Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ánh nắng rọi xuống giường ngủ , tôi ưỡn ẹo vài cái giúp cái lưng của mình bớt đau đi . Tôi cảm giác hôm qua có gì đó là lạ cái cách đó xảy ra cũng đã quá đến nay nhớ lại chỉ là cái ký ức mập mờ .

Cái cách mà mình được bế sốc lên từ bàn học tới giường ngủ quen thuộc mà lại xa lạ biết mấy tôi nhìn xung quanh chỉ biết chấp nhận thứ mà vừa tưởng tượng ra . Nó là hư ảo , hư ảo . Quá lâu rồi .

"Lại ngủ ở đây sao ? Đúng là" cái giọng bất lực ấy tôi nghe rất rõ , tôi chỉ còn đợi hành động tiếp theo thôi .

"Hù anh bị lừa rồi" anh giật nãy thả tôi từ trên tay xuống . Mông chạm đất từ vị trí thả không thấp đâu .

"Lần nào cũng ngủ trên bàn học , cực lắm sao ?" Đưa tay về phía tôi tôi theo thói quen mà nắm lấy đứng dậy .

Tôi cười cười gãi đầu nhìn anh "Không cực chỉ là bài tập dạo đây hơi nhiều thôi"

Vỗ đầu tôi anh chỉ lẳng lặng nói một câu rồi ra khỏi ngoài " đừng quá sức "

Sao cái thời gian ấy trôi qua nhanh quá vậy ?

Vẫn như mọi ngày là đi sớm không bóng dáng đúng là tránh mặt tôi quá lộ liễu rồi đi . Như vậy tôi rất đau , rất đau đó .

Nét mặt tôi không khá khẩm hơn tôi là mấy . Trên bàn cơm quá im ắng làm tôi nhớ đến cái cảnh mà cả nhà tôi bốn người ngồi quây quần bên nhau thật vui vẻ thật ấm áp .

"Mẹ con dự định thi xong sẽ đến Pháp học thêm lấy bằng về phụ cho nhà mình"

"Ừ mấy năm" mẹ tôi không nhìn lấy tôi một cái chỉ chăm chú vào bát cơm . Tôi và mẹ tôi chủ yếu gặp nhau ở bàn cơm là nhiều nhất . Nhưng đâu phải nhất thiết gặp nhau là phải nhìn nhau . Nói qua loa mấy câu là tôi đã đủ vui lắm rồi .

" Dạ bốn năm"

"Ừ muốn làm gì thì làm , cái nhà này chỉ riêng mình tôi"

Thứ tôi mong của mẹ không phải là câu nói đó , mà là ừ đã chọn thì phải học cho tốt vào đừng phụ lòng tôi như vậy thôi cũng chẳng được sao ?

Mẹ à con đã làm gì cho mẹ buồn lòng sao ?

Tôi đi đến trường lê bước đến mỏi mệt . Tôi muốn cái học kỳ này trôi qua thật nhanh thật nhanh để rời bỏ cái nơi này sống cái cuộc sống mình muốn .

"Jongdae , tớ có đem sữa dâu cho cậu nè"

Ngồi ở sau nhà kho trường là nơi yên tĩnh nhất có mấy ống nước xi măng lớn xếp chồng lên ngồi không hẳn khó chịu lắm đâu . Tôi nhìn Baekhyun khác với vẻ tươm tất bình thường đây là hình ảnh chân thật nhất của cậu ấy. Đáng thương lắm ! Mấy vết bầm tím kia nó lại hằn lên sâu nữa nơi mà không ai để ý chỉ tôi , mái tóc rối xù lên , khóe mắt hơi hoe đỏ , đến cái giọng nói lúc nãy cũng run run nữa .

"Lại mới bị đánh à ? Tớ đã bảo là tụi nó làm gì cũng phải phản pháo lại mà sao không làm . Để cho tụi nó đánh mãi không biết đau à ? Cậu càng dễ dãi thì tụi nó càng đánh đó" tôi mắng cậu ta một trận nhưng chỉ thấy cậu ta ngẩn mặt lên cười như cái cách thể hiện mình quen rồi không sao đâu .

Dù chúng tôi có học trong một trường học danh giá bậc nhất n, giáo dục bậc nhất nhưng có bao nhiêu là mạng người đã tổn thương vì cái danh đó chứ .

Baekhyun bị đánh mãi , dáng vẻ cậu ta nhìn yếu vậy thôi chứ là một tinh thần thép ấy . Không ở chung với bố mẹ . Một thân một mình sống ở đất đầy cạm bẫy này .

Lần đầu tôi gặp cậu ấy là lúc cậu ấy bị đánh đến suýt mất mạng . Tô chỉ vờ la lên để tản bọn đó đầu gấu đi rồi kéo cậu ấy chạy không biết là chạy đến đâu nữa . Chỉ nhớ lúc đó trên cái khuôn mặt lấm lem kia cười tươi lắm . Đôi mắt cún híp lại nheo nheo vài cái .

"Cậu có miệng mèo này !" Cậu ấy chỉ lên môi tôi rồi bắt tay "Cám ơn cậu nhé ! Tớ là Baekhyun , Byun Baekhyun còn cậu ?"

"Kim Jongdae"

Vài ngày sau tôi mới biết cậu ấy là học sinh mới suốt ngày lẽo đẽo theo tôi rồi dần thành bạn thân .

"Này thi xong tớ chẳng biết nên làm gì tiếp theo cả ? Nghĩ muốn nát óc luôn ấy " Baekhyun nói xong kéo hộp sữa ra uống một hơi hết sạch .

"Suy nghĩ đi chứ ! Trước đây không phải muốn làm nhiều thứ lắm sao ? Giờ lại không có mục tiêu" tôi miết miết cái khóe giấy dần nhăn nhúm cầm trên tay .

Baekhyun gãi đầu cười "Lúc đó chưa quan trọng nên mới muốn làm nhiều thứ . Bây giờ quan trọng rồi"

Đúng là quan trọng rồi . Ở cái tuổi này như là ranh giới của sự trẻ con và người trưởng thành bước qua cái ranh giới vô hình đó đối mặt với bao nhiêu thứ mà bản thân chưa từng biết thật sự rất phiền phức .






___________________
Plot thật sự thay đổi và ngắn

Mình muốn tả thật nhiều nhưng lại không được . ngắn gọn súc tích lời văn từ từ mình lại thích hơn . Đó chỉ là ý kiến cá nhân hoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro