Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok’s side: Kẻ đuổi theo ánh sáng

Xin chào mọi người, tôi tên là Kim Minseok –  một kiến trúc sư bình thường với những câu chuyện mà chỉ ít người muốn nghe. Như bao người bình thường khác tôi có một vài bí mật nho nhỏ nhưng cũng khác với nhiều người, những bí mật của tôi đều có một điểm chung. Đó là xoay quanh một người tên “Kim Jongdae”. Có thể mọi người sẽ quen với tên gọi là “Chen” hơn nhưng khi ở một mình, tôi chỉ muốn gọi tên em như ngày xưa vẫn thường làm. Tôi thích cái cảm giác lưỡi mình phải nhấn xuống một chút khi gọi tên em như thể nhấn mạnh rằng em có vai trò rất quan trọng đối với cuộc đời của người tên Kim Minseok này vậy. Mỗi lần nghe thấy tôi gọi tên hai mắt em đều lấp lánh niềm vui, môi cong lên tạo dáng giống một chú mèo dễ thương rồi đáp lại lễ phép: “Dạ!”. Có lẽ chẳng cần tôi nói ai cũng biết rằng giọng em rất ngọt ngào, chỉ một tiếng “Dạ” thôi mà tai tôi đã đong đầy mật ngọt còn trái tim đã đong đầy yêu thương. Jongdae luôn ngân nga ở bất cứ đâu kể cả khi tự học hay lúc ngồi sau xe tôi chở. Em hát trong vô thức vì ca hát là cách em bộc lộ cảm xúc với mọi người xung quanh. Những cảm xúc luôn chất chứa trong trái tim em không thể hiện rõ ràng qua lời nói nên chúng tìm cách đi qua tiếng hát, tìm đến những người xung quanh, an ủi, vỗ về họ.

This place where you left, in the sunsetting sun,

Your scent is still linger here, so that’s why I’m standing on

How far did you think you could go, without me?

Did you really wanted to leave that bad to nag me?

Darling you are my grown-baby

Darling you’re gone

While whistling hwi-ii

Darling you’re my rose”

(Lee Moon Sae – Whistle)

Trong phòng trống, Jongdae cất cao tiếng hát của mình giữa các thành viên trong đội văn nghệ trường. Ánh nắng hiếm hoi giữa mùa đông chiếu sáng lên mái tóc đen mượt mà cùng với những ngọn gió đông chơi vơi với gièm cửa sổ. Tất cả mọi người trong phòng đều bị chinh phục bởi tiếng hát của một thiên thần còn tôi thầm cảm thấy may mắn. May mắn vì em đã nhắm mắt khi hát, nếu không em có thể thấy được những giọt nước mắt của tôi. Bài hát đó là bài hát mà cha tôi yêu thích nhất, ông luôn hát nó mọi lúc có thể: là khi ru tôi ngủ, là lúc quét dọn đền thờ hay khi ôm đàn ghi – ta hát một mình với những chén rượu suông. Hồi nhỏ tôi mê đắm trong bài hát, trong chất giọng trầm và cảm giác buồn miên man nhưng mỗi lần ông bà nội nghe thấy cha hát đều khẽ thở dài. Tuổi nhỏ chưa hiểu vì sao còn khi lớn lên lại biết rằng cha đam mê cuộc sống phiêu lưu, không muốn ở lại nơi thôn dã này. Người con gái ông yêu, người tôi gọi là mẹ không chịu được cuộc sống nơi đảo nhỏ này nên đã rời đi. Việc rời đi này không chỉ để lại một gia đình sứt sẹo mà còn khiến trái tim cha tôi bay theo đến tận chân trời xa. Để rồi một ngày ông đi theo tiếng gọi con tim mình, ôm hành lý, bỏ lại tôi cho ông bà nội. Trong ký ức của tôi chỉ nhớ trước ngày rời đi, cha dọn dẹp lại đền thờ, nhà cửa rồi nấu một bữa cơm. Khi ăn cơm, ông liên tục gắp thức ăn cho ông bà, nói rằng tôi phải ngoan ngoãn, phải chăm học. Lòng dạ lúc ấy chỉ hướng về món thịt quay lâu lắm không được ăn nên những lời dặn dò cùng gương mặt u sầu của ông bà chẳng có mấy sức mạnh trong mắt tôi. Chỉ đến hôm sau khi đi học về không thấy ba nữa, chạy ra bến phà cũng không thấy một chút tăm tích, tôi mới cảm nhận được nỗi đau chia ly. Bầu trời hôm ấy trong xanh, ánh nắng vàng ruộm như thể trêu ngươi cảm xúc của Kim Minseok tuổi lên tám. Nó nói rằng dù có bao nhiêu nước mắt tuôn rơi thì gia đình sẽ chẳng thể về như trước được nữa. Những đĩa nhạc của Lee Moon Sae trong nhà được gói lại, cất kỹ trên gác xép; quần áo cha để lại cũng được tôi gói gọn để ở ngăn tủ phía dưới; bức tranh ông vẽ trong phòng khách cũng dần phai màu nên được thay bằng những giấy khen thành tích của tôi. Cứ như vậy, hình bóng người đàn ông tên Kim Minsu dần biến mất khỏi căn nhà, trở thành một vết sẹo mà tôi không muốn chạm tới mà cũng chẳng muốn nhìn đến tận khi nghe em hát lại ca khúc quen thuộc. Ngỡ tưởng rằng mình sẽ quên đi con người vô trách nhiệm ấy mà hóa ra vẫn nhớ nhung đến vậy. Theo từng câu hát của em, tôi nhớ đến lúc cha dắt tay tôi ra vườn dạy về các loài cây, nhớ đến lần đầu tiên tập xe đạp ông đứng giữ yên phía sau hay khi tôi làm vỡ một chiếc chén đựng nước thờ, ông cũng nhận là mình làm vỡ để tôi không bị ông bà la mắng.

“ – Minseok à, con phải là một người đàn ông có trách nhiệm. Đừng như ba!”

Đến tận bây giờ, tôi cũng không biết mình đã thành người đàn ông như ông mong mỏi chưa? Hay là một kẻ nhát gan luôn chạy trốn trước mọi chuyện.

“ – Anh Minseok, anh phải mạnh mẽ nói ra suy nghĩ của mình. Nếu anh cứ giữ mãi trong lòng thì không ai hiểu đâu.

Jongdae vừa đi thăng bằng trên đê biển vừa nói chuyện với tôi đang dắt xe đạp đi bên dưới. Mùa đông lạnh mà em vẫn thích ra ngắm biển rồi đi thăng bằng trên vành đê. Ba lô đeo sau lưng, hai tay thì chấp chới giữ thăng bằng, cả người như một chú mèo con nghịch ngợm.

– Nếu anh cảm thấy khó nói với người khác quá thì có thể nói với em. Em sẽ giữ kín cho anh.

Kết thúc câu nói là động tác đưa tay lên khóa miệng, hai mắt em mãnh liệt trao gửi thông điệp “Tin em, nói với em”. Đối diện với đứa trẻ này tôi chỉ có thể cười xuề cho qua chuyện rồi tiếp tục dắt xe. Có vẻ không ưng với phản ứng của tôi hoặc nghĩ rằng niềm tin của tôi không đặt nơi mình, em giậm chân rồi ngắt một bông hoa cỏ ven đường, chu miệng ra thổi. Miệng em phình lên như con cá nóc nhưng những cánh hoa nhất quyết không bay đi đâu, gan lỳ bám lấy nhụy hoa.

– Đến cả bông hoa cũng bắt nạt em nữa. Anh Minseok bắt nạt em, giờ đến cả hoa cũng bắt nạt em. Em đáng thương quá mà.

Ôm lấy ngực đầy kịch nghệ, em giấu biến gương mặt mình vào hai tay rồi len lén mở kẽ tay ra nhìn phản ứng của tôi. Thấy tôi chẳng làm di chuyển vị trí, em bĩu môi rồi nhảy xuống dưới, leo lên yên xe phía sau ngồi.

– Hôm nay em bị hẳn hai thế lực bắt nạt, anh phải mang hồng khô qua cho em đấy.

Hai tay em khẽ nắm vào lưng áo tôi, mắt mềm ra vẻ mèo con bị ướt mưa. Từ ngày có em, thế giới của tôi sôi động lên nhiều lắm.”

Nhưng sự sôi động ấy cũng chẳng thể ở mãi bên cạnh một người như tôi. Cha em gọi tôi đến nhà nói chuyện cũng vào một ngày trời xanh, nắng vàng ruộm nhưng những tia nắng vàng cũng chẳng thể xuyên qua lớp kính dày tại phòng khách nhà em. Chú Kim từ tốn rót trà cho tôi rồi lại chậm rãi nói về việc chuyện anh em bạn bè thân thiết tôi đừng nghĩ quá nhiều, rằng gia đình em sẽ rời đảo sớm thôi hay việc sau này em sẽ trở thành ca sĩ.

“- Chú luôn ủng hộ ước mơ của Jongdae và làm mọi thứ để nó có thể đi trên con đường bằng phẳng nhất. Hy vọng cháu cũng nghĩ vậy!”

Câu nói ấy theo tôi trong suốt những tháng năm cuối cùng thời cấp ba, tận khi tôi làm đơn đăng ký nguyện vọng và cả trong lần đầu tiên tôi chủ động liên lạc với cha mình. Khi nghe rằng tôi sẽ học cùng trường với Jongdook, mắt em sáng lên rạng rỡ. Nó cho tôi hy vọng rằng tình cảm của mình không phải là một chiều nhưng cũng dìm tôi xuống tận cùng vì biết rằng chúng ta không nên đi chung một con đường với nhau nữa.

“- Cúc áo thứ hai của anh đâu rồi? – trong ngày bế giảng năm học, gương mặt em sụ xuống khi thấy vị trí của chiếc cúc gần tim nhất đã biến mất. – Anh cho ai rồi?

Giọng em vừa có chút buồn bã lại vừa có chút ấm ức, chẳng nói nên lời khiến tay tôi vô thức chạm vào chiếc cúc áo vừa lúc nãy mình bứt ra để trong túi quần.

– Có một bạn nữ chạy đến xin. Bạn ấy nói rằng sau nói khó có thể gặp lại nên anh cho luôn rồi. Cũng chỉ là cái cúc thôi mà.

Nói dối! Người tôi muốn đưa cúc áo của mình chính là em nhưng cơ mặt tôi cố kéo ra một nụ cười bình thản. Bao năm qua tôi đã dùng gương mặt này để nói với ông bà rằng mình ổn, rằng mình không nhớ và cũng không cần cha mẹ đã được đền đáp xứng đáng, Jongdae hoàn toàn tin vào câu chuyện đó. Em ngúng nguẩy một chút, môi bĩu ra, nhét bó hoa nhỏ vào lòng tôi rồi chạy biến.”

Bó hoa hướng dương được bọc trong giấy báo màu nâu, thêm ruy băng màu trắng và một chiếc thiệp nhỏ có những con chữ nắn nót “Chúc mừng anh đã tốt nghiệp!” nằm im trên mặt bàn học nhiều ngày sau đó. Đến tận ngày lên phà rời đảo, tôi mới có đủ can đảm để ném nó vào thùng rác. Có nhiều chuyện chỉ nên coi là mộng đẹp, tỉnh dậy là thôi.

Busan đón tôi bằng một trận mưa kéo dài cả ngày lạnh buốt, qua lớp vỏ inox của nồi canh kim chi cha gọi tôi mới biết mặt mình xám ngắt, cắt không được một giọt máu. Những lúc như này thì việc có một người cha rong chơi bỏ bê gia đình thật là tốt vì ông chẳng hỏi một điều gì từ lúc tôi thông báo mình sẽ đến ở với ông hay khi đến đón tôi tại ga tàu. Lúc đưa tay lên hơ ấm một chút ở bếp ga trên bàn tôi mới có dịp quan sát người đàn ông mình gọi là cha kỹ một chút. So với mười năm trước gương mặt ông đã có tuổi hơn, đuôi mắt đã có nếp nhăn nhưng thần thái thì lại tự do và thoải mái hơn xưa nhiều.

– Con ăn đi cho ấm. Rồi cha đưa con về nhà.

Lặng lẽ đón lấy bát canh cha đưa, tôi cố gắng lơ đi những ảo ảnh của mình về em. Cả đầu óc lẫn trái tim chỉ vẽ nên dáng hình của Jongdae, hẳn lúc này em đã ăn cơm tối xong, đang lăn lê trong phòng ăn vì không muốn rửa bát. Hoặc nếu để trái tim chiếm lĩnh một chút tôi sẽ tưởng tượng ra việc em đang sốt ruột chờ tin nhắn của mình. Bây giờ Jongdook cũng đi học xa rồi nên em sẽ được chiếm lĩnh cả căn phòng cho riêng mình đúng như mong ước bao lâu, không cần chia giường hay tủ quần áo nữa hẳn Jongdae cũng sẽ thoải mái hơn nhiều. Tôi sẽ cho phép mình được tưởng tượng về em trong nốt tối nay thôi, về sau sẽ không nhớ, không nghĩ nữa. Hy vọng Busan đủ xa để khiến tình cảm này đứt đoạn, hy vọng em sẽ mãi bình an.

Nhưng tôi đã nhầm, Busan đủ xa cũng chưa từng xuất hiện trong cuộc trò chuyện giữa Jongdae và tôi nhưng thành phố biển này lại chẳng giúp ích được gì, đi đến đâu tôi cũng chỉ nhớ về người có khuôn miệng hình mèo ấy. Đi ăn hải sản cũng sẽ nhớ đến em vì ở đảo chỉ có cá và mực là nhiều còn em thì luôn nghĩ rằng ở đảo có thể ăn tôm thỏa thích. Lúc nhuộm tóc sang màu bạch kim tôi cũng muốn biết em sẽ có phản ứng như nào. Hơn cả chính là đường bờ biển, tuần nào tôi cũng vô thức đi dạo ở đấy. Biển ở busan không giống quê nhà, cũng đông vui tấp nập hơn nhiều nhưng khi đi dạo ở biển trước mắt tôi chỉ có hình bóng một thiếu niên gầy. Khi thì thiếu niên xây lâu đài cát, lúc lại chạy lên phía trước rồi quay lại vẫy tay, có khi lại là hình ảnh thiếu niên với chiếc xe đạp có yên xe dầy cộp. Tiếng còi tàu cũng làm tôi nhớ đến tiếng báo hiệu sắp đến giờ lên phà, nhớ lại em ngày đầu tiên gặp gỡ và cả lần cuối cùng khi em tiễn tôi đi học đại học. Em bảo Seoul không xa lắm nên thỉnh thoảng sẽ lên thăm tôi, sẽ dẫn tôi đi chỗ này chỗ khác. Khi học hết cấp ba em cũng lên thủ đô để thi làm thực tập sinh công ty giải trí, lúc ấy tôi sẽ lại thành người bảo vệ em. Jongdae vừa khoa chân múa tay vừa nói, ánh mắt lấp lánh chẳng lo ngại gì đến tương lai còn tôi dùng gương mặt và giọng nói giả dối của mình để hùa theo em dù trong đầu đã định sau một học kỳ rồi sẽ chuyển đến trường liên kết ở Busan. Để rồi năm năm ở thành phố bên bờ biển chỉ ôm một hình dáng trong tưởng tượng.

Ai đó nói rằng thời gian và người mới sẽ xóa nhòa tất cả, tôi cũng đã tin tưởng chuyện đó nhưng rồi thực tế phũ phàng lại đưa ra kết luận quên đi em là chuyện không thể. Nụ hôn đầu của tôi nhạt thếch, chẳng có vị gì, cũng chẳng có tay đập chân run. Nó chỉ đơn thuần làm tôi nghĩ rằng mình nên hôn em, nụ hôn đầu nên là với em.

Khi Jongdook báo rằng em đã tìm được địa chỉ của tôi ở Busan, trái tim tôi nhảy quýnh lên vì mừng, mừng vì em chưa quên tôi, mừng vì em chưa quên kẻ đốn mạt này. Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài lâu, cha em gọi điện đến nói rằng một công ty giải trí lớn đã nhận em làm thực tập sinh. Giọng của cha em trong máy vẫn đều đều bình thản y như lần trước chúng tôi nói chuyện, kết thúc vẫn bằng câu hy vọng tôi hãy nghĩ đến tương lai của em. Tương lai của em, sao tôi lại có thể hủy hoại được chứ. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng hoảng loạn rồi bỏ chạy, tôi vẫn không kiềm được mà gọi lại.

“Kim Jongdae, cho anh xin lỗi.  Thật sự xin lỗi em!”

Từ ngày đó tôi như kẻ mộng du, chia tay người yêu, yên lặng học hành và đi dạo ở bờ biển. Cha tôi cũng không hỏi gì nhiều, chỉ lặng lẽ nói tôi học xong rồi đi đây đi đó cho đầu óc thoáng ra thì tôi cũng chỉ gật đầu lấy lệ. Có lẽ hồi đó tôi đã rơi vào trầm cảm nhưng chẳng hề hay biết, cứ nghĩ mình có chút bệnh u sầu theo mùa như nghệ sĩ. Vật vờ khoảng hai năm sau thì em ra mắt. Nghe rằng có showcase ra mắt, tôi cũng mua vé lên Seoul để tham dự. Trước hàng trăm ánh đèn flash, Jongdae có chút ngượng ngịu nhưng cũng rất nhanh tạo được không khí cho chương trình. Các fan của em còn ít nhưng ai cũng mang đến những món đồ cổ vũ đáng yêu, một bạn gái tốt bụng còn đưa cho tôi một băng rôn cổ vũ, còn nói rằng là fanboy càng được yêu mến. Ngồi cuối hàng fan cổ vũ, tôi đong đưa băng rôn theo nhịp em hát. Con tim trống rỗng, lạnh băng phía ngực trái dường như ấm lên, sau bao năm cuối cùng tôi cũng cảm nhận được nó đang đập.

My heart is filled with only silence
It’s completely empty, even the warmth scatters
Like a single stem flower that’s been enduring alone

In my sleepless and waiting heart
I hope spring will hurry and come
So the spring wind that came after winter
Can enter me once again

Flowers are blooming, soaking up the warm sun
They become small dreams
Each flower petal is blossoming
Just like the cold and frozen season suddenly melts
Maybe that’s how spring comes to me”

(EXO Chen – Flowers)

Cuối cùng tôi đã hiểu năng lượng sống của tôi đến từ em, xa em sao tôi có thể tiếp tục sống bình thường được cơ chứ. Nhưng tôi cũng chẳng thể lại gần em như xưa nên tôi sẽ là fan trung thành nhất của em, người sẽ theo em đến tận cuối con đường. Album, photobook, thẻ thành viên fanclub từ bản đặc biệt đến bản thường tôi đều sưu tập đủ vì trong tâm trí tôi đã có một viễn tưởng mới về tương lai. Trong một thời gian nào đó khi gặp lại nhau, tôi có bình thản nói rằng mình là fan trung thành của em, rằng em rất tuyệt, âm nhạc của em đã cứu vớt nhiều người trong đó có cả tôi.

Viễn cảnh êm đềm ấy không thể diễn ra vì lần gặp tiếp theo là trong nhà vệ sinh tại khách sạn ở Nhật. Ngay khi em ngẩng đầu lên, trái tim tôi đã suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Nếu không có sự xuất hiện của người quản lý hẳn tôi đã chẳng thể phản ứng nổi mà đứng yên đấy. Trái tim nhút nhát của tôi không cho phép tôi ở gần em mà chẳng nhào đến ôm. Dùng tốc độ nhanh nhất để đi khỏi nhà vệ sinh, tôi lao thẳng ra cầu thang thoát hiểm đứng thở dốc. Em là thuốc độc của tôi, thuốc độc cả đời chẳng thể chữa cũng không muốn chữa.

Con người là sinh vật tham lam, gặp được lần một lại muốn gặp lần hai, có lần hai sẽ mong có lần ba. Tôi cũng chẳng phải thánh nhân nên tự cho phép mình đến gần em trong quán mỳ, cho phép mình nắm lấy tay em và trò chuyện với em đôi phút. Nhưng lý trí lại luôn nhắc tôi phải nhanh chóng rời đi, nhanh chóng quên đi việc mình có thể có một vai trò trong cuộc sống của em. Tôi phải nhanh chóng lấp liếm đi những yêu thương, nhung nhớ bằng một cô người yêu không có thật. Em nhanh chóng rời đi, không ngoảnh lại. Một lần nữa tôi cảm thấy may mắn vì em không thể thấy gương mặt mình, nếu không gương mặt buồn bã của tôi sẽ bóc trần tất cả mọi chuyện.

Trong concert cuối cùng, em hát tặng tôi và một người không có thật. Niềm vui sướng vì đánh lừa được em khiến tôi không kiềm được, phải cúi cả người xuống để cười như điên. Mấy bạn fan ngồi xung quanh nhìn tôi với ánh mắt nghi ngại nhưng tôi chẳng để ý, đến tận lúc một bạn đưa khăn giấy ra trước mặt tôi mới biết mình đang khóc.

“Tôi thích em như vậy, em cũng để ý tôi như thế. Cuối cùng chúng ta vẫn bỏ qua nhau.”

Chuyến công tác kết thúc như nào tôi cũng không nhớ, chỉ biết rằng đến lúc tỉnh ra thì mình đã về nhà. Bây giờ ra đảo đã có cầu, chỉ cần đi một chút là đến nơi nên cuối tuần hay sau mỗi chuyến công tác tôi đều về nhà. Cha tôi cũng kết thúc cuộc đời lang bạt mà trở về nhà. Trái với sự ngạc nhiên của tôi, ông bà nội lại hoàn toàn bình thản khi nghe tin này, bà nội còn bảo đàn ông nhà họ Kim như ngựa, bất kham khi còn trẻ nhưng cuối cùng đều quay về nhà.

Mệt mỏi cùng căng thẳng khiến tôi không thể ngủ yên, nửa đêm lại đi ra sân vườn ngắm cây hồng. Bầu trời mùa đông quang đãng, mặt trăng tỏa ra ánh sáng rạng rỡ chiếu xuống sân vườn. Bên trong nhà lưới là những trái hồng đang phơi khô đợi tết, Jongdae cũng rất thích món này. Hồi trước, em luôn tìm cớ sang nhà tôi rồi nịnh nọt để ăn hồng mà.

“ – Hồng ngon mà, sao anh không ăn? – tay vừa bốc hồng từ lọ, mồm thì hỏi liến thoắng rất ra dáng một con sóc.

– Thì cũng có ngon lành gì! – tôi khẽ nhăn mặt. Hồng tươi mọi người thích còn dễ hiểu chứ đây là hồng khô, sao mà ăn được. Em lắc đầu không cho là phải nhưng miệng đang bận rộn nên không thèm phản bác.”

– Cậu bé ấy thế nào rồi? – cha tôi đột nhiên xuất hiện từ phía sau. Nhìn thấy con trai giật nảy mình cũng chẳng mấy bận tâm. Kim Minsu của bây giờ càng thêm một phần phong thái điềm đạm, gió bão cũng không thể quật ngã. Khi đứng cạnh ông, tôi chẳng khác nào một đứa trẻ vừa mắc lỗi, đang giấu diễm cha mẹ.

– Em ấy ổn ạ. Sao cha chưa ngủ?

– Tuổi già khó vào giấc ấy mà. Con cứ lo chuyện của mình đi.

Tôi chưa bao giờ nói ai về tình cảm của mình với Jongdae nhưng cha mẹ thì luôn biết về con cái của họ, cha tôi cũng chẳng ngoại lệ. Chẳng biết bằng cách nào ông khám phá ra, nhưng cũng chẳng nặng lời hay tìm cách tra hỏi, cha chỉ dành cho tôi mấy cái vỗ vai cùng câu nói: “Con vất vả rồi.”. Thế là xong, ông bà nội cũng biết nhưng cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Dường như chuyện tôi thích một người con trai trong gia đình là chuyện hiển nhiên, không ai thấy có gì cần can thiệp.

Hai cha con cùng đứng im trong vườn, tôi mải miết đuổi theo suy nghĩ của mình còn cha điềm tĩnh ngắm cảnh.

– Sao cha không nói gì? Chuyện của con với em ấy? Cũng không giục con đi tìm người khác. – những ấm ức, đau thương trong lòng bạt ra thành lời. Dù từ lâu đã không còn hiểu lầm gì với cha nhưng sâu thẳm bên trong tôi vẫn có chút ấm ức, bực bội vì cả một thời tuổi thơ chẳng có cha hay mẹ bên cạnh. Biết đâu nếu họ ở bên tôi sẽ không thèm khát tình cảm ấm áp của Jongdae để rồi vướng vào tình cảm như này. Nếu có cha mẹ bên cạnh hẳn tôi cũng không bị người ta làm khó tìm đến tận nhà hay dù ở xa cũng bị gọi đến tận nơi.

Có lẽ sự ấm ức của tôi hiện lên mặt nên cha có chút sững người khi quay sang. Mắt ông đảo qua một chút trong lo lắng rồi chậm rãi nói:

– Minseok à, con biết trên đời này có những người cả đời chỉ động tâm một lần thôi đúng không. Dù người ngoài có nói vào nói ra, dù vật đổi sao rời thì trái tim họ cũng không thể tiếp nhận thêm ai nữa. Ta cũng vậy mà con cũng thế nên ta chẳng thể nói gì.

Tôi sững cả người, hóa ra cha tôi còn nhìn thấu chính bản thân tôi ngay từ đầu, chỉ có tôi là mù mờ vì chính mình mà thôi.

Nếu như nói em là pháo hoa trên mặt biển

Anh sẽ là bọt sóng dâng trào

Để mỗi khoảnh khắc đều được em chiếu sáng cho anh

Nếu như nói em là dải ngân hà xa xôi

Chói lóa tới mức khiến người ta muốn rơi nước mắt

Anh sẽ là đôi mắt luôn dõi theo em

Luôn nhìn lên bầu trời đêm những khi cô đơn

Anh có thể mãi theo phía sau em

Như một cái bóng đuổi bắt tia sáng trong mơ

Anh có thể đợi ở ngã tư đường này

Dù em có đi qua hay không

Mỗi lần anh ngước lên vì em

Ngay cả nước mắt cũng cảm thấy tự do”

(OST Hạ chí chưa tới – Người đuổi theo ánh sáng)

Tin tức Jongdae bị ngã khi đi cầu thang tràn ngập trên các mặt báo giải trí lẫn mạng xã hội. Người hâm mộ đồng lòng xót thương, chúc chóng khỏe, riêng tôi lại mở màn hình điện thoại đến cả trăm lần để nhìn vào số điện thoại mình đã học thuộc. Ngày ấy em đưa tôi số điện thoại chẳng khác nào đưa cho tôi một viên ma phiến cả. Jongdae đâu biết rằng bao lần em chịu sóng gió trên truyền thông tôi đều ước rằng mình có thể hỏi han một câu, muốn chạy đến mắng tất cả những kẻ rủa xả em im hết đi, không biết gì về em thì đừng thêu dệt. Nay trong tay có số điện thoại của em, trái tim tôi càng không thể ngồi yên. Các fansite tiền tuyến bắt đầu truyền ảnh em đi làm chống nạng lại càng làm tim tôi quặn thắt. Lúc trước em cũng chẳng phải người cẩn thận gì, toàn vừa đi vừa hát nên vấp ngã liên tục là chuyện bình thường. Tính tình lại cởi mở vui vẻ nên hay nô đùa mà con trai khi chơi có bao giờ nghĩ đến việc nương tay đâu. Sau mỗi lần em bị thương tôi đều là bác sĩ bất đắc dĩ, trong cặp từ lúc nào luôn trừ sẵn urgo. Mắt luôn tìm kiếm em trong đám đông, chỉ sợ em bị thương. Mà giờ đây bảo tôi không phản ứng gì khi em bị thương, quả thật là chuyện không tưởng.

Gọi điện thì không có gan còn tin nhắn lại chẳng thể gửi đi. Tôi nhìn màn hình hết xóa lại viết, viết rồi xóa. Một tin nhắn chẳng thể làm danh tiếng của em bị xao động, hẳn cha mẹ em cũng không quản tin nhắn đến tận bây giờ đâu. Nhưng trên tất cả tôi sợ em không trả lời mình. Dù đã cất công diễn một màn kịch nhưng cái tôi ích kỷ vẫn không muốn bị em ngó lơ. Trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường, cả ngày làm việc không yên rồi đến tối lại vật vờ đi theo hướng không xác định. Đến lúc định thần lại thì đã đứng trước cửa công ty của em. Cửa trước đã đóng vì qua giờ hành chính nhưng người hâm mộ và thợ săn ảnh vẫn bám chặt các lối ra vào, phía trên cao vẫn còn ánh đèn chắc là từ phòng tập. Không biết em đã nghỉ chưa hay vẫn đang luyện tập, có ăn uống đầy đủ để vết thương mau lành không hay lại để giữ thân hình thì phải ăn ít. Những câu hỏi cùng các mối lo dâng trào như tiếp thêm dũng khí, tôi lấy điện thoại ra bấm gửi tin nhắn.

Khí thế hừng hực ấy sau mười phút đã hoàn toàn nguội lạnh vì đầu bên kia không trả lời. Đây chỉ là tin nhắn văn bản thông thường nên chẳng thể kiểm tra em có đọc hay chưa. Tôi lặng lẽ nhìn ánh đèn phát ra từ trên cao một chút rồi đi về nhà. Có lẽ duyên phận với Jongdae đã cạn rồi.

Như thường lệ, cuối tuần tôi sẽ về trên đảo để phụ giúp cha và ông bà việc nhà. Đã ba ngày và Jongdae vẫn chưa trả lời, có lẽ em đã block số của tôi rồi cũng nên. Lặng lẽ đi phía sau cha đem gạo, dầu đến cho một vài gia đình khó khăn trên đảo, tôi khẽ đánh mắt về phía bến phà khi xưa. Nơi đó bây giờ đã bỏ hoang, chính quyền đã quy hoạch lại bãi cá ra hướng khác nên chuyện bến phà chỉ còn lại trong ký ức. Một ký ức mong manh với cậu bé suýt chút nữa ngất xỉu trên phà, vài ký ức khác khi cậu bé ấy đến chở tôi đi học về. Chuyện của chúng tôi bắt đầu từ bến phà, giờ khu vực này cũng trở nên hoang vắng, hẳn là tôi cũng nên quên đi.

– Ai bảo con chỗ bến phà bị bỏ hoang? – trên đường về, khi tôi buột miệng nói ra suy nghĩ của mình, cha liền đánh nhẹ lên vai tôi rồi chỉnh lại. – Chỗ bến phà sẽ được quy hoạch thành khu du lịch. Chẳng phải bây giờ giới trẻ đi đâu cũng chụp ảnh sao, chỉ cần chúng ta dọn dẹp một chút thì đó có thể trở thành địa điểm hút khách rồi.

– Chuyện sẽ tốt đẹp vậy ạ?

– Chỉ cần con người ta biết hy vọng, sống vì những điều tốt đẹp chuyện gì cũng có thể xảy đến mà. Như chuyện của con chẳng hạn.

Theo hướng tay của cha, tôi nhìn thấy ảo giác Jongdae. Ảo giác này chân đi khập khiễng nhưng không ngừng tăng tốc về phía này, miệng cười hớn hở còn tay thì giơ cao lên vẫy vẫy. Phía sau ảo giác Jongdae là ảo giác quản lý của em, đang chạy phía sau gào lên việc em đừng có chạy. Theo bản năng tôi chạy lên phía trước đỡ, dù là ảo giác thì nó mang hình dạng của Jongdae, tôi không thể để ngã được. Ảo giác ngã hẳn vào lòng tôi mang theo hơi ấm da thịt, hai tay còn quàng qua cổ, thỏ thẻ vào tai tôi mấy lời ngọt ngào: “Em tìm ra anh rồi.”. Đây không phải ảo giác, đây là em !

–FIN—

Vĩ thanh: Kim Jongdae – Hình như ông trời giúp tôi thì phải?

Kim Jongdae nghĩ vận may của mình đang đến gần. Điều đầu tiên trong danh sách may mắn chính là cậu đã quên khuấy mất việc mình nhờ thám tử điều tra anh Minseok. Lần trước kết quả cậu có được chỉ là sơ bộ, và tầm mười ngày sau, tập hồ sơ dầy cộp đã được đặt trên mặt bàn làm việc. Anh quản lý nhìn cậu đầy ái ngại bởi những cái chẹp hết sức giận dữ. Kim Jongdae thề rằng cậu lôi tập hồ sơ ra đọc hết từ đầu không phải để xem mặt mũi người yêu anh Minseok như nào đâu, cậu thề!

Đọc rồi mới thấy quyết định của mình là chính xác, anh Minseok ngoài cô bạn gái hồi đại học ra làm gì có ai. Lại còn nằm trong danh sách những người đầu tiên đăng ký fanclub của cậu, luôn đăng ký mua ấn phẩm đặc biệt. Bình thường ngoại trừ đi làm, đi về nhà thăm gia đình thì cuộc sống của anh chỉ có một chú mèo tên TAN bầu bạn. Ahihi, TAN à, anh Jongdae của cưng đến rồi đây. Nhưng sao anh ấy lại không phủ nhận tình cảm với cậu chứ, vắt óc nghĩ mãi chẳng ra nên cậu mới trượt chân ngã cái nhào trên cầu thang.

Anh quản lý thì nhảy dựng lên, lo đứng lo ngồi còn trái tim Jongdae đã nở hoa. Được lắm, ông trời đúng là đứng về phe cậu mà, nhân dịp này phải khuếch đại vết thương lên một chút, truyền tin trên các mặt báo nhiều hơn, để xem cái ông cụ non kia có dám bơ cậu không.

Nhưng người tính không bằng trời tính, điện thoại của cậu chẳng có đến một cái tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ từ số lạ. Kim Jongdae buồn chán, lăn lộn trong ký túc xá không rồi lại lăn lăn trong phòng thu. Chẳng nhẽ tờ số điện thoại lần trước bay mất rùi? Hay là anh sơ ý làm rơi rồi?  Cậu không muốn mặt dày tìm đến tận công ty anh đâu. Khi đang lăn lộn trên giường thì có tiếng báo tin nhắn đến. Jongdae buồn chán mở ra xem, hẳn là lại quảng cáo gói cước điện thoại đây.

“Jongdae à, anh Minseok đây! Chân em sao rồi?”

Hai câu đơn, chín chữ đủ làm cậu idol buồn chán bật dậy hò hét vang cả ký túc. Ahaaaaaaaaa, ông trời giúp Kim Jongdae.

À đấy là ông trời giúp chứ công ty quản lý không giúp. Cậu phải dành ba ngày miệt mài đi chụp sản phẩm, thu âm sẵn rồi nhận bản nhạc về để viết lời xong mới có thể về đảo tìm anh. Công ty EXO nhớ đấy, nếu anh đây không tìm được crush thì đừng hòng được gia hạn hợp đồng tiếp. Nghĩ thế thôi chứ Jongdae vẫn vui vẻ sắp đồ, trong đầu toàn là ca từ vui tươi. Chuyện này chưa biết đến đâu nhưng cậu cứ đi đã, mọi thứ khác tính sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro