làng, đến trưa thì mới chịu tạm gác hết mấy trò linh tinh rồi lon ton chạy đi tìm Minseok của cậu. Sau một hồi chạy khắp ngõ thì cuối cùng Jongdae cũng nhìn thấy bóng lưng quen thuộc kia. Nhưng mà hình như Minseok đang định đi đâu đó thì phải, ngay lập tức Jongdae liền đuổi theo người đằng trước kia.

"Minnie~ anh định đi đâu à"

Anh vừa thấy cậu đã quát "Sáng giờ em đi đâu mà giờ mới chịu vác thân về hả"

Jongdae gãi đầu cười "Ờ...tại mấy bạn nhỏ ở đây rủ em sang bên kia chơi mà...hihi"

"Thôi, em về ăn cơm đi.. Anh đi đây một lát rồi về" nói xong Minseok đeo gùi sau lưng đi ra khỏi thôn.

"Anh đi đâu vậy"

"Anh lên núi hái thuốc, lát nữa anh về. Mau về đi" anh quay đi và ai kia vẫn cố chấp chạy theo.

Minseok ngoái đầu lại ra hiệu cho cậu đi về còn Jongdae thì vẫn cứng đầu đi theo sau không chịu về, vậy là Minseok cũng bó tay với độ cứng đầu ấy của cậu và cho người kia đi theo mình.

Hai người đi vào một cánh rừng phía sau ngôi làng. Minseok vừa đi vừa tranh thủ hái một vài loại thuốc mà mình đang cần còn ai kia thì lại khác, cứ thấy cái gì lạ lạ thì lại nghịch phá.

Jongdae ban đầu thì tò mò và vô cùng háo hức với cái nơi này nhưng chỉ đi được một lát thì cậu lại ngồi bệch xuống tại chỗ than vãng nhăn nhó.

"A... không đi nữa" Jongdae vừa gào thét vừa đấm chân thùm thụp.

"là ai ban đầu đòi theo nhỉ"

"Ờ thì....Nhưng mà em đâu có biết là phải đi xa như vậy...Tất cả là tại anh đó"

Không phải chứ, thật là bất công hết sức mà.

"Hay là anh cõng em đi"

"Gì chứ!!!"

Trời ạ, câu nói nghe như sét đấm ngang tai. Tưởng có mình em là biết mệt chắc vậy còn anh thì sao!!!

Thấy tên kia không có phản hồi, Jongdae liền giận dỗi

"Này sao hả...Ờ nếu không chịu thì thôi, anh đi một mình đi mặc kệ em, nói chung em cũng không có quan trọng gì với anh mà" đây có phải là câu nói đã kích không vậy hả.

Minseok không nói gì đành cắn răng cuối thấp người cho ai kia trèo lên, còn Jongdae sau khi thấy vậy liền hí hửng trèo tọt lên lưng anh ngay lập tức.

Suốt dọc đường đi có ai đó không biết rằng có một người đang mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả áo, trong khi cậu lại vừa hát vừa chỉ trỏ không ngừng.

Được một lúc tự độc thoại một mình, Jongdae liền quay qua lau lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt Minseok.

"anh có mệt không!!!"

Minseok hỗn hển trả lời "À, chỉ hơi hơi mệt thôi à"

"Ờ, vậy thì tốt" Jongdae lại tiếp tục ngây thơ vô số tội.

Hai người đi đến một con suối nhỏ bên trong cánh rừng, Minseok dừng lại một bãi cỏ gần đó tranh thủ hái mấy loại thuốc còn thiếu kia. Thấy người kia cứ nhổ mấy cây cỏ nhỏ có hoa màu vàng kia, Jongdae cũng nhào vào phụ một tay nhưng mà hái một hồi cũng chán, Jongdae liền đi quanh quẩn.

Được một lúc thì cái giọng quãng tám của ai đó gọi to muốn điếc màng nhĩ vang lên.

"MINSEOK AHHH"

Minseok lục đục chạy qua bên kia theo hướng cậu đứng "Em lại có chuyện gì à"

"Cây này lạ quá" Cậu đưa tay chỉ về phía cái cây to lớn kia và điều lạ lẫm ở đây là lá của nó có màu đỏ thẫm và trên các cành đều có những mảnh vải cột lên đó.

Minseok nhìn thấy cũng không tỏ thái độ ngạc nhiên gì

"À, đây là cây nhân duyên đó"

Ngạc nhiên hết cỡ "cây nhân duyên là sao, sao lại đặt là cây nhân duyên"

"À, lúc trước anh cũng đã đến ngôi làng này mấy lần rồi, hồi đó đi với mấy người trong làng anh cũng tò mò về cái cây này và họ bảo đây là cây nhân duyên. Người trong làng này chỉ cần hai người yêu nhau và muốn thành hôn thì họ sẽ dùng máu của mình viết tên đối phương lên mảnh vải rồi thắt vào cành của cái cây này, thì hai người đó sẽ chính thức là vợ chồng"

"Ra là vậy sao, sao mấy người ở đây có tục lệ cưới hỏi lạ quá nhỉ"

"anh cũng không biết, chắc là phong tục từ xa xưa của họ" Minseok nói xong lại quay qua tiếp tục hái thuốc.

Còn Jongdae hình như đang nghĩ ra cái gì đó rồi chọt chọt vào cánh tay người kia liên hồi

"Minnie...Minnie à~"

"Hửm"

"Hay là chúng ta cũng làm như họ đi, kết hôn ở chỗ này đi"

"Hả, em không nói đùa đó chứ" trợn tròng mắt, đứng hình khi nghe lời chủ động của người kia.

"Sao!!! Hay là anh không muốn. Vậy thì thôi đi, coi như em chưa nói" Jongdae bắt đầu giận rồi đấy nhé.

"À....không...không. Anh rất muốn. Anh chỉ là...chỉ là hơi ngạc nhiên chút xíu thôi..hihi"

Ngay lập tức

*Xoẹt*

Một mảnh vải trên tay áo Minseok đã bị cậu xé toạt ra một cách không thương tiếc. Minseok nhìn mà tiếc hùi hụi...hic cái áo mới toanh của mình đã một đi không trở lại. Jong dae à xin em đừng lúc nào cũng manh động như vậy có được không!

Đang đứng ngẩn người thì người kia nắm lấy tay anh và đặt lên môi.

Ôi không phải đó chứ, hôm nay em thật chủ động ghê luôn.

Nhưng mà sau đó thì....

*phập*

"AAAAAAAAAAAAAAA.....Jongnie ahhhhhhhh, em cắn nhẹ thôi chảy máu rồi đây này" Minseok cầm ngón tay đang chảy máu của mình mà gào thét.

"anh cũng biết đau nữa hả, vậy sao lúc trước anh lại làm em đau hả"

Tròn mắt "anh làm em đau bao giờ ...."

"nói thừa, bị mất trí à"

Ngẫm nghĩ và sau đó là nụ cười hết sức mang rợ rưng ra "Có phải là chúng ta..."

*CHÁT*

"Á....sao em lại đánh anh"

Câu nói còn chưa hoàn thành thì Minseok anh đã ăn trọn một cái tát.

Anh vẫn chưa nói gì mà, sao em lại đánh anh hở?? hic...

Sau khi viết tên cả hai vào trong mảnh vải và Minseok đã được giao cho nhiệm vụ hết sức cao cả đó là trèo lên cây và thắt nó lại.

"Này Kim Jongdae, em có đồng ý  gã cho anh không"

"Ờ thì...đồng ý"

Làm ơn cho xin đi, cậu không thể nói 'em đồng ý' được sao, có nhất thiết phải trả lời như vậy không.

"vậy còn anh, có đồng ý hầu hạ cho em suốt đời không"

"Hả!!!" Minseok nghe mà cứ tưởng mình như sắp bị bán đi vậy.

Sao lại là hầu hạ vậy Kim JongDae. Mà thôi kệ đi bây giờ không phải là lúc suy nghĩ quá nhiều đâu, lấy được vợ là được rồi.

"Anh đồng ý" vừa nói xong Minseok đã quay sang ôm người kia định hôn lên môi vợ một cái nhưng liền bị cậu đẩy ra

"Này trời sắp tối rồi kìa, mau về thôi" Jongdae thúc giục rồi đi thật nhanh về phía làng.

"Nhưng mà anh còn chưa....."

"Còn chưa gì nữa, anh không về thì em về một mình"

  Quá phũ phàng!!!  

"Ờ anh biết rồi, đợi anh với"  

..

..

Trong khi đó ở một căn phòng rộng lớn.

Baekhyun đang ngâm mình trong bồn tắm với bộ dạng tiều tụy mệt mỏi. Cậu phải làm sao đây!! Cậu có nên nói chuyện này cho Kim JongDae biết không. Nhưng mà cứ nghĩ đến viễn cảnh hai người họ ở bên nhau thì Baekhyun lại cảm thấy bản thân mình như sắp điên lên.

Đúng vậy chỉ cần trên đời này không có Kim JongDae thì sẽ không còn ai cướp đi Chanyeol nữa. Chỉ cần không có JongDae ta thì cậu sẽ là JongDae và cậu sẽ là vợ của Park Chanyeol là phu nhân của nhà họ Park.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro