Nghi ngờ của Chanyeol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai tháng sau

Cuối cùng thì hôm nay cũng là ngày diễn ra, lễ cưới của con trai chủ tịch Park cùng con của chủ tịch Kim. Suốt buổi lễ Chanyeol cứ ngoác miệng cười vô cùng hạnh phúc,ngày hôm nay anh đã mong đợi từ rất lâu, rất lâu rồi.

Trong khi đó Baekhyun ngồi bên trong mà bản thân không ngừng lo lắng hồi hộp. Mong sao lễ cưới của cậu và Chanyeol anh được suôn sẻ, cậu đã chuẩn bị cho ngày hôm nay đã từ hai tháng trước rồi, đêm nào cậu cũng hòi hộp đến mất ăn mất ngủ hẳn.

.

.

Sau khi lễ cưới hoàn thành, Chanyeol liền lái xe đưa vợ đến thẳng khách sạn, đêm tân hôn đầu tiên của bọn họ sẽ diễn ra ở căn phòng Vip của khách sạn sang trọng bậc nhất này.

Chanyeol bế người kia trên tay, đưa chân đá mạnh cửa vào rồi đột ngột thả cậu xuống chiếc giường mềm mại to lớn kia, sau đó bản thân cũng nằm đè lên thân thân ảnh nhỏ bé ấy.

"Em...A...em đi tắm trước đây"

Baekhyun vì hành động đó của Chanyeol anh nên bắt đầu ngượng ngùng, liền đẩy người kia ra rồi chạy thẳng một mạch vào phòng tắm.

Chanyeol cũng bậc cười khi nhìn thấy hành động vô cùng ngốc nghếch của vợ bé nhỏ,thế nhưng ai đó vẫn kiên nhẫn không vội.

'bảo bối đêm nay em không thoát được đâu'

Hơn 30 phút ở trong phòng tắm do dự cuối cùng Baekhyun cũng chịu thò đầu ra ngoài.

Lạ nhỉ, anh ta đâu rồi.

Nhìn xung quanh không thấy người kia, cứ ngỡ người kia đã ra ngoài. Cậu liền thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng chưa đầy vài giây sau, Baekhyun đã bị nhấc bổng bởi một vòng tay rắn chắc.

"Vợ à! Tốt nhất đêm nay em nên ngoan ngoãn đi" Chanyeol vừa nói vừa ném người kia xuống giường.

"Em...em..."

"Ưm..."

Câu nói còn chưa dứt,khoan miệng của cậu đã bị người kia xâm chiếm một cách mạnh mẽ. Hai tay người kia cũng không yên phận mà sờ soạn khắp nơi trên cơ thể cậu. Chẳng mấy chốc cả hai đã trở nên trần trụi.

Chanyeol cẩn thận nâng niu cậu như một món quà vô giá, cẩn thận liếm láp khắp nơi trên cơ thể mềm mại kia.

Đang mơn trớn trên cơ thể mềm mại kia, anh lại có chút sững sờ dừng lại trên vai cậu

'Rõ ràng lúc trước JongDae có một vết sẹo nhỏ ở nơi này do nghịch ngượm, nhưng sao bây giờ lại...

Đang ngẩn ngơ thì giọng nói của người kia vang lên thỏ thẻ "Channie à! Sao vậy?"

"À, không có gì" anh vừa nói vừa cuối xuống cắn mút chiếc cổ mềm mại kia không ngừng.

Có lẽ là do Chanyeol anh bị hoa mắt, vả lại đêm tân hôn của hai vợ chồng không nên vì những chuyện ngớ ngẩn này mà làm cả hai mất hứng.

Vậy là Chanyeol cũng không quan tâm đến nó nữa, cứ thế mà hết lòng phục vụ bảo bối nhỏ của mình.

.

.

.

Sáng hôm sau, Baekhyun tỉnh giấc cũng là lúc mặt trời đã lên cao, ánh nắng cũng bắt đầu trở nên gay gắt.

Cậu mệt mỏi cựa người, cảm nhận toàn thân đau nhức ê ẩm, cả người cậu được bọc bởi một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình.

Baekhyun đưa mắt nhìn quanh thì người kia đẩy nhẹ cửa bước vào, trên tay còn bê thêm khai thức ăn.

"Vợ yêu à! Em thức rồi hả. Anh đã nhờ người ở nhà hàng nấu cháo tổ yến cho em đây"

Vừa nói vừa thổi thìa cháo phù phù "A, há miệng ra nào. Anh đút cho vợ nha"

Baekhyun vừa định há miệng ra ngay lập tức liền giật tung chăn

"Khoan đã, em còn chưa đánh răng"

..

..

..

..

Cả hai lấy nhau cũng được một thời gian, Minseok anh là trẻ mồ côi không có cha mẹ, bản thân cũng không có gì cho cậu, chính bởi những điều này, bản thân anh luôn cảm thấy mình thật có lỗi với cậu, lấy anh quả thật là một thiệt thòi lớn cho cậu. Cũng chính vì những suy nghĩ ấy nên Minseok lúc nào cũng cố gắng làm việc thật chăm chỉ để người kia không vất vả.

còn Jongdae cậu không muốn sự xuất hiện của mình làm Chanyeol sẽ nghi ngờ mối quan giữa cậu và Baekhyun nên rồi cũng xin nghỉ việc ở công và đến dạy đàn cho một trung tâm nhạc ở Seoul.

Hiện tại JongDae và Minseok cũng đã dọn đến nhà mới trong một căn hộ chung cư gần chỗ làm của cả hai. Đối với cuộc sống hiện tại JongDae vô cùng hài lòng về nó, đối với cậu chỉ cần những điều này thôi đã là quá đủ, cậu không mong gì hơn nữa.

Một buổi tối cuối tuần như mọi ngày.

JongDae đang loay hoay vật lộn với đống quần áo chất cao như núi, hậu quả của việc cả tuần nay cả hai đều mệt mỏi vì công việc nên cứ đùn đẩy cho nhau. Nhìn đống đồ cao ngất kia, Jongdae cậu thật chỉ muốn ngất đi cho xong. Vậy là có ai đó vừa nhồi nhét đống đồ vào máy giặt vừa chửi rủa lầm bầm.

Trong khi đó ở bên ngoài lại khác hẳn, trong có vẻ rất hào hứng nha.

"A...SÚT ĐI, BÊN TRÁI....SÚT...SÚT...."

Nghe tiếng tên chồng chết tiệt kia làm Jongdae cậu càng muốn nổi điên hơn bao giờ hết. Tức thật chứ! Mình thì đầu tắt mặt tối với công việc nhà còn anh ta lại thảnh thơi ngồi coi bóng đá.

Jongdae bực tức đi thẳng một nước ra bên ngoài, đưa tay tắt tivi cái rụp.

*PHẬP*

Đang hào hứng tự nhiên màng hình ti vi đen thui, Minseok liền uất ức gào thét

"EM LẠI LÀM SAO NỮA VẬY. SAO LẠI TẮT"

Jongdae nhướng mày nhìn người đang cau có trước mặt

"Sao?? Anh có ý kiến à"

"Aishh...Không có. Anh làm sao dám có ý kiến với em"

"Vậy thì tốt, anh mau lau nhà rồi ra phụ em nấu cơm đi"

"A...em thiệt là....Chẳng phải hôm qua anh đã lau sạch rồi sao. Hôm nay sao phải lau nữa"

"Thế hôm qua anh đã ăn cơm rồi, hôm nay có ăn nữa không"

"Chuyện đó làm sao giống nhau được"

"Thôi được rồi anh không thích, em cũng không ép. Tối nay anh đem đồ ra sopha ngủ đi"

"NÈ!!! Em lại như vậy nữa rồi. Anh làm là được chứ gì"

Minseok đang nằm dài trên sopha lười biếng đành uất ức ngồi dậy đi tìm cây lau nhà.

Giời ạ, cái số của Minseok anh thật nhọ, suốt ngày cứ bị vợ chèn ép thế kia đấy.

..

..

Lần đầu tiên Minseok đi công tác vắng nhà

Khoảng 9 giờ sáng tại sân bay ICN Jongdae tiễn Minseok lên máy bay

"Anh qua đó nhớ phải ăn uống đúng bữa đấy. À ở bên đó rất lạnh anh nhớ mặc áo ấm vào, phải giữ sức khỏe đó có biết không hả. À còn nữa phải..." anh thì tranh thủ ôm vợ vào lòng còn ai kia vẫn không yên tâm mà căn dặn mãi không ngừng.

"Anh biết rồi, mấy câu này em đã dặn đi dặn lại từ tối qua đến giờ rồi mà, đến nỗi anh thuộc lòng rồi đây"

"Ý anh là sao, anh nói em càm nhàm nhảm nhí à"

"không có, ý anh là em cũng phải lo cho bản thân, đừng lo cho anh quá"

Hai người họ từ lúc ra sân bay tiễn nhau đến giờ đã hơn 20 phút nhưng vẫn chưa chịu buông nhau ra, ai nhìn cũng phát ghen tị với đôi vợ chồng trẻ này.

"Thôi anh đi đi, không lại trễ máy bay"

Jongdae đưa tay vẫy vẫy chào tạm biệt người kia miệng không ngừng dặn dò "Nhớ giữ sức khỏe nhé. Đến nơi thì nhắn tin cho em biết đấy"

"Anh biết rồi" Minseok đẩy hành lí vào trong rồi khuất bóng dần sau cánh cửa.

.

Minseok đi rồi cuộc sống sinh hoạt của cậu vẫn diễn ra như mọi ngày, buổi sáng thì đi làm đến chiều thì về nhà, ăn tối xong lại nằm ườn ra sopha xem vài chương trình giải trí gì đó.

Xem một mình cũng bắt đầu thấy chán,cậu lại ôm gối đi về phòng ngủ nằm trên giường lại thấy khó chịu cứ lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được. Mọi hôm đi ngủ đều nằm trong lòng người kia, ôm người kia yên lành chìm vào giấc ngủ nhưng hôm nay lại khác mọi thứ cứ trống trãi thế nào ấy.

Minseok xa cậu chỉ một tuần nhưng sao bản thân cậu lại ngỡ như một năm dài đăng đẳng. JongDae chợt nhận ra cuộc sống của mình nếu thiếu đi con người kia thì thật nhàm chán và nhạt nhẽo biết bao. Cậu cũng không thể tưởng tượng được nếu một ngày nào đó cả hai phải xa nhau thì cậu phải thế nào đây!

Chắc lúc đó bản thân sẽ tự héo mòn mà chết đi mất.

Lúc này cậu lại bắt đầu nhớ tới tên nào đó đang ở cách xa mình nửa vòng trái đất kia, giờ này ở chỗ anh đang ở có lẽ là ban ngày. Cậu nhớ người kia, muốn điện thoại cho anh nhưng rồi lại thôi sợ làm ảnh hưởng đến công việc của anh. Vậy là JongDae cậu cứ trằn trọc lăn qua lại trên giường đến tận nửa đêm mới có thể mơ màng đi vào giấc ngủ.

------------------------------

Còn Baekhyun sau 2 tháng kết hôn, giờ đây cuộc sống của cả hai vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Chanyeol lúc nào cũng cưng chiều cậu hết mình, suốt ngày không cho cậu động đến ngón tay nào, mọi thứ đều có người hầu kẻ hạ.

Chanyeol sau khi lấy vợ cũng trở nên ngoan ngoãn hơn trước rất nhiều, buổi sáng thì đến công ty sau khi tan sở sẽ lái xe về thẳng nhà mình và sau đó là chạy thật nhanh về phòng tìm vợ yêu..

.

.

.

Beakhyun ở nhà họ Park được vài ngày thì lấy cớ về nhà thăm cha mình nhưng thật chất cậu là đang giúp Jongdae điều tra một chút việc, JongDae bảo là vụ tai nạn xe của cậu ta có liên quan đến người mẹ kế của mình nên muốn Baekhyun đến tìm một chút manh mối.

Nếu như vụ tai nạn của JongDae là do người mẹ kế gây ra thì chẳng khác nào cha cậu ấy là đang bị lừa gạt sao, nói gì thì nói dù ông ấy không phải cha của Baekhyun cậu nhưng ông ấy cũng rất yêu thương cậu, vì thế cậu phải bảo vệ ông ấy.

Mấy ngày liền cậu trở về trong nhà vẫn như mọi khi không hề có gì khác lạ. Đợi đến khi người phụ nữ kia đi khỏi cậu liền lén lẻn vào trong lục lọi tìm xem có thứ gì đó đáng nghi không. Tìm cả buổi trời kết quả chẳng có gì cả ngoại trừ tờ giấy xét nghiệm của bệnh viện, Baekhyun nheo mắt nhìn vào những dòng chữ trong đó nhưng chẳng hiểu nó là đang nói đến thứ gì. Để tránh sinh nghi ngờ cậu lại để nó vào vị trí cũ rồi nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng.

Và điều mà Baekhyun cậu không ngờ đến nhất chính là chẳng hiểu sao buổi tối hôm sau cậu lại phát hiện người phụ nữ đó lén lút đốt tờ giấy kia đi trong sự vội vàng hấp tấp.

Thật ra tờ giấy ấy là gì mà khiến bà ta và đứa con trai phải đề phòng dè dặt như vậy???

.

.

.

Sáng hôm sau, Baekhyun hẹn gặp JongDae ở một quán cafe cũ. Baekhyun đưa cho JongDae cậu một mẫu giấy đã bị đốt cháy gần hai phần ba.

Jongdae nhìn thứ mà người kia đưa cho mình, ban đầu có chút thắc mắc "Cái này là gì??"

"Thật ra tôi cũng chẳng biết nữa, chỉ là nhìn thấy mẹ kế của cậu đốt nó trông có vẻ khá vội nên tôi nghĩ nó có gì đó không ổn"

Jongdae nhìn cái thứ trong tay mình mà bản thân cậu cũng chẳng biết nó là gì, chỉ biết đây là một mẫu giấy xét nghiệm của bệnh viện nhưng do nó đã bị cháy mất hơn một nửa nên cậu cũng không thể nhận ra được rốt cuộc là gì.

..

..

..

..

"Cái này là quà của em nè vợ. Anh đã đặt mua tận Pari từ mấy tháng trước đó nghen"

Baekhyun đang nằm trên giường đọc sách thì Chanyeol đẩy cửa đi vào, trên tay còn ôm theo chiếc hộp màu hồng.

Đột nhiên đang yên đang lành, anh lại đặt hàng mua tận Châu Âu, nhất thời làm cho cậu có chút ngạc nhiên không hiểu

"Tặng quà cho em cũng không cần đặt mua nhiều tháng như vậy đâu, tùy tiện mua ở đâu đó là được"

Nghe câu nói kia của vợ mình, Chanyeol hơi sựng lại nhưng nhanh chóng sau đó liền cười tít mắt

"Gì chứ, ngày đặc biệt của em, anh phải tặng quà này mới xứng nha"

"Ngày đặc biệt của em sao" Baekhyun bắt đầu bối rối vội lục lại trong đống trí nhớ hỗn độn của mình. Nhưng rốt cuộc là ngày chết tiệc gì mà cậu không thể nhớ ra nổi nhỉ.

"A, em..em tự nhiên hơi khó chịu..em muốn vào nhà vệ sinh một chút" Baekhyun vội vàng đi vào phòng tắm đóng sầm cửa lại.

Chanyeol nhìn theo bóng dáng người kia mà lòng không ngừng thắc mắc.

Quái lạ! chẳng lẽ ngày sinh nhật của bản thân mà em ấy cũng quên sao???"

Lúc này đây Chanyeol lại nhớ đến vết sẹo nhỏ sau tai của vợ mình, đêm hôm đó Chanyeol anh không mấy quan tâm tới nhưng chuyện hôm nay lại càng làm anh có chút gì đó bối rối.

Nhắc mới nhớ, lúc trước Jongdae đã từng bảo sau này khi kết hôn sẽ trang trí căn phòng thành một màu hồng tràn ngập nhưng JongDae của hiện tại thì lại khác, em ấy hoàn toàn không thích màu hồng cho lắm mà thay vào đó là một màu trắng tinh khiết. Và còn một điều quan trọng nữa mà Chanyeol mới phát hiện ra cách đây không lâu, đó chính là JongDae vợ anh không biết một chút gì về tiếng nước ngoài, cậu hoàn toàn trở nên ngờ nghệch hẳn ra khi anh đề cập đến.

Sống chung với vợ mình một thời gian, bây giờ Chanyeol mới phát hiện ra một điều rằng JongDae bây giờ không còn như JongDae của ngày trước nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro