nhận lời cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jongdae mơ hồ dần dần mở mắt ra, cậu nhìn thấy trước mắt mình toàn là một màu trắng xóa. Một màu trắng lạnh lẽo đến rợn người.

Ở đây có phải là thiên đường không, có phải cậu đã chết rồi không!

Đang đau lòng pha chút lo sợ thì bỗng dưng một giọng nói yêu thương quen thuộc chợt vang lên bên tai cậu.

"Jongnie, em tỉnh rồi sao"

Giọng nói này, giọng nói quen thuộc này, giọng nói mà có chết cậu cũng muốn được nghe.....

Jongdae vội mở to đôi mắt nhìn người ngồi bên cạnh mình...

Là...là Minseok.

Là cậu đang mơ sao.

Cậu, cậu không phải là nhớ anh nhiều đến phát điên rồi đó chứ.

Jongdae cậu không cầm được xúc động liền đưa đôi tay gầy gò sờ lên gương mặt thân quen kia.

"anh thật sự là Minseok sao" vì quá bất ngờ nên cậu đã không cầm nổi xúc động mà bật khóc như một đứa trẻ làm Minseok anh cũng hoảng hốt không biết phải làm sao.

Anh đưa tay lau vội đi những giọt nước nóng hổi kia, rồi ôm chặt cậu vào lòng vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ gầy gò kia.

"Đồ ngốc! không phải anh thì là ai chứ. Sau này nhất định sẽ không cho em rời xa anh nửa bước"

Jongdae không trả lời chỉ sụt sùi nước mắt nước mũi tèm lem trong ngực anh.

Được một lúc cậu mới chịu ngước gương mặt lấm lem của mình lên nhìn anh

"Anh à, sao anh biết em ở đây"

"À...Là đêm qua lúc anh định đi báo cảnh sát thì nhận được cuộc điện thoại của một người lạ. Cậu ấy nói em đang ở bệnh viện Seoul"

"cậu ấy...anh có biết tên của người đó không"

"anh có hỏi nhưng cậu ta không chịu nói. Nhưng mà hình như cậu ấy bị bỏng cũng khá nặng, đang nằm ở phòng hồi sức" nghe câu nói của anh, cái tên Baekhyun lại thoáng qua trong đầu cậu.

Là Baekhyun sao! Không thể nào chẳng phải cậu ta là người muốn giết chết mình sao.

Sau đó Jongdae cứ đòi anh đưa cậu qua phòng bệnh của ân nhân đã cứu sống cậu. Cậu thực sự rất muốn biết người tốt bụng ấy là ai. Minseok đành phải chiều ý cậu, đẩy cậu đến một căn phòng của bệnh viện.

...

...

Jongdae vừa đưa tay nhẹ đẩy cánh cửa liền nhìn thấy người bên trong kia lại chính là Baekhyun và người đang đút từng muỗng cháo cho cậu ấy lại là Park Chanyeol.

Baekhyun hình như đã phát hiện ra người đang đứng bên ngoài kia, liền nhẹ bảo Chanyeol lánh mặt một chút.

Minseok đẩy Jongdae vào bên trong theo ý cậu rồi cũng đi ra ngoài.

Minseok đi được một lúc rồi, Jongdae mới bắt đầu mở lời.

"Là cậu đã cứu tôi"

Baekhyun lúc này chỉ biết cuối gầm mặt lí nhí

"Xin lỗi"

"Nói thật, ban đầu tôi rất ghét cậu. Nhưng lúc nãy khi nhìn thấy cậu, tôi cảm thấy không còn căm ghét cậu nữa"

Jongdae nhìn Baekhyun rồi lại thở dài "Lý do mà cậu muốn giết chết tôi là gì vậy. Chẳng lẽ là vì tiền sao?"

Baekhyun đôi mắt bắt đầu nhòe đi "Không phải,không phải"

"Không phải vì tiền chẳng lẽ....cậu yêu Chanyeol rồi sao!" lúc nãy nhìn thấy hành động của Baekhyun đối với Chanyeol thì JongDae cậu đã đoán ra được phần nào. Chẳng lẽ như mọi người vẫn thường nói lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy sao!!

Baekhyun cảm thấy cổ họng nghẹn ứ những lời nói phát ra trở nên khàn lại

"Tôi xin lỗi. Tôi biết mình chỉ là một đứa nghèo khổ bán báo lề đường, lẽ ra tôi phải biết thân phận mình, còn đằng này lại đi mơ tưởng đến chuyện không thể.

Tôi yêu Park Chanyeol, mỗi lần nghe Chanyeol gọi tôi bằng cái tên JongDae thì tôi lại bắt đầu ganh tị, ganh tị phát điên lên. Lúc đó tôi lại cầu mong cho cậu mãi biến mất trên thế gian này đi....tôi...."

Lúc này đây trong đôi mắt cậu đã bắt đầu đỏ hoe, cậu ghét khóc, cậu ghét cay ghét đắng sự yếu mềm này nhưng cậu không thể thôi ngăn bản thân mình lại.

"Chanyeol cứ ngỡ tôi là Jongdae cậu, nên đã cầu hôn tôi rồi. Nhưng mà cậu yên tâm, sau khi điều tra xong việc cậu đã giao cho tôi, sau đó tôi sẽ tự động rời đi"

"Cậu không cần phải đi, hãy ở bên cạnh Chanyeol đi"

Lời nói của Jongdae làm Baekhyun mở to hai mắt ngạc nhiên hết cỡ. Cậu là đang nghe nhầm hay sao! Cậu ấy bảo cậu hãy ở bên cạnh Chanyeol sao!

"Cậu hãy thay tôi yêu Chanyeol có được không! Anh ấy là một người tốt nhưng tôi và Chanyeol sinh ra vốn không thuộc về nhau...."

"Đừng thương hại tôi" ngay bây giờ Baekhyun cậu cảm thấy day dứt lương tâm hơn bao giờ hết, tại sao cậu ta lại tốt với một đứa như cậu cơ chứ.

Thà cứ xua đuổi cậu như vậy cậu sẽ thấy nhẹ lòng còn hơn. Đôi khi tha thứ chính là vết dao khứa sâu hơn bao giờ hết, nó sẽ làm người ta đau khổ dằn dặt vì những tội lỗi của chính bản thân mình.

"Cậu nhìn xem" Jongdae liền giơ tay trái lên trước mặt cậu và ở ngón áp út là chiếc nhẫn lấp lánh.

"Cậu nghĩ tôi có thể ở bên cạnh Chanyeol nữa không. Cậu nhìn xem, tôi đã kết hôn với một người khác và người đó không phải là Park Chanyeol"

"Là...là người lúc nãy sao"

Cậu nhẹ gật đầu "ừm,anh ấy là Kim Minseok. Lúc trước tôi cứ nghĩ mình yêu Chanyeol nhưng khi gặp Minseok, tôi mới phát hiện thì ra tôi chưa bao giờ yêu Chanyeol, tình cảm tôi dành cho Chanyeol lúc đó chỉ là tình cảm anh em đơn thuần"

"Nhưng...anh ấy thực sự rất yêu cậu. Nếu Chanyeol biết cậu đã kết hôn với một người khác chắc chắn anh ấy sẽ rất đau khổ"

"Vì vậy Baekhyun cậu hãy thay tôi ở bên cạnh chăm sóc cho Chanyeol có được không"

"Tôi...tôi có thể sao"

Cậu lặng lẽ nắm đôi tay Baekhyun, nhìn thẳng vào đôi mắt u sầu kia "Cậu có thể mà.Hãy thay tôi chăm sóc cho cha tôi, thay tôi yêu Chanyeol"

..

..

Trên dãy hành lang của bệnh viện với những tia nắng nhạt màu đang ngã xuống, có một con người nhỏ bé đang ngẩn đầu nhìn lên bầu trời cao thăm thẳm. Chẳng hiểu cậu đang nghĩ những gì, nhưng trong đôi mắt ấy có vẻ chất chứa rất nhiều điều sâu thẳm.

Minseok từ đằng xa trên tay còn cầm theo hộp cháo và chiếc áo khoác, nhanh chóng chạy nhanh về phía cậu.

Anh nhẹ phủ chiếc áo màu lam lên người cậu, rồi đẩy cậu ra phía gốc cây to ngoài kia, để cậu được hít thở không khí mát mẻ trong lành.

"Người lúc nãy là ai vậy. Em với cậu ấy nói gì mà lâu thế"

"Cậu ấy là bạn em, còn những việc khác thì bí mật"

"Ngay cả anh mà em cũng giấu nữa sao!Anh sẽ dỗi đấy"

Jongdae cậu cười híp mắt khi nhìn thấy cái mặt bánh bao kia phồng lên, sau đó liền hôn vội một cái lên má người kia.

Minseok ban đầu thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó liền giở chứng, trong phút chốc cái mặt dày lên mấy tất

"Vợ ahh~ hôn bên này nữa đi" chỉ chỉ vào má bên kia.

"Aigoo~ ở đây là bệnh viện đó. Người ta nhìn thấy sẽ cười cho"

Gãi đầu có chút gượng "Hi...vậy thì để về nhà cũng được"

"Anh"

"Gì!! Anh đang nghe đây" Minseok tay mở hộp cháo, thỉnh thoảng mắt vẫn liếc nhìn cậu.

"Từ nay, anh đừng gọi em là JongDae nữa nhé"

Câu nói như nửa đùa nửa thật kia làm anh có chút ngây ngơ, anh nhìn cậu chằm chằm "Em đùa sao! Chẳng lẽ tên của vợ anh, mà anh lại không được gọi"

"Anh đừng hỏi nhiều, từ nay hãy gọi em là Chen có được không"

"Nhưng....em phải cho anh biết lý do chứ"

"Bởi vì... có một người khác trên đời này thay thế em rồi"

Câu nói ấy của cậu làm anh càng lúc càng thấy khó hiểu, nhất thời anh không thể hiểu nổi điều mà cậu muốn là gì, nhưng có vẻ như cậu đang nói một cách rất nghiêm túc, hoàn toàn không phải là đùa cợt.

-----------------------------------------------------

Còn về phần Chanyeol sau khi thấy người kia đi rồi, anh mới trở lại phòng. Nhìn hai người họ Chanyeol luôn cảm thấy có điều gì đó thật sự không bình thường. Nhưng chỗ không bình thường ở đâu thì anh lại không thể lý giải được, mặc dù JongDae đã từng nói với anh về người bạn cũ tên Chen này.

Chanyeol bước vào phòng ngồi xuống cái ghế bên cạnh thì đột nhiên lại nhận được ánh mắt chăm chú nhìn mình của người kia.

Cậu nhìn anh đến không chớp mắt, nhất thời Chanyeol có chút ngại

"Anh...mặt anh...có dính gì sao"

"Em....Lời đề nghị lúc trước của anh....À ý em là lời cầu hôn lúc trước" trong nhất thời Baekhyun cậu trở nên bối rối nói năng trở nên líu víu.

Chanyeol nghe người kia nói đến lời cầu hôn mà muốn ngạt thở.

"Bây giờ...bây giờ có được tính nữa không"

"Ý em là...." Chanyeol anh có vẻ vẫn ngờ vực trước câu nói của người kia.

"À, ý em là bây giờ em...em có thể đồng ý không" Baekhyun nói xong câu này khuôn mặt liền ửng đỏ cả lên.

"Ý...ý em là...em...em đồng ý làm vợ anh sao"

Không có tiếng trả lời thay vào đó là cái gật đầu nhẹ.

Cậu chìa bàn tay ra trước mặt anh, pha chút ngượng "Anh đeo nó cho em đi"

"À" Chanyeol quýnh quánh vội đứng dậy lục lọi túi áo rồi đến túi quần của mình.

"A, thôi chết rồi, mọi hôm anh đều đem hộp nhẫn theo bên người. Nhưng...hôm nay anh lại quên mất rồi. Có thể là lúc tối nghe tin em ở bệnh viện nên anh...."

Baekhyun liền bĩu môi giận dỗi. Cái tên này thiệt là! Tại sao lại quên nhẫn cơ chứ.

"Đợi anh! Đợi anh một chút! 5 phút, chỉ 5 phút thôi anh sẽ quay lại" nói xong Chanyeol cắm đầu chạy như điên ra khỏi phòng bệnh. Anh vừa chạy vừa cười vừa gào thét chẳng khác nào một tên điên, làm những người đi qua ai cũng ngoáy đầu lại nhìn.

AAAAA!!!! EM ẤY, EM ẤY ĐỒNG Ý RỒI. ĐỒNG Ý RỒI.

Nhìn tên kia chạy đi, vừa chạy vừa cười như dại, trong phút chốc Baekhyun cảm thấy hạnh phúc biết bao.

Cậu đưa tay lên ngực mình, cảm nhận trái tim đang đập liên hồi,có lẽ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời này của cậu. Ngày hạnh phúc mang tên Park Chanyeol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro