Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Em thích anh nhiều như vậy, mà anh lại chẳng phản ứng gì.

Note: “Đông khứ xuân lai” là đông qua xuân đến.

1.

– Jongdae, anh xin cậu! Lần sau có đi đâu cũng phải bảo anh một tiếng! Cứ như này tổn thọ lắm.

Cười qua quýt cho xong chuyện, Kim Jongdae – hay ca sĩ nổi danh Chen, nhanh nhẹn vòng ra sau bóp vai cho anh quản lý của mình. Tour diễn ở Nhật Bản ngày mai đã bắt đầu nhưng cậu không thể kiềm được cái thú muốn đi ra ngoài ăn uống nên đã trốn mọi người ra ngoài ăn vặt một mình.

– Thôi! Không phải nịnh anh! – người quản lý hẩy tay cậu ra rồi nhanh nhẹn bấm nút thang máy đẩy cậu vào trong – Lên phòng đi nghỉ ngay để người khác nhờ. Lại còn đứng đấy nữa à!

Mặc giọng nam trầm bắt buộc phải thành cao của quản lý, Jongdae vẫn cúi người xuống, lắc lắc đầu không chịu đi. Thực ra là không đi được! Hiện tại bụng cậu đột nhiên lại nhộn nhạo, cảm giác buồn nôn dâng lên mãnh liệt. Có lẽ bát mỳ đầy dầu ớt lúc nãy đang biểu tình cũng những đồ ăn vặt vị lạ lùng, chúng đang gào thét đòi ra.

– Anh! Em cần đến nhà vệ sinh.

Lấy tay bụm miệng, hai chân lao đến nhà vệ sinh gần nhất với tốc độ ánh sáng, Kim Jongdae chắc nhẩm đây hẳn là quả báo vì đã không nghe lời, trốn đi chơi. Đẩy cửa một buồng vệ sinh trống mà chẳng bận tâm đến chuyện khóa lại, cậu cúi gằm cả người xuống.

Toàn bộ những đồ ăn hấp dẫn, thú vị lúc nãy đã ra ngoài theo theo hình dạng, màu sắc và mùi ớt cay nồng chiếm trọn toàn bộ nhà vệ sinh. Dường như chỉ thế là chưa đủ, cơn buồn nôn vẫn tiếp tục kéo đến khiến cậu phải ngồi hẳn cả xuống.

– Cứ cho ra hết đi! Đừng giữ lại. – một giọng nam lạ vang lên, người này còn vỗ vỗ để kích thích hết những thứ muốn ra đi ra ngoài hết mà chẳng hề ngại ngùng bởi cảnh tượng chẳng có chút mỹ cảm nào. Khi Jongdae nôn hết được ra, người lạ còn tốt bụng đưa khăn tay để cậu lau quanh miệng, bấm nước xả hộ luôn bồn cầu.

– Có vẻ cậu không quen ăn dầu ớt rồi! Nếu vậy lần sau đừng cố ăn nhiều thế. – một bàn tay được đưa ra, chàng ca sĩ cũng không ngại ngùng nắm lấy nó để được kéo lên.

– Cảm ơn anh, thật …

Câu cảm ơn còn chưa kịp nói hết đã dừng lại, người trước mặt có đường nét giống với người mà trong mơ cậu vẫn muốn gặp lại.

– Anh Minseok!?

– Lâu rồi không gặp, Kim Jongdae! Hay bây giờ anh phải gọi là Chen nhỉ?

2.

Năm Jongdae mười lăm tuổi, chuyện làm ăn của gia đình phá sản nên ba Kim quyết định đưa cả nhà về quê sinh sống. Với ký ức chỉ dài hơn mười lăm năm một chút, Jongdae chỉ biết rằng quê nội nằm trên đảo, dù khá gần với đất liền không có cầu cho ô tô đi ra mà phải đi phà. Ông bà nội cũng đã mất từ lâu nên hàng năm cả nhà chỉ về trước tết âm lịch và giỗ của ông bà một chút rồi lại tất tả đi ngay. Các bác các cô cũng dần chuyển vào đất liền sinh sống, những người ở lại thì lại thì cũng chẳng quá quen thân. Ký ức của Jongdae tuổi mười lăm về quê nội chỉ là mấy gian nhà nhỏ, một khoảnh vườn trống trải với một cây ngọc lan sum suê và những con cá khô mà cha mẹ mang về mỗi lần hai người ra đảo. Tạm biệt bạn bè, căn nhà quen thuộc và cả chiếc xe ô tô bình thường vẫn đi lại, cả nhà cậu chất đồ lên xe tải rồi hướng về phía cảng biển. Nhìn mái nhà đỏ dần khuất dưới những vòm cây, Jongdae hiểu, cuộc đời từ bây giờ sẽ lại là một khởi đầu mới.

Vai đeo ba lô toàn là quần áo, tay còn kéo thêm cả một chiếc va li cỡ vừa, Jongdae vội vã theo ba mẹ và anh trai lên thuyền. Cậu còn nhớ rất rõ chỉ cần lên chậm một chút thôi thì phà sẽ rời bến ngay rồi, phải một tiếng sau mới có phà. Trên phà người và các phương tiện đứng chật ních, mùi xăng xe ô tô cùng mùi gia súc, gia cầm; tiếng nói chuyện ồn ào cùng với tiếng máy chạy phà nổ tành tạch. Jongdae có chút sợ hãi, chóng mặt nhưng cậu không dám bám vào tay cha mẹ vì cả hai đang lưu luyến nhìn về phía đất liền. Cậu sợ cái nhìn đó, cha mẹ trong mắt cậu từ những người có thể làm mọi việc lại trở nên quá đỗi bé nhỏ trong dòng đời. Anh Jongduk lại bị đẩy ra tít tận chỗ cột lại còn phải chật vật với đồ đạc hơn em mình. Năm nay anh học lớp mười hai rồi, mau mắn là anh đã được nhận vào một trường đại học vì thành tích xuất sắc nên cả nhà có thể nhẹ gánh phần nào.

Đầu óc chao đảo, chỗ Jongdae đứng lại trúng ngay chỗ nắng phản chiếu vào bỏng rát, mùi xăng cũng làm đầu óc cậu điên đảo. Buồn nôn thật đấy!

– Mọi người xin tránh ra một chút ạ. Cậu ấy có vẻ sắp nôn rồi. – giọng nam lạ tai vang lên, bàn tay Jongdae được nắm lấy rất chặt kéo thẳng về phía trước, ra đến thành phà. – Nào thở đi, hít thở sâu vào. Cậu không quen đi phà đúng không?

Luồng gió mát lạnh khiến đầu óc dần tỉnh ra, bên trái Jongdae là một người con trai nhỏ nhắn, má bánh bao và mắt một mí.

– Biết mà, nhìn là biết cậu không quen đi phà.

Lần đầu tiên, Kim Jongdae gặp Kim Minseok chính là lúc ấy.

3.

– Jongdae! Sao rồi? – người quản lý sốt ruột đẩy cửa phòng vệ sinh đi vào. Nghệ sĩ anh cũng theo kha khá người rồi nhưng chưa gặp ai mê ăn hàng như cậu trai này. Chuyện đột nhiên lao vào nhà vệ sinh xảy ra như cơm bữa nên anh cũng chẳng cần lao theo làm gì vì Kim Jongdae tia nhà vệ sinh nhanh như điện vậy. Việc của người làm quản lý như anh chỉ cần đi mua một chai nước trà hoa cúc và một ít bánh mỳ ngọt nhỏ để cậu ấy có đồ lót dạ thôi.

– Anh là? – đối diện với người lạ mặt Kim Minseok, quản lý Chung trong đầu nảy ra hàng trăm kịch bản để ứng phó.

– Tôi là …

– Anh ấy là người quen của em! Vô tình gặp lại thôi.

Jongdae vội vã ngắt lời Minseok, trái tim cậu đột nhiên run rẩy vì lỡ như anh nói rằng hai người chỉ là người qua đường thì sao?

Quản lý Chung nhìn thấy sự bối rối của Jongdae, gương mặt như một tảng băng mỏng của người lạ nên cũng không truy hỏi sâu nữa. Linh cảm cho anh biết hai người này có quan hệ đủ sâu và người kia chẳng phải kẻ nhều chuyện để đưa những tình tiết này cho đám lá cải chỉ chực chờ sâu xé người nổi tiếng.

– Cảm ơn cậu! Tôi là quản lý của Chen.

– Không có gì. Hiện tại, có anh ở đây là tôi an tâm rồi. Jongdae, nói chuyện sau nhé.

Chẳng kịp nói lời nào thì bóng lưng kia đã đi ra cửa. Dạ dày thót đến một cái khiến cơ thể vừa có chút sức lực lại trở nên cạn kiệt.

“Anh bảo nói chuyện sau nhưng chúng ta đâu có phương thức liên lạc.”

Bằng một cách diệu kỳ nào đấy, chính xác hơn là nhờ bàn tay tài hoa của người quản lý, Kim Jongdae đã thay rửa sạch sẽ và cuộn mình trong chăn ấm. Đầu óc cậu quay mòng mòng cảnh ban nãy, liệu Kim Minseok kia có là thật không hay ảo giác cậu tự nghĩ ra? Anh ấy thay đổi nhiều rồi: má bánh bao đã nhường chỗ cho xương má sắc sảo, mắt một mí dịu dàng cũng nhường lại cho đôi mắt trải đời, bình thản; lưng dường như cũng vững chắc hơn. Cậu nhớ hồi trước vì đuổi theo Chanyeol mà bị ngã dúi dụi, hai đầu gối đều chầy hết chẳng thể đi nổi nên được anh cõng từ trường về.

Những mảng ký ức mờ nhạt từ từ hiện rõ về ngày hôm ấy. Cậu đuổi theo Chanyeol để đòi lại cặp sách mà mất đã ngã xuống sân cát. Trường ở đảo nên cơ sở vật chất cũng không được khang trang như ở Seoul, nhà thể chất thì bé xíu lại còn hơi bí khí, sân bóng cũng nhỏ mà cỏ chỉ mọc lơ thơ còn đường chạy thì khỏi nói toàn là cát với đá vụn. Lúc ngã, Jongdae chẳng cảm thấy gì cả nhưng khi đứng dậy lại ngã quỵ xuống. Chanyeol thấy cậu ngã cũng hoảng hốt quay lại xem rồi suýt gào toáng lên vì nhìn thấy hai đầu gối toàn là máu.

Jongdae nhìn chỗ hai đầu gối mà chỉ có thể cảm thán chất vải đồng phục quá tốt. Hai chân thành ra như vậy mà quần chỉ rách lỗ nhỏ xíu.

– Anh Minseok! Anh qua đây giúp với, Jongdae nó bị nặng lắm.

Giọng nức nở của Chanyeol đưa đầu óc Jongdae đang trong trạng thái vải quần này làm bằng gì mà tốt thế quay ngược trở lại với hai cái chân đau nhói từng hồi. Chu choa thiên địa ơi, sao giờ mới thấy đau thế nhỉ!

– Lên lưng anh cõng. – một bóng lưng nhỏ hiện ra trước mắt Jongdae. Cậu chưa kịp phản ứng đã bị Chanyeol hối thúc lên lưng anh rồi. Quãng đường từ sân chạy đến phòng y tế cũng không xa nhưng nhìn người đang cõng mình cậu lại có chút hơi sợ sợ. Anh Minseok cũng chỉ cao xấp xỉ cậu thôi, lại không có tướng bò mộng như Park Chanyeol, không phải chỉ mới mấy phút là lại ngã chứ.

– Em yên tâm đi! Anh không để em ngã đâu!

Hình ảnh cuối cùng mà Jongdae có thể nhớ trước khi bị giấc ngủ xâm chiếm đó là cái gáy toàn mồ hôi của người đang cõng mình. Tóc gáy bết lại, mồ hôi chảy thành ròng và cả những bước chân vững trãi nữa. Bóng lưng bé nhỏ hồi đấy cõng cậu nay đã trở nên cao lớn, vững vàng và lạnh lùng quay đi.

4.

Sáng hôm sau, tinh thần của Jongdae vẫn chưa quay lại. Dù có cố gắng nói cười thế nào cũng không thể thuyết phục được người khác. Jongdae bình thường trong mắt mọi người như một con cún bị tăng động thì hôm nay dường như ai cũng thấy được cả đuôi và tai của cậu cụp xuống.

– Jongdae, hôm nay đoạn hát ngẫu hứng cậu muốn hát bài gì. – Đạo diễn concert muốn làm cậu phân tâm nên quay ra hỏi một câu ai cũng biết cau trả lời. Bình thường, trong phần giao lưu, Jongdae sẽ nghe ý kiến của người hâm mộ rồi làm một liên khúc.

– “Dancing with your ghost” ạ!

“Thôi rồi, thôi xong rồi!”, toàn bộ nhân viên đánh mắt nhìn nhau chia sẻ chung suy nghĩ. Người lúc nào cũng như mặt trời nay lại đòi một bài sầu thảm.

– Em muốn hát bài đấy thật à? – vị đạo diễn ngồi hẳn xuống để ngang tầm mắt mình với Jongdae. Chỉ sau một đem thôi mà dường như toàn bộ năng lượng của cậu ấy đã bị rút hết đi để lại một người sầu thảm.

– Đầu em giờ cứ xoay mòng mòng ấy nên bài ấy cực kỳ phù hợp ạ.

Bỏ lại những lời xì xào, ánh mắt lo lắng của những người xung quanh, cậu hoàn toàn chìm vào trong ký ức và những lời nhạc đẹp nhưng đầy nỗi đau.

Nhà của Kim Minseok trên đảo rất đặc biệt, không phải vì nó to nhất hay đẹp nhất mà vì nhà anh nằm trong khuôn viên ngôi chùa duy nhất trên đảo. Hàng năm vào đêm giao thừa, nhà anh sẽ phụ trách tổ chức một buổi lễ long trọng để cùng nhân dân trên đảo cảm tạ sự quan tâm của các vị thần trong năm vừa qua  đồng thời mong họ rủ lòng xót thương trong năm tới. Tiết mục đặc sắc nhất của buổi lễ là khi các vũ công bắt đầu xoay thành vòng tròn thì đại diện của gia đình trông chùa sẽ tiến vào thắp nén nhang đầu tiên. Các vũ công trong trang phục rực rỡ xoay thành vòng thu hút mọi tiếng tán thưởng từ những người xung quanh nhưng trong mắt Jongdae lại chỉ nhìn thấy một Kim Minseok lặng lẽ đi vào thắp hương. Dường như trong cả đám đông đang hào hứng, chuyển động thì anh lại điềm đạm, nhẹ nhàng, y như một vị thần thật sự. Jongdae từng có lần hỏi anh có muốn chuyển lên đất liền sinh sống không nhưng Minseok đã nói rằng gia đình mình có nhiệm vụ trông coi ngôi chùa này, anh sẽ không vô trách nhiệm như bố mình mà bỏ lại nó. Lúc ấy Jongdae cũng không hiểu lắm nhưng khi thấy anh thắp hương cậu biết rằng đây chính là nơi anh ấy thuộc về.

“I stay up all night

Tell myself I’m alright

Baby, you’re just harder to see than most

I put the record on

Wait ‘til I hear our song

Every night I’m dancing with your ghost

Every night I’m dancing with your ghost”

(Sasha Sloan – Dancing with your ghost lyrics)

Jongdae lẩm nhẩm hát theo nhạc, đây cũng là bài hát vang lên trong dạ vũ chia tay học sinh khối mười hai năm anh Jongduk và anh Minseok ra trường. Giọng ca chính của câu lạc bộ văn nghệ năm ấy không hiểu sao lại phởn phơ đi chọn một bài này khiến những thầy cô tham dự mặt có chút nhăn, những cặp đôi trong trường đột nhiên òa khóc, không khí cũng lắng lại. Trong tình thế này, Kim Minseok lại lặng lẽ chuồn ra ngoài, Jongdae cũng buồn chán chạy ra theo, tiết mục của cậu đã qua rồi nên bây giờ có đi về cũng chẳng sao.

– Anh Minseok!

Bóng điện ở sân trường không sáng lắm, mang theo kiểu mờ nhạt như ánh trăng nhưng lại khiến cho khung cảnh càng thêm huyền ảo, mang cảm giác như một bộ phim thần tượng. Người được gọi tên dừng bước, quay lại nhìn về phía người gọi mình.

– Sao anh/ em lại ra đây?  – cả hai người cùng hỏi một lúc. Miệng Jongdae cong lên thành một nụ cười, hai người còn có thể ăn ý đến như này nữa.

– Anh định đi về. Lúc nãy nếu không phải Jongduk đến lôi đi anh cũng chẳng đến đâu.

Ca – vát được tháo ra, hai nút cổ áo trên cùng cũng được mở để lộ xương quai xanh. Dù Minseok chỉ là một thiếu niên, cơ thể còn chưa phát triển hết nhưng chỉ dùng hai đầu xương quai xanh đã đủ làm Jongdae đỏ mặt rồi.

– Vậy em về với anh!

– Cứ vào chơi đi! Không cần lo cho anh đâu!

– Em cũng xong nhiệm vụ rồi. – thấy đối phương định nhanh chóng rời đi, cậu trai nhỏ tuổi hơn vội vã nắm lấy vạt áo để giữ lại – Bây giờ mà không về lát em lại phải đèo anh Jongduk về, mà anh ấy nặng lắm.

Khuôn mặt phụng phịu của Jongdae khiến Minseok cười lớn, anh nắm lấy tay cậu rồi kéo ra nhà để xe.

Trái tim Jongdae nhấp nhô theo nhịp, rất hiếm khi anh Minseok chủ động nắm lấy tay cậu, hai người có thể đi cạnh nhau trong khoảng cách gần như này.

– Anh! Anh uống rượu ạ ?

– Ừ! Lúc nãy đám con trai lớp anh lén uống cùng nhau một chút. – Ánh sáng phản chiếu trong mắt anh một cách  buồn bã, đầy nuối tiếc – Sau này, có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể đông đủ như này nữa nên mới uống một ly.

– Rồi sẽ gặp lại đủ mà! Anh đừng bi quan thế!

– Trông anh buồn lắm à?

Thay cho câu trả lời, Jongdae gật đầu lia lịa.

– Đừng có lo! Anh cũng không ủy mị vậy đâu. Đứng đây chờ anh vào lấy xe!

Jongdae ngồi vắt vẻo ở yên sau xe đạp, miệng hát những lời ca nhảm nhí tự bật ra trong đầu. Đêm nay gió mát, trăng thanh, anh Minseok lại đang đèo cậu về, mọi chuyện quá tốt đẹp. Tuy rằng khi anh lên đại học, cậu sẽ không gặp được anh thường xuyên nữa nhưng anh trai cậu lại tiếp tục học chung trường, chung khoa với anh. Bây giờ kỳ thi chưa diễn ra nhưng Jongdae tin chắc rằng Minseok sẽ đỗ. Nhà anh cũng vẫn ở trên đảo, nhà cậu cũng thế, chẳng thể nào xa nhau được.

– Lúc nãy em hát hay lắm! Cứ thế này khéo mai sau anh lại có thể đi khoe mình có quen người nổi tiếng.

– Anh cứ trêu em!

Tay nắm thành đấm, giáng một cú nhẹ hều lên lưng người phía trước. May mà anh không thể thấy rằng hai khóe miệng của Jongdae đã kéo đến mang tai rồi, đầu óc xoay mòng mòng quanh những lời khen.

“Chúng ta đã từng gần gũi như vậy, tại sao lại thành ra người xa lạ. Chuyện đã sai ở đâu chứ?”

–To be continued–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro