Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Buổi concert kết thúc thành công, trên mạng những câu chuyện từ buổi biểu diễn hôm nay bắt đầu được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Từ việc hôm nay trang điểm, quần áo đẹp như nào đến việc biểu cảm thần thái ra sao.

“Chenchen hôm nay biểu cảm vẫn thần sầu nhưng mà có nét gì đấy buồn buồn.”

“Hóa ra không chỉ mình tôi nghĩ thế. Đồng chí, đến ôm một cái!”

“Hay anh Chung lại không cho  Chennie ăn vặt rồi?” #hãy_để_chenchen_ăn_vặt

“Chuẩn bài luôn! Chắc chắn là không được ăn.”

Những cuộc bàn luận vẫn sôi nổi còn nhân vật được bàn tới đang trùm mũ áo hoodie, ngờ ngệch ngồi tại bàn chờ tô ramen của mình đến. Vì tâm trạng xuân thương u buồn nên Jongdae hôm nay được đặc cách cho đi ăn hàng dù ngày hôm sau các nhân viên trang điểm sẽ phải cố hết sức để che đi gương mặt phù nề vì một tô ramen tonkatsu đầy đủ nước béo đến gia vị. Bát mỳ được đặt xuống trước mặt kèm câu chúc ngon miệng đến từ nhà hàng, chàng ca sĩ gật đầu cho có lệ rồi vô thức cầm lọ ớt lên định rắc vào bát. Giờ này thì ăn gì cũng ngon!

– Ăn xong lại nôn bây giờ! – Một bàn tay rắn chắc nắm lấy cổ tay của Jongdae ngăn việc thêm gia vị, giọng nói lại thập phần quen thuộc. Kim Minseok, tại sao anh lại luôn xuất hiện đúng lúc thế nhỉ?

Áo vest đen, cà vạt màu đu đủ chín, lông mày nhíu lại nhìn lọ ớt. Từ khi tiến vào giới giải trí, Jongdae đã nhìn thấy rất nhiều vẻ đẹp khác nhau rồi nhưng vẫn chẳng ai có thể đánh bại đôi mắt mèo kia cả.

Chẳng màng đến người đang chìm vào nhan sắc của mình, Kim Minseok nhẹ nhàng lấy đi lọ ớt bột, đặt nó ra xa khỏi tầm với của Jongdae. Đã lớn đến chừng này còn là người nổi tiếng mà dường như ca sĩ Chen của hiện tại và Kim Jongdae của quá khứ chẳng khác nhau là bao, vẫn ngốc ngếch chẳng chịu để tâm đến sức khỏe của mình.

– Quản lý của em đâu? Sao lại để em đi ăn toàn mấy thứ như này! – giọng nói thể hiện sự bực tức không hài lòng xen lẫn với lo lắng rót vào tai Jongdae như mật ngọt, khiến cậu say đến không muốn tỉnh. Nhân lúc đối phương không để ý, cậu luồn cả hai tay mình qua eo của anh, kéo lại gần mình rồi ngả đầu tựa lên bụng, dụi mặt mình vào vải áo sơ mi mềm mại.

– Anh, em mệt quá!

6.

Kim Jongdae có một người anh trai tên Kim Jongduk. Trong mắt mọi người anh trai cậu là một người học hành giỏi giang, tương lai chẳng có gì phải lo lắng nhưng với Jongdae, người anh này thật chẳng đáng tin cậy. Đồ đạc thì vứt lung tung, chẳng bao giờ thèm chú ý mà có phải đồ đạc chỉ thuộc quyền sở hữu của Jongduk đâu, đồ ba mẹ mua để hai anh em xài chung mà.

– Anh ấy lấy đồng phục thể dục của em mà không thèm giặt làm hôm nay đi học chẳng ai muốn đứng gần em vì hôi.

Khuôn miệng giống mèo hơi chu ra vì ấm ức khiến đối phương cười lớn. Tay anh luồn qua mái tóc cậu khẽ xoa đầu an ủi.

– Vậy chút nữa qua nhà anh ăn bánh gạo nhé!

– Vâng ạ! – chút dỗi hờn trong đôi mắt được gột sạch, thay bằng niềm vui bất tận. Bánh gạo nhân khoai môn nhà anh Minseok luôn là ngon nhất.

Kim Minseok không phải là người giỏi dỗ dành nhưng Jongdae vẫn luôn tìm đến anh nếu có chuyện không vừa ý. Ít nhất anh sẽ chẳng vội phán xét ngay mà sẽ đưa cho cậu một cái gì đó để ăn trước, nghe cậu nói hết mọi lời trong lòng rồi mới nói lên quan điểm của mình. Với nhiều người thì anh vừa nhạt nhẽo lại vừa đơn điệu nhưng với cậu, Minseok là người ít nói nhưng tinh tế. Nhà cậu chỉ có bốn người nhưng ai cũng thuộc kiểu ăn to nói lớn nên nhiều khi chẳng ai nghe được ai nói gì, có anh nghe cậu nói thật tốt.

– Lông mi của em dài thật đó. – Minseok đặt túi xuống ngồi cạnh Jongdae. Hôm nay hai người có hẹn tại ngọn đồi sau trường, cùng làm một buổi tâm sự hàng tuần. Jongdae đang lắc lư theo nhạc phát ra từ máy mp3 liền mở mắt, nhìn theo người ngồi bên cạnh. Mắt cậu còn ngấn lên chút nước sinh lý vì mệt mỏi.

– Anh muốn nghe thử không?

– Bài gì đó?

– Anh cứ nghe đi rồi biết.

The dream I had about tomorrow

Have suddenly arrived with the touch of your hands

It may be too late, I wasn’t able to say

When I’ve been keeping my feelings hidden

What do you feel? What do you feel?

Behind those eyes that look toward the future

Is it all mine? I think I’m alive

Thank you for giving me everything

Someday I’ll lay my love on you.

Baby, I don’t wanna lose it now

Just one, there’s only you

Let each day be like the first time we met

You’re the reason I live

These feelings are

Only for you

You know”

( TVXQ – “One” lyrics)

Giai điệu đẹp nhưng đầy đau thương vấn vít bên tai cả hai. Chỉ cần nhắm mắt lại trong đầu cũng có thể tưởng tượng thấy cánh đồng đầy cỏ lau và một chiếc xe đạp lăn bánh đều đặn trên con đường nhỏ đầy nắng.

– Sau này em muốn làm ca sĩ. – Jongdae bất chợt nói –  Em sẽ tổ chức concert tại sân vận động lớn nhất Hàn Quốc và người hâm mộ sẽ lắp đầy hết chỗ.

Hai tay cậu vẽ ra một vòng tròn lớn trên không, một bàn tay nắm lại giả thành mic để hát, trong mắt toàn là ánh sáng lấp lánh. Jongdae  cúi người xuống làm động tác cúi chào khán giả rất điệu nghệ rồi đứng như trời trồng do cảm thấy xấu hổ, hẳn anh Minseok đang nghĩ cậu bị khùng rồi.

– Anh không cần để tâm đâu! – dáng điệu hùng hồn được thu lại, cả người khom khom, tay đưa lên mặt quạt quạt để giảm độ nóng.

– Em chắc chắn sẽ làm được.

Giọng của anh hoàn toàn chẳng có chút nào là nói lấy lệ, sự tin tưởng chân thành cùng động viên hiện rõ trong từng câu chữ. Vậy nên Jongdae mới thích anh nhất!

– Nghĩ lại thì bây giờ em đã hoàn thành được ước mơ của mình rồi! – trở lại với hiện tại, hai người đang ngồi cạnh nhau trong cửa hàng ramen. Sau giây phút làm nũng bằng công phu mặt dày, ca sĩ Kim cũng cảm thấy ngại ngùng nên ngồi thu mình hết sức trên ghế. – Mà ăn mì đi, không sẽ trương lên mất. Hay để anh trộn mì lên cho nhé!

Thay cho câu trả lời, Jongdae gật đầu như giã tỏi. Cậu sợ rằng nếu mình lên tiếng lúc này thì không khí hòa thuận này sẽ tan biến, anh Minseok sẽ lại biến mất khỏi tầm mắt của mình một lần nữa. Năm đầu tiên đi học đại học, Kim Minseok đã tạm dừng việc học rồi chuyển đến ở với bố mình ở Busan mà không hề nói một lời nào với cậu. Jongdae biết chuyện là qua ông bà của anh, cả hai cũng không rõ vì sao cháu mình làm vậy nhưng vẫn tôn trọng quyết định đó. Những cuộc gọi không ai bắt máy, những tin nhắn không một lời hồi âm, những đau khổ trong lòng không thể nói cùng ai ngỡ đã theo chiếc điện thoại cũ kỹ rơi xuống biển nay lại trồi lên, chực chờ nuốt chửng trái tim Jongdae. Cậu có cả ngàn câu muốn nói, vạn lời muốn hỏi.

“Tại sao anh lại rời đi?”

“Sao anh không nói lời nào với em?”

“Có phải em chẳng có ý nghĩa gì với anh nên anh mới làm vậy đúng không?”

“Em cứ nghĩ rằng chúng ta có gì đó cho nhau nhưng anh đột ngột biến mất làm em nghĩ rằng chúng ta chẳng là gì. Liệu có phải là tự em đa tình không?”

– Này, ăn đi! Trông em gầy quá rồi!

Tô ramen đã được trộn đều đưa đến trước mắt càng làm cho những ưu tư trong lòng ca sĩ họ Kim trộn rộn hơn. Đây là anh thực lòng quan tâm em hay chỉ là xã giao?

– Anh bây giờ làm gì rồi?

– Anh làm kiến trúc sư. Đợt này đi đàm phán với đối tác Nhật Bản. Anh ở cùng khách sạn với em đấy. Hôm trước đang ăn mà cũng hết hồn, tự dưng nghe thấy bảo khách VIP đến làm ai cũng xôn xao. Hóa ra chính là em.

Hai mép kéo lên tiêu chuẩn, một nụ cười xã giao đúng mực khiến trái tim người bên cạnh thắt lại. Jongdae nhớ nụ cười với đôi mắt mèo cong cong, nhớ cả hai tay anh hay đánh nhịp lên xuống theo điệu nhạc, nhớ cả cái xoa đầu dịu dàng.

– Em ăn đi nhé! Giờ anh phải về rồi.

Kim Minseok nhanh chóng cầm lấy túi của mình, chẳng để cho cậu kịp phản ứng đã đi ra ngoài cửa.

– Anh Minseok! – Jongdae vội vã chạy theo nhưng lại vướng phải những vị khách mới tiến vào quán, đến khi cậu chật vật ra đến đường thì bóng dáng ấy đã hoàn toàn hòa lẫn cùng dòng người và chẳng hề chờ đợi cậu như năm xưa.

I pray for this love to be true

No matter where we are

Miss you, my baby you

Stay with me a moment longer

Like a lie, live around time

Throughout each changing day”

( TVXQ – “One” lyrics)

7.

Sáng hôm sau, bằng công lực của anh quản lý nên Jongdae mới có thể lên xe để tiếp tục lịch trình ghi hình cho chương trình truyền hình thực tế của cậu. Theo đúng lịch thì hôm nay cậu sẽ đi chụp hình một chút rồi tối sẽ làm một buổi biểu diễn quy mô nhỏ trên bờ biển.

– Chen – ssi, nghe nói anh từng sống ở đảo một thời gian. Liệu tin tức này có chính xác không ạ? – giọng nói trong trẻo, ngọt ngào của nữ MC kéo đầu óc chàng ca sĩ quay về với hiện tại, phía sau máy quay quản lý Chung đã ôm đầu, cầu xin tín hiệu sóng não của hai người chạm vào nhau để Jongdae có thể tập trung vào công việc.

– Đúng vậy! Tôi từng có một thời gian sống tại quê nội trên đảo.

Đáp lại bằng một nụ cười chuyên nghiệp nhưng tâm trí lại trôi ngược ra phía sau nơi những con sóng vỗ về bờ cát.

– Vậy anh có kỷ niệm đáng nhớ nào muốn kể với người hâm mộ không ạ? Chắc hẳn các fan hâm mộ rất nóng lòng muốn nghe anh chia sẻ.

Câu hỏi khiến Jongdae lặng đi một chút, nhẩm tính trong đầu rồi bắt đầu tâm sự.

– Tôi nhớ bến phà. Hồi đấy chưa có cầu đi ra đảo mà chỉ có phà thôi. Nếu bạn lỡ một chuyến phà sẽ phải đợi rất lâu mới có chuyến tiếp theo.

Ký ức trong Jongdae về bến phà không chỉ có lần cả nhà quyết định về quê sinh sống mà còn cả những lần chờ Minseok đi học trên đất liền về. Tại đảo không có lớp ôn thi mỹ thuật nên chiều thứ bảy nào học xong anh cũng phải tất tả chạy ra bến phà sang bên kia đi học, đến tận chiều chủ nhật mới về.

– Anh vẽ đẹp mà, sao anh không dạy cho anh Minseok. – Jongdae phụng phịu đứng giữa phòng, lấy chân đá vào người đang lăn lộn dưới sàn để đọc truyện tranh.

– Muốn thi vào trường kiến trúc phải đi luyện có thầy có lò chứ anh mày đây cũng chịu. – gạt cái chân đang làm phiền mình ra , Jongduk lăn một vòng đến tận đầu bên kia căn phòng, tránh xa đứa em trai tai quái.

Hận không thể rèn sắt thành thép, người nhỏ tuổi hơn chỉ đành lấy xe đạp đi xuống bến phà. Bây giờ sắp đến giờ chuyến phà anh Minseok hay đi cập bến rồi, nếu may mắn cậu sẽ đèo anh về nhà với một cái cớ vô cùng khôn ngoan “Em chỉ tiện đường đi qua”.

Cậu không rõ trái tim mình muốn gì, nó chỉ thôi thúc cậu chạy nhanh về phía anh mỗi lần gặp mặt, dạy cậu không giúp bất cứ ai có ý định tán tỉnh anh và nổi lên ham muốn cầm tay anh mỗi lần hai người sóng đôi. Gió biển thổi tung mái tóc ngắn mang lại cảm giác tự do tự tại đồng thời như cởi trói cho trái tim, khiến bàn chân guồng càng nhanh, thật nhanh về phía bến phà, đến gặp anh Minseok.

– Em lại đi tập thể dục à? – sau gần một tiếng trên phà, người anh toàn mùi mồ hôi, mùi xăng và cả những mùi khó ngửi khác nhưng nụ cười tươi rói khiến trái tim cậu bay bổng.

– Đúng vậy! Chanyeol cứ chê em đạp xe chậm chạp nên em cần đi luyện một chút. Anh cần đi nhờ về nhà không? – một tay vỗ lên yên xe đằng sau rất điệu nghệ, mang dáng vẻ đầy tự hào. Sau bao lần nài nỉ thì cuối cùng cha Kim đã làm một cái nệm bông trên yên xe đằng sau rồi, đường đi có gập ghềnh thì cũng không lo bị ê mông.

– Để anh đèo cho!

– Không được, anh vừa đi phà xong về mệt lắm. Anh cứ tin vào em.

– Vậy nhờ vào em vậy.

Những tia sáng cuối cùng trong ngày dịu dàng trên mặt biển phía sau lưng Minseok, mái tóc anh cũng trở nên lộn xộn trong gió biển và trái tim Jongdae cũng rung lên không ngừng. Bến phà toàn mùi xăng, tiếng nôn ọe, tiếng huyên náo nhưng với Jongdae tuổi mười sáu đấy chính là mỹ cảnh đẹp nhất vì Kim Minseok ở đó.

“We walk along this exciting path together
Covered in stars shining white
Before the sleeping world reflected clearly
In your eyes opens its eyes

So nobody knows
Do it, do it, do it, do it, do it, do it
Walk all night long
Do it, do it, do it, do it, do it, do it
This path spreading out wherever we reach
I want to walk along it with you on this beautiful night”

(EXO – Walks on memories lyrics)

8.

Trái tim thiếu niên tuổi mười sáu dễ rung động ngất ngây bởi những cử chỉ nho nhỏ như thỉnh thoảng được cho bánh, cho sữa hay là cho những chùm hồng vàng.

Nhà Minseok trên đảo có một cây hồng vàng rất lớn trong sân, năm nào cũng sai trĩu chịt. Đến dịp hồng chín, nhà anh đều đem tặng người dân trên đảo hoặc đem cành cây chiết để tặng cho những nhà xin giống về trồng. Hồng nhà Minseok to gần bằng nắm tay người lớn lại ngọt ngào, đậm vị nên ai cũng yêu thích món quà này của nhà anh.

– Em là cậu bé mới chuyển lên đảo hôm trước?

Khi thơ thẩn đi khám phá nơi ở mới, Jongdae bị Minseok túm được trước cửa nhà. Cậu bị thu hút bời tường rào buộc khăn nhiều màu và cây hồng cao lớn mà từ xa vẫn có thể thấy nên đã leo lên đồi xem thử, không ngờ lại gặp ân nhân hôm trước của mình.

– Vào nhà anh chơi nhé! – Minseok đang cầm chổi quét sân liền mở rộng cửa cho cậu đi vào.

Thẳng cổng vào là một ngôi đền nhỏ nhưng những nét chạm khắc trên gỗ đều rất tinh tế, mùi đàn hương dịu dàng lẩn khuất trong không khí tạo không khí linh thiêng nhưng gần gũi.

– Cháu vào nhà uống nước. – ông nội anh đi ra từ trong đền, vẫy vẫy tay với cậu. – Vào đây, ông vừa hạ đĩa hồng đầu mùa xuống, cháu vào ăn lấy lộc của các cụ.

Cứ như thế Jongdae dần quen thuộc với gia đình anh, chỉ còn thiếu một chìa khóa để ra vào tự do thì chẳng khác gì người nhà. Chiều hôm đó, cậu ở lại ăn cơm cùng gia đình anh, xem phim lúc sáu giờ tối bằng một chiếc ti vi nhỏ, sóng có chút chập chờn vì ở ngoài đảo.

– Hồng ngon quá ạ! – nước hồng ngọt mát tỏa ra khắp miệng, nuông chiều vị giác của cậu. – Đây chắc là quả hồng vàng ngon nhất mà cháu từng ăn.

– Vậy sau này em phụ trách ăn hồng hộ nhà anh nhé. Mọi năm chín nhiều lắm mà chẳng có mấy người ăn. – Minseok vừa gọt vỏ hồng vừa nháy mắt với cậu. Lúc ấy cậu cứ thắc mắc mãi tại sao hồng ngon như này lại không ai ăn nhưng hóa ra chỉ là anh nói đùa. Hồng nhà anh chín đến đâu đều có người xin đến đấy, sao lại thừa được. Thế mà anh vẫn tìm cách giấu cho cậu rất nhiều, hộp cơm trưa mùa thu của cậu chưa bao giờ thiếu đồ tráng miệng toàn là dựa vào hồng nhà anh hết.

Có lẽ tình yêu qua đường dạ dày rất hiệu nghiệm nên trái tim Jongdae mới bị anh trói buộc, thúc đẩy đến tận Busan tìm anh. Bây giờ nhớ lại, cậu cũng không hiểu mình lấy đâu ra dũng cảm để lên phà một mình, rồi lại lên tàu ngồi đến Busan. Chuyến hành trình đi tổng cộng mất gần bảy tiếng, cả người ê ẩm vì tiền cậu có được, tiền anh Jongduk cho chỉ đủ mua ghế mềm ngồi chung. Nhưng Jongdae không ngại, mất bao nhiêu công cậu mới có được địa chỉ của Minseok tại Busan, cậu không thể bỏ lỡ cơ hội được gặp anh. Trong đầu óc non nớt của cậu lúc ấy chỉ đến việc gặp anh mà chẳng lo nghĩ điều gì.

Địa chỉ của anh nằm trong một xóm trọ sinh viên, có vẻ anh đã bắt đầu đi học lại. Hỏi thăm hết mọi người mới có thể lần lên phòng trọ, Jongdae hít một hơi sâu rồi bấm chuông. Tiếng chuông kính coong vang lên, không ai trả lời. Cậu ấn thêm mấy lần nữa thì nghe thấy tiếng dép loẹt xoẹt.

– Ai đấy? – giọng nói quen thuộc vang lên nhưng người trước mặt lại chẳng hề thân quen. Tóc anh nhuộm màu bạch kim, quần áo xộc xệch, một vài nút áo trên cùng để hở lộ rõ dấu son môi. Khi ánh mắt cả hai người chạm nhau, cảm giác chết sững lan tỏa trong cả cơ thể.

– Minnie, ai đến vậy? – một bàn tay thon thả vòng qua vai anh, cô gái mới xuất hiện ôm anh từ đằng sau nhìn cậu đầy tò mò.

– Cậu là ai vậy?

Jongdae chẳng kịp trả lời, cứ thế chạy xuống cầu thang bỏ mặc tiếng gọi tên mình phía sau. Hóa ra chỉ cậu là ngốc ngếch!

– Jongdae! Jongdae! Dậy đi.

Tiếng anh quản lý đánh thức cậu khỏi cơn mê. Jongdae khẽ mở mắt. Đối diện với cậu không phải là khung cảnh xa lạ bên ngoài cửa sổ tàu cao tốc mà là nóc xe “bảo mẫu”; cậu đang quấn quanh người bằng chăn lông cừu thượng hạng không phải là tấm áo rét mỏng ngày đó. An toàn mà cũng tiếc nuối.

– Anh, anh giúp em tìm một người được không?

9.

Tìm một người khi biết những thông tin cơ bản của họ thật đơn giản. Chưa mất đầy một ngày mà cậu đã có một số thông tin sơ bộ của Minseok. Từ năm ngoái anh còn đăng ký thành viên trong fanclub của cậu, đăng ký tham gia một số concert và đặt mua những bộ quà tặng đắt tiền nhất. Chút thông tin này khiến Jongdae có chút mừng thầm, liệu có phải anh vẫn ở bên cạnh cậu âm thầm như thế không?

Tiếng cửa mở vang ngắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Jongdae có chút bối rối khi mời anh đi ăn như này nhưng ngày mai cậu lại tổ chức một đêm diễn nữa nên không thể ra ngoài ăn linh tinh được, đành mời anh vào phòng ăn riêng của khách sạn.

Trái với vẻ luống cuống của cậu, dáng vẻ của anh rất đĩnh đạc, đường hoàng, đúng như đi gặp một người bạn cũ.

– Anh đến đúng giờ quá!

– Sao để người bận rộn như em chờ được.

Câu chuyện đến đấy lại dừng lại, hai người dùng bữa trong yên lặng đến cả tiếng dao nĩa chạm nhau hầu như cũng không có. Người nhỏ tuổi hơn nuốt khan, cậu cần tìm một đường ra cho sự bí bách này.

– Hôm nay em có thấy qua danh sách fan hâm mộ hay mua hàng nhất, thấy có người tên giống hệt anh đấy. Em cứ tự hỏi không biết có phải anh không mãi.

Gương mặt người đối diện có chút ngạc nhiên nhưng rồi cảm xúc ấy lại biến mất nhanh chóng, trả lại sự nhàn tản cố hữu.

– Có khi là thật đấy! Người yêu anh là fan hâm mộ của em mà. Cô ấy nghe bảo nếu là fanboy sẽ được ưu ái đi fansign hơn nên dùng thông tin của anh đăng ký.

– KENG!

Cái dĩa trên tay Jongdae rơi xuống, chạm vào thành đĩa. Không khí trong phòng ăn dường như đặc quánh lại, khó hít thở.

“ Một … hai … ba…bốn…năm”

Trong đầu chàng ca sĩ chỉ còn hiện lên những con số, đầu óc quay trở về bài giảng vỡ lòng về việc đứng trên sân khấu. Nếu đứng trên sân khấu mà quá run, đầu tiên phải tập đếm nhịp nhàng để hít thở.

“Thở đi … Thở đều nào … Cười một chút”

Bộ não của một ca sĩ chuyên nghiệp đang nắm lấy quyền điều khiển cả cơ thể, tránh cho chủ nhân nó một pha mất măt. Cơ miệng cong lên thành một nụ cười đầy hoàn hảo, tay lấy khăn ăn lau qua miệng một cách kỹ lưỡng và dồn hết năng lượng vào hai chân đứng dậy, đi về phía đối diện.

– Vậy khi nào phải cho em gặp “chị dâu” nhé. Số điện thoại riêng của em đây, khi nào “chị dâu” muốn chữ ký anh cứ nhắn em. Giờ em có việc phải đi gấp, anh ở lại dùng bữa nốt nhé.

Vận hết sức lực để nặn ra một nụ cười sau cuối, Jongdae chạy thẳng ra cửa, không dám quay đầu lại.

10.

“- Sau này anh không được vì ai mà quên em đâu đấy.

– Không quên! Ai mà quên được giọng nói to như này chứ.

Minseok đùa nhạt rồi ôm bụng cười lăn lộn trên sàn; Jongdae nằm hẳn lên người anh để cù lét. Khi anh dùng hết sức tóm lấy hai tay cậu ngăn lại, gương mặt cả hai chỉ cách nhau trong gang tấc. Jongdae có thể đếm được từng sợi lông my, từng đường vân môi đang khẽ lay động. Chiều xuân có phần lạnh lẽo, hơi của hai người phả vào nhau đầy ấm áp.”

“- Anh đi học đại học phải cẩn thận nhé. Có gì đừng ngại bảo anh trai em.

– Anh biết mà. Về đi, khi nào đến nơi anh sẽ nhắn tin. – Minseok dùng tay gỡ những sợ tóc rối lòa xòa trước trán cậu, ánh mắt như có gì muốn nói nhưng lại thôi.

Khi phà kéo còi, anh vội vã kéo va li đi lên cầu ra phà. Trái tim Jongdae quặn thắt, anh không hề quay lại nhìn cậu một lần nào nữa.”

Những ký ức vụn vặt quẩn quanh trong giấc mơ khiến chàng ca sĩ có một đêm không thể an giấc, thỉnh thoảng lại giật mình tỉnh giấc.

– Jongdae, nhìn sắc mặt em còn tệ hơn cả hôm trước. – đạo diễn sân khấu suy tư nhìn cậu.

Nngười được nhắc tên ngẩng đầu lên khỏi tập nhạc, nhìn quanh mọi người trong đoàn một lượt. Ai cũng kín đáo nhìn về phía cậu, gương mặt thể hiện sự lo lắng khó nói thành lời. Những người đang trông ngóng vào một tour diễn thành công, những cơ hội hợp tác tiếp theo đều tin vào sự chuyên nghiệp của cậu, thế mà chỉ vì một mối tình cậu lại định buông thả những sự tin tưởng ấy. Jongdae có thể u sầu nhưng ca sĩ Chen thì không, cậu đã thất bại trong tình yêu thì không thể mất sự nghiệp được.

– Anh! Em muốn nhờ anh một chuyện.

Buổi biểu diễn dần đi về cuối, cả người Jongdae cũng đã thấm mệt. Nhưng cậu còn một bài hát nữa, một bài hát để kết thúc tour diễn tại Tokyo, cũng là để kết thúc sự nhớ nhung, ngóng chờ dài dằng dặc.

– Mọi người hôm nay vui chứ ạ?

Fan hâm mộ bên dưới vẫy lightstick điên cuồng và hò reo đáp lại Jongdae.

– Chỉ còn một bài cuối thôi là tour diễn tại Tokyo kết thúc rồi. Nhưng mọi người đừng buồn, mình sẽ sớm trở lại thôi.

– Bài hát cuối cùng này mình muốn dành tặng cho một người anh, người đã giúp đỡ mình rất nhiều khi còn nhỏ. Gần đây mình mới gặp lại và biết người yêu anh cũng là fan hâm mộ của mình. – nói đến đây, Jongdae hơi dừng lại, nuốt nước bọt để trôi đi cảm xúc thật sự của mình rồi tiếp tục – Nên bài hát cuối cùng này là để tặng cho anh và “chị dâu”, chúc hai người trăm năm hạnh phúc.

So you can fall asleep
With the small but precious memories
Now you’re not alone
Don’t feel lonely anymore
Morning will come again
So you can peacefully smile
At the end of this sadness
Just turn off the lights today”

(EXO – Lights out lyrics)

Nốt nhạc cuối cùng vừa dứt, đèn sân khấu đều tắt phụt, cửa sập chỗ Jongdae đứng hạ xuống. Các nhân viên xung quanh đang định tiến đến nhưng lại bối rối không dám đến gần, tất cả e ngại nhìn nhau. Chàng ca sĩ nổi tiếng mạnh mẽ, vui vẻ xông xáo như mùa hè được ôm lấy chân mình khóc nức nở.

–To be continued–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro