loại bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều tháng chín với những cơn mưa rào ồ ạt trút xuống bên khung cửa. Cậu đưa mắt nhìn theo những giọt nước li ti đang rào rạt trút xuống lòng đường, rồi lại nhìn vào chiếc nhẫn đang đeo ở ngón áp út.

JongDae yêu anh từ những điều nhỏ nhặt giản đơn và yêu tất cả những gì thuộc về anh. Một Kim Minseok thật thà ít nói, một Kim Minseok không thể cho cậu những thứ sa hoa nhưng lại cho cậu cả trái tim ấm áp chứa đầy những yêu thương và là một Kim Minseok muốn dùng cả cuộc đời này để đem đến hạnh phúc cho cậu.

Kim JongDae cậu không biết đã từ bao giờ, bản thân cậu lại yêu anh nhiều đến như vậy. Cậu yêu anh như một thói quen mỗi ngày, như một lẽ đương nhiên trong cuộc sống của mình. Và cậu yêu anh bởi một điều giản đơn bởi vì anh là chính anh, là Kim Minseok.

Cậu yêu mỗi buổi sáng thức dậy sẽ nhìn thấy người kia nằm bên cạnh mình. Rồi đến tiếng sột soạt cởi giày mỗi khi anh đi làm về và sau đó sẽ là cất tiếng gọi tên cậu 'JongDae à'.

Cậu yêu những hôm bị mất ngủ chẳng biết làm gì liền chăm chú nhìn người bên cạnh mình ngủ, những nhịp thở đều đều thỉnh thoảng lại kèm theo tiếng ngáy, chỉ những điều nhỏ nhoi đó thôi đã làm cậu yêu anh biết nhường nào.

Và cậu muốn làm một Kim JongDae một con người bình thường được anh yêu thương và che chở. Cậu không muốn làm Kim JongDae của ngày nào, có lẽ bởi cậu sợ rằng tiền tài và tham vọng sẽ giết chết đi một mầm non mang tên hạnh phúc.

Đã một tháng rồi! Một tháng ngày anh và cậu kết hôn. Một tháng ấy trôi qua rất đỗi ngọt ngào và bình dị. Trong mắt cậu và cả thế giới của cậu giờ đây đâu đâu cũng là một màu hồng tràn ngập, đâu đâu cũng hiện hữu cái tên Kim Minseok.

....

....

Minseok bước ra từ nhà tắm trên tóc vẫn còn đọng lại những giọt nước li ti, nhìn thấy cậu lặng lẽ một mình nhìn ra ngoài ô cửa, anh liền tiến đến ôm chầm lấy cậu rồi hôn nhẹ tóc cậu.

"Em sao vậy, có chuyện gì không vui sao"

Jongdae cậu cũng xoay người lại vòng tay ôm cổ anh, mỉm cười như một con mèo nhỏ "Không có, chỉ là muốn ngắm mưa một chút thôi"

Nghe cậu nói vậy, anh cũng ngoáy cổ ra nhìn mấy giọt mưa rào ngoài kia "Anh thấy đâu có gì để ngắm chứ"

Anh vơ cái khăn treo ở góc phòng rồi dúi vào tay cậu "Lau tóc cho anh đi"

Cậu liền cầm khăn bông trắng mân mê mái tóc cho anh, thỉnh thoảng hỏi anh mấy câu bâng quơ có vẻ nhàm chán

"Anh thích trời nắng hay mưa"

"Anh sao! Tất nhiên là trời nắng, vì mưa thì đi lại rất bất tiện"

"À, anh đã nhờ một vài người bạn tìm giúp người thân cho em rồi. Họ muốn hẹn em ngày mai đến đó để xác nhận một số thông tin cụ thể"

Nghe câu nói ấy trong lòng Jongdae lại dấy lên chút lo sợ

"Anh à, em....."

"em sao vậy, có phải là hồi hộp không. Đừng lo ngày mai anh sẽ đi với em"

"Không phải, chỉ là.....chỉ là gần đây em phát hiện bản thân mình không nhớ rõ gia đình của mình ở đâu....." trong câu nói ấy pha chút ngập ngừng và lo sợ.

Anh nhìn cậu một lúc rồi ôm cậu vào lòng an ủi "Không sao, nếu hiện giờ không nhớ thì đợi đến khi em nhớ cũng được. Không gấp"

"Anh không cảm thấy em phiền phức hay là gánh nặng cho anh sao"

Minseok anh nghe vậy liền giả vờ nhíu mày suy nghĩ

"Em nói cũng phải há. Em là cục nợ của Kim Minseok này. Nhưng mà anh lại không thể không có cục nợ này được" vừa nói vừa kéo căng hai cái má của người bên cạnh đang nhìn anh chằm chằm đầy giận dữ kia. Chắc là có ai đó đang muốn bùng nổ vì hai từ cục nợ kia của tên bánh bao rồi đây.

Jongdae phát cáu nắm hai cá má bánh bao kéo căng ra làm người kia la oai oái rồi trưng ra bộ mặt sụt sùi vô cùng thương cảm, và sau đó là màng trả thù của Minseok bằng cách đè cậu ra hôn đến nỗi đôi môi sưng mọng.

Sau đó anh và cậu lại bình yên cùng nhau đi vào giấc ngủ trên chiếc giường quen thuộc hằng ngày.

----------------------

Chiều hôm sau khi cậu vừa rời khỏi cô nhi viện, định bụng sẽ rẽ sang siêu thị mua một ít thức ăn và nấu buổi tối thì bất ngờ nhận được tin nhắn của người kia.

Không ngờ anh còn có cái trò này nữa sao.

Kỉ niệm một tháng cưới nhau. Muốn cho cậu một bất ngờ nhỏ.

Chẳng biết là điều gì đây!!

Jongdae sau khi đọc xong tin nhắn thì khóe miệng không ngừng cười tươi rồi vội vàng bắt taxi về nhà. Cậu chỉ muốn về nhà thật nhanh để xem bất ngờ mà anh nói là gì đây.

..

Đang trên đường về nhà Jongdae cậu lại bất ngờ nhận được cuộc điện nghe có phần vội vả của Baekhyun.

"Tôi nghe đây, cậu có việc gì sao"

"Cậu mau đến chỗ chúng ta gặp lần trước đi, tôi có tài liệu quan trọng muốn đưa cho cậu"

....Tít...tít...

Phía sau câu nói vội vã ấy là những tiếng tắt mày dài, Jongdae cũng không rõ tài liệu mà Baekhyun muốn đưa cho cậu là gì, sao lại phải đến ngay. Cậu cũng không rõ rốt cuộc đó là gì nhưng có vẻ nó rất quan trọng thì phải.

.

.

Theo lời người kia, Jongdae liền đứng chờ ở một con hẻm có phần vắng vẻ và sau đó là bắt máy gọi cho Baekhyun.

Tít...tít...

Không gọi được..

Thật ra cậu ta đang làm cái quái gì vậy!

Jongdae có phần gắt gỏng khó chịu toan định quay đi nhưng nào ngờ.............

*BỐP* Chẳng biết có vật cứng nào đó đập vào đầu cậu.

"Cậu...tại sao..."

Jongdae ôm đầu mình giương đôi mắt mờ nhạt nhìn người trước mắt mình. Mọi thứ cứ mờ dần trước mắt cậu rồi từ từ trở nên mờ mịt.

..

..

..

"A" một cảm giác đau nhói chợt lóe lên trong lồng ngực anh, chẳng hiểu vì lý do gì mà Minseok lại có cảm giác khó thở đến như vậy, chắc có lẽ dạo này làm việc quá sức chăng!

Minseok ngước nhìn đồng hồ.

Cũng đã 7 giờ rồi, không biết Jongdae đã đi đâu mà lại chưa về. Chắc là đồ ngốc đó bận việc gì đó.

Minseok anh thôi quẩn quơ lại tiếp tục bày thức ăn ra đĩa, thỉnh thoảng còn nếm thử mấy món mình tự tay nấu, có lẽ cậu sẽ rất vui khi ăn những món do chính tay anh nấu cho mình đây.

Xong công việc nấu nướng, tiếp theo là trang trí...

Phải làm không khí thật lãng mạng và ngọt ngào để cậu bất ngờ đến rơi nước mắt.

Xong xuôi đâu đó, Minseok liền bước vào phòng ôm ra bó hoa hồng màu hường thật to.

...Thế nhưng .............

10 phút.....

20 phút...

30 phút...

Rồi 1 giờ đồng hồ dần dần trôi qua nhưng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc của người kia trở về.

Trong lòng Minseok lúc này bỗng dưng trào một cảm giác lo lắng sợ hãi, cũng không biết vì sao anh lại có cảm giác kỳ lạ này.

Bao nhiêu cuộc điện thoại, anh gọi đi tất cả đều vô vọng không hồi đáp.

Mọi thứ đều nguội lạnh, hoa trên bàn cũng héo úa, mọi thứ cứ thế mà lạnh lẽo úa tàn dần đi trước mắt anh.

Lúc này đây Minseok anh không thể ngồi đây được nữa rồi, anh vội vơ cái áo khoác nâu đã sẫm màu rồi vội vàng ra khỏi nhà.

Anh tìm cậu khắp nơi, những nơi mà cậu hay đến rồi đến những nơi hai người đã từng đi qua nhưng đều vô vọng, chỉ trong phút chốc mà mọi thứ cứ như đột nhiên biến mất không một dấu vết trong cuộc đời anh.

Có khi nào Jongdae đã gặp chuyện gì rồi không!!!

..

..

..

..

Ở một nơi khác.

Jongdae sau khi tỉnh lại liền cảm nhận một cơn đau buốt ê ẩm từ khắp người, cộng thêm cảm giác lành lạnh phát ra từ nền gạch lạnh lẽo.

Sau vài giây chấn tỉnh cậu mới phát hiện bản thân mình đang bị nhốt trong một nơi nào đó mà cậu cũng không rõ,chỉ biết ở đây rất hoang tàn có lẽ nó đã bị bỏ hoang một thời gian dài không có người đến đây thì phải.

Cậu hoảng hốt đưa tay đập ầm ĩ cánh cửa đang bị khóa chặt kia

"CÓ AI KHÔNG, CÓ AI NGOÀI KIA KHÔNG HẢ..."

Jongdae đang đập cửa ầm ĩ thì đột dưng dừng lại, rồi nhìn chăm chăm người đứng trước mặt mình.

"Là...là cậu sao Baekhyun. Có phải do cậu làm chuyện này không hả" ánh mắt của Jongdae lúc này trừng lên pha chút giận dữ.

Cậu thật không hiểu tại sao Baekhyun đó lại ngang nhiên bán đứng cậu như chẳng lẽ là vì tiền sao. Chẳng lẽ chỉ vì đồng tiền mà con người có thể sẵn sàng bán đi lương tâm của chính bản thân mình hay sao!

Baekhyun nhìn người đang giận dữ trước mặt mình, đôi mắt phút chốc dấy lên chút lo sợ

"Tôi....tôi xin lỗi. Đừng trách tôi"

"Xin lỗi sao! TẠI SAO LẠI XIN LỖI TÔI HẢ. CẬU MAU THẢ TÔI RA"

*ÀO*

Đột nhiên một người lạ mặt khác tạt cái gì đó vào người cậu, làm JongDae có chút khó chịu.

Cái này là.....

Là xăng sao..........!!!!!

Cậu ta thật ra là đang muốn gì hả. Chẳng lẽ nào.....

Jongdae trong phút chốc hốt hoảng vội vàng đập cửa ầm ĩ

"Baekhyun, cậu muốn giết tôi thật sao. Cậu mau thả tôi ra. Cậu muốn tiền đúng không, tôi sẽ cho cậu tiền mà....

BAEKHYUN CẬU ĐỪNG ĐI... CẬU TRỞ LẠI ĐI"

..

Cả nhà kho lúc này đâu đâu cũng là mùi xăng và trong phút chốc đều chìm trong biển lửa.

Cậu cố gắng tìm cách để trốn thoát nhưng mọi thứ đều trở nên tuyệt vọng và rồi cậu đành buông xuôi tất cả.

Lúc này cậu chỉ biết cuộn mình ngồi đó.

Cậu mệt!

Cậu đau!

Và cậu sợ!

Cậu bắt đầu thấy nhớ! Cậu nhớ con người kia nhiều~ nhiều lắm.

Nhìn chiếc nhẫn đeo trên tay mình, cậu lại rơi nước mắt. Cậu không muốn chết ở đây! Cậu thật sự rất sợ. Cậu còn rất nhiều việc vẫn chưa kịp làm cùng người kia.

Và hạnh phúc của cậu chỉ mới bắt đầu chưa được bao lâu.

Cái chết! Nếu là trước đây, có lẽ nó không quá đáng sợ nhưng còn bây giờ... Cậu chưa từng dám nghĩ đến một ngày nào đó một trong hai người sẽ ra đi và rồi người còn lại phải sống trong sự cô đơn lạnh lẽo.

Cậu sợ anh sẽ đau lòng khi cậu không trở về nữa. Cậu sợ những hôm anh bận rộn với công việc rồi lại bỏ bữa. Cậu sợ những đêm anh gục trên bàn làm việc không ai đắp chăn cho anh, khi anh quên lại không có ai nhắc nhở. Và khi anh mệt mỏi hay đau ốm sẽ không có ai bên cạnh chăm sóc cho anh. Cậu sợ anh không thể tìm thấy cậu, anh sẽ buồn sẽ tuyệt vọng.

Cậu sợ và cậu sợ rất nhiều!

Cậu lại nhớ đến những hạnh phúc và ngọt ngào đã cùng anh trải qua. Những hạnh phúc ấy vừa xảy ra hôm qua thôi, nhưng sao bây giờ nó lại dần dần xa xôi và mờ mịt đến như vậy.

Jongdae mệt mỏi khó thở dựa vào bức tường, từng giọt từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên má.

Một lát, chỉ một lát nữa thôi có lẽ cậu sẽ được gặp lại mẹ mình ở thế giới xa xôi kia.

Minseok, em xin lỗi. Jongdae không thể tiếp tục ở bên cạnh chăm sóc cho anh nữa rồi!

..

..

..

--------------------

Baekhyun sau khi cho người đốt ngôi nhà cũ kia liền vội quay đi mất. Về đến nhà cậu mệt mỏi nằm phịch xuống giường, trong đầu cậu lúc này không ngừng dậy sóng.

Chẳng phải cậu đã loại bỏ được con người kia rồi sao. Người mà cậu mãi mãi không muốn xuất hiện trong cuộc sống cậu nữa.

Nhưng sao bản thân cậu lại không thấy vui, không hề vui một chút nào cả.

Baekhyun vẫn nằm đó trên chiếc giường rộng lớn, cậu đưa tay che đi ánh sáng chói chang của ánh đèn treo trên trần nhà kia.

Ánh sáng này có phải là quá sáng với cậu rồi không!

Chẳng biết đã từ bao giờ Baekhyun cậu lại trở nên đáng sợ đến như vậy, ngay cả bản thân cậu cũng không còn nhận ra chính mình nữa rồi.

Giết chết JongDae thật thì Chanyeol sẽ yêu cậu sao! Hay rồi cậu sẽ mãi mãi sống dưới lớp vỏ bọc mang tên JongDae một cách đáng thương tội nghiệp.

Giết chết JongDae,cậu sẽ được yêu thương sao! Hay rồi phải sống trong sự giày xéo của lương tâm cả đời này.

Baekhyun mệt mỏi nhắm mắt lại thì hình ảnh biển lửa rồi hình ảnh JongDae đang gào thét tội nghiệp cầu xin lại hiện ra. Dù cậu có cố xua đi hình ảnh ấy thì cũng không được.

Trước đây Baekhyun cậu dù có sống trong nghèo khổ nhưng bản thân lúc nào cũng vui vẻ tràn đầy mộng tưởng, còn bây giờ dù có sống trong một ngôi nhà giàu có sang trọng và xa hoa thì sao chứ, lúc nào cậu cũng lo sợ và đầy những lo sợ.

Đúng vậy, cậu yêu Chanyeol, yêu đến phát điên vì anh ấy nhưng mà cậu không muốn sống trong vỏ bọc của JongDae, cậu không thể vì tình yêu mà để bản thân bị giày xéo.

Cậu không thể giết chết JongDae được, cậu không thể bán rẻ lương tâm của mình được.

Nghĩ đến đây Baekhyun liền bật dậy vội bắt taxi đến chỗ lúc nãy.

...

...

Nhìn thấy biển lửa trước mắt, Baekhyun không chừng chừ liền xông vào bên trong.

"JONGDAE, JONGDAE À CẬU CÓ NGHE TÔI GỌI KHÔNG, TRẢ LỜI TÔI ĐI"

Không có tiếng trả lời, đáp lại cậu chỉ là biển lửa cháy mỗi lúc càng mạnh thêm mạnh mẽ.

"JONGDAE AHHH...KHỤ...KHỤ... JONGDAE"

Sau một lúc tìm kiếm cuối cùng cậu cũng tìm thấy người kia, đang nhắm mắt mơ màng bên trong một góc khuất nhỏ.

Baekhyun vội đưa tay vỗ nhẹ vào mặt cậu "JONGDAE, JONGDAE À, CẬU MAU TỈNH LẠI ĐI. MAU TỈNH LẠI ĐI. TÔI BIẾT TÔI SAI RỒI. CẬU KHÔNG ĐƯỢC CHẾT, MỞ MẮT RA ĐI"

Không có tiếng trả lời, Jongdae vẫn thế vẫn cứ nhắm nghìm hai mắt mặc kệ cho cậu gào thét van nài.

Baekhyun lúc này không chừng chừ liền vác cái thân thể kia trên lưng mình xông ra ngoài.

Khi cậu gần ra đến cửa thì bất ngờ cột lửa từ trên cao rơi xuống, đúng ngay chỗ bọn họ đang đứng kia.

"AAAAAAAA" Trong giờ phút ấy Baekhyun đã không ngần ngại mà vội quay người đỡ thay cho người kia. Lúc này đây cậu cảm nhận cơ thể mình vô cùng đau đớn, cứ ngỡ như hàng ngàn mũi kim đâm xuyên.

Cậu mệt nhoài rồi hai mắt cũng trở nên mờ dần đi.

Baekhyun cắn chặt môi chịu đựng cơn đau buốt của vết bỏng ở lưng truyền đến rồi cậu lại nhìn con người đang nhắm mắt nằm yên trên mặt đất.

Baekhyun cậu không thể chết ở cái chỗ hoang vắng này được và nhất là Jongdae, cậu phải cứu Jongdae ra khỏi đây, không thể để cậu ấy chết được.

Jongdae, cậu nhất định không được chết. Cậu mà chết, Byun Baekhyun tôi cả đời này sẽ sống trong sự dày vò của lương tâm. Tôi sẽ không tha cho bản thân mình đâu. Tôi xin cậu đừng chết. Làm ơn đi, đừng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro