Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh một tình yêu đầy rẫy lợi dụng .

Tôi là Kim Jongdae con trai thứ của tập đoàn Kim.MJ . Một người bề ngoài vừa mắt luôn phải phấn đấu vì lý tưởng trở thành một đứa con ưu tú của gia đình . Anh hai tôi lại hoàn toàn không coi trọng những tôi làm , luôn là một thái độ dửng dưng cho qua .

Kim Minseok người anh trai từng yêu thương săn sóc tôi bây giờ lại lạnh nhạt không tỏ thái độ . Nhưng tôi lại ngày một dành tình cảm yêu thích đặc biệt với anh trai dù có căm ghét anh đến dường nào vì anh chỉ coi tôi là một món đồ chơi .

Vốn chỉ có tôi tự đắm mình trong cuộc sống , luôn ảo tưởng về những thứ màu hồng mà mình vẽ lên . Anh đã từng là người đem đến cho tôi nhũng màu hồng đó nhưng anh cũng là người lấp đầy màu xám cho cuộc sống của tôi .

Mẹ tôi là người rất tâm lý rõ biết đứa con trai của mình thích anh trai của nó , nhưng mẹ lại bỏ qua cho tôi cho tôi tự mình quyết định số phận , bố tôi vì đi làm thường xuyên mà không rõ chuyện nhà . Tôi đã luôn phải đối mặt với anh trai mình .

"Anh Minseok không thương em ... huhu..."

Tôi ngã khụy xuống đất tay chân lấm lem bùn đất , đầu gối bị trầy đến đau rát tôi chỉ biết víu lấy cánh tay của anh trai mình nhõng nhẽo được dỗ dành . Tay anh đặt lên đầu tôi xoa xoa miệng không ngừng " Không sao không sao anh Minseok thương Jongdae nhất được chưa ?"

Tôi liền nín khóc ngay đưng dậy cười tươi với anh " Jongdae cũng thương anh nhất "

Lúc bé anh đối xử dịu dàng với tôi đầy mẫu mực , luôn nâng niu chăm sóc em mình . Thời gian cũng trôi qua cứ thế chậm rãi hay quá nhanh nhỉ ? Vì tôi muốn mình luôn là một Jongdae bé bỏng để mỗi lúc buồn chán mà tựa đầu vào được an ủi , mỗi lúc vui thì tìm đến mà cười đùa với anh . Bây giờ , tôi đã là thiếu niên mười bảy tuổi phơi phới nhiệt huyết , phấn đấu cho tương lai , cái tuổi mà người ta cho là đẹp nhất đời người .

Tôi nổ lực không ngừng cố gắng chỉ để dành tấm vé vào đại học điểm của thành phố . Tôi biết mình cần gì , nên làm gì và kết quả sẽ ra sao nhưng tôi lại mang một tâm trạng luôn luôn rối bời khác xa với hình tượng điềm tĩnh vui vẻ khi đối mặt với anh mình .

Tôi không biết từ khi mào từ lúc nào tôi lại yêu thích Minseok người anh trai mình quý trọng hơn cả . Đúng là đáng khinh miệt .

"Mẹ hôm nay con ở lại tăng ca đừng đợi cơm" anh cầm xấp tài liệu đi khỏi  bàn cơm .

"Ừ" mẹ tôi bỏ thức ăn vào miệng thờ ơ nói "lại tăng ca , nó sắp giống ba nó rồi , mau ăn đi còn đi học"

"Vâng" tôi gắp thức ăn nhìn theo bóng lưng của anh trai .

Tôi vận đồng phục của trường cấp ba danh tiếng ngồi trong lớp , bân quơ viết cào cào trên trang giấy không quan tâm tới bài giảng của thầy giáo trên bảng . Nhìn ra ngoài cửa sổ mấy áng mây cứ trôi trôi thật nhẹ nhàng thật thoải mái , cũng sắp tốt nghiệp rồi thời gian này phải sắp xếp nhiều thứ rồi còn phải ôn thi thật là mệt đến não ruột . Nhưng tính ra cũng là không cần thi đại học trực tiếp về công ty nhà học hỏi là làm việc được ngay . Tôi lại không nhàn hạ như thế mà lại tiếp tục học tập chăm chỉ .

"Jongdae Jongdae đi ăn trưa nào" Baekhyun bạn thân của tôi từ hồi trung cấp , tính tình thì dễ chịu lại hòa đồng , còn tốt nữa . Điều cực hình là mỗi lần đi ăn trưa lại nghe cậu ta luyên thuyên đủ thứ chỉ cần thêm chút lời là cậu ta có thể cười tươi rồi lại kể tiếp một cách đáng sợ .

"Này sắp tốt nghiệp rồi sau khi thi đi chơi nhé ?" Baekhyun hút hút hộp sữa dâu . Tôi chần chừ nhưng cũng đồng ý rồi hỏi đi đâu .

"À là cái quán karaoke ở cuối phố L ấy , có vài bạn tớ đi cùng nữa"

"Ừ sau thi tính tiếp" tôi cùng cầm hộp sữa uống , mặt nhìn về hướng xa xăm .

"Anh trai cậu lại tăng ca về  khuya à ? Thật khổ cho cậu yêu đơn phương phiền lắm !" Baekhyun biết tôi thích Minsoek tôi đã nghĩ cậu ta mà biết được chắc chán ghét tôi lắm nhưng ngược lại cảm thông an ủi tôi .

"Chỉ là anh ấy lo sự nghiệp của mình thôi , sau này còn phải lấy vợ sinh con nữa mà tạo dựng thành công là đương nhiên" tôi quăng hộp sữa vào thùng rác cạnh ghế .

"Lại lo xa thôi thôi lên lớp" Baekhyun cùng tôi lên lớp học tiếp .

Mệt mỏi về nhà bước vào phòng tắm rửa rồi đi xuống ăn cơm đã được mẹ dọn sẵn chắc mẹ tôi lại đi với bạn rồi . Ăn một mình thật chán ngắt , vội lắp đầy bụng dọn dẹp bát đĩa cho nhanh . Vừa ngôi lên ghê sofa bật tivi lên coi thì đã thiếp đi lúc nào không hay .

Lúc tỉnh dậy thì cũng đã mười một giờ mấy đêm nhìn ra ngoài cửa thấy dép trong nhà của mẹ đã mất chắc mẹ đã về rồi . Định bụng bước lên lầu thì cửa nhà mở ra là cái dáng quen thuộc .

"Anh đói không để em hâm lại thức ăn cho anh"

Đang cởi giày thì giật mình quay đầu lại cười meo meo với tôi " Không cần lúc nãy anh ăn cơm tối rồi lên ngủ sớm đi "

"Vâng" tôi đi lên lầu sắp hết bật thang lại nhìn xuống phòng khách thấy anh Minseok ngồi lên sofa thả người ra đằng sau thoa thoa thái dương , chắc đi làm áp lực lắm . Tôi lại không giúp được gì mà đi lên lầu .










______________________________
Haizzzzzzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro