Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ như dần rời bỏ tôi khi mà tôi giờ đây chỉ cảm giác còn lại một mình đối mặt với hiện tại . Tại sao ư ?

Tôi dường như không lường trước được việc mình phải cố gắng kìm nén nước mắt vào bên trong nhìn di ảnh của người bạn thân nhất . Baekhyun bỏ rơi tôi rồi à không cậu ấy chỉ đi trước tôi thôi .

Cách đây vài giờ tôi vỏn vẹn nhận được cuộc điện thoại , giọng nói quen thuộc kia giống như đang nghẹn khóc vì tiếng nấc rộ lên rất rõ . " Cám ơn cậu rất nhiều nhé ! Tạm biệt"

Ừ chỉ nhiêu đó rồi cúp máy làm tôi lo muốn điên lên nhưng bây giờ đúng là điên thật rồi đồ ngu ngốc . Dì của cậu ấy nói cậu ấy tự sát . Trước đây tôi từng quen biết một Baekhyun rất lạc quan rất yêu đời vậy tại sao cậu ấy lại buông thả vậy chứ ?

Tôi từng nghe câu ấy úp mở nói mấy câu vu vơ khó hiểu "tớ muốn chết thật đó ! Bay lên thiên đàng gặp ba mẹ . À thôi" rồi chỉ cười .

Dì cậu ấy nhét vào tôi một bức hơi nhàu nát chưa bị bóc tem nó ghi dòng chữ Jongdae méo mó .

Tôi tìm một góc trong phòng lễ tang xé nhẹ rồi từ từ từng chút một nhìn lá thư có hơi ẩm ẩm mấy vệt nước tròn làm nhòe đi màu mực chắc là lại khóc rồi đây .

" gửi Jongdae
Hôm nay là ngày mấy nhì tớ cũng không rõ nữa . Ở đây tối lắm .

Tớ cám ơn cậu rất nhiều luôn đó thật là muốn coi cậu là người yêu để viết mấy câu sên súa mà !

Nè đừng có cười .

Giờ chân tớ đau lắm đi không nổi nữa rồi cầm bút viết là muốn gãy cả tay luôn nên cậu hãy tôn trọng cái tờ giấy này đi .

Tớ nghĩ tớ sắp có một chuyến đi xa lắm không gặp lại cậu đâu . Ở đó tớ có được ba mẹ tớ không ?

Ông già ấy chết rồi ! Chồng dì tớ ấy chết thật rồi ! Linh hồn ông ta cũng sẽ xuống địa ngục thôi . Dì tớ chắc hẳn là đau lòng lắm ! Dì tớ trong giây phút đó sẽ được giải thoát mãi mãi . Máu chảy từ tay tớ ghê lắm tớ sợ nhưng dì chạy tới ôm tớ an ủi tớ nói rằng không sao không sao đâu .

Mà tự giải thoát bản thân tốt mà đúng không ? Lúc mà cậu đọc bức thư này chắc chắn một điều tớ sẽ không gặp lại cậu nữa rồi .

Cậu đó phải sống thật tốt ! Nếu cậu mà gì đó gì đó tớ sẽ về bóp cổ cậu chết . Đừng có như tớ hiểu chưa là do tớ ngốc thôi !

Xin lỗi , cám ơn và tạm biệt . Tớ yêu cậu .

Baekhyun"

Đúng là không gồng được nữa rồi nén đau thương vào trong ? Tôi thấy xả ra tốt hơn nhiều .

Một thằng con trai khóc rất xấu hổ nên tôi cố gắng khóc thật nhỏ . Nếu Baekhyun mà ở đây tôi sẽ đập chết cậu ta cho cậu ta chết dưới tay tôi còn sướng hơn dù gì tôi cũng thế gặp mặt cậu ta lần cuối .

Đã hai ngày rồi nghi lễ kết thúc tôi đứng đây nhìn lăng mộ của Baekhyun được chôn cất kỹ lưỡng . Tham dự lễ tang chỉ có tôi và dì cậu ấy thôi đúng hơn là còn có vài người thân , cái gọi là người thân đó chỉ đi cho có thôi . Tôi hận . Còn một người nữa người mà làm cho Baekhyun dằn vặt lòng cậu ấy suốt mấy năm mối tình đầu của ấy Chanyeol . Là cậu ấy bỏ người ta , lúc Baekhyun nói mình vừa chia tay tôi mắng cậu ấy rất nhiều vì Chanyeol là một người tốt .

Chanyeol còn đứng đây im lặng ngắm nhìn lăng mộ Baekhyun .

"Jongdae .Baekhyun đúng là kẻ ngốc nhất mà tôi từng biết đấy !"

"Ừ"

"Tôi không hiểu chuyện đang xảy ra gì nữa"

"Cố lên chuyện sẽ qua thôi"

Có tiếng bước chân đang đi tới đây . Có một bó hoa đặt lên lăng mộ .

"Jongdae"

Đó là giọng nói của Minseok .

"Anh hai"

Minseok vẫn như vậy không thể hiện nét mặt gì .

"Về thôi"

"Cậu cũng nên đi về rồi , hai ngày ở đây rất cám ơn cậu . Lát tôi sẽ nói với dì một tiếng dùm cậu"

"Ừ tạm biệt"

Tôi đi theo Minseok vào trong xe . Tôi bây giờ nhìn từ xa thấy thấp thoáng cái bóng dáng đơn côi của Chanyeol .

Nhịn không được nữa rồi tôi òa khóc , khóc rất lớn , khóc hết nổi lòng của mình bây giờ chỉ có anh Minseok thôi .

Tôi nghe được tiếng thở dài thườn thượt . Anh Minseok ôm tôi vào lòng . Một tay xoa đầu một ray vỗ nhẹ tấm lưng của tôi như lúc nhỏ . Hơi ấm từ lòng ngực khiến tôi thật thoải mái . Đã bao rồi chưa cảm nhận được cái cảm giác này chứ. Anh cứ "ngoan ngoan không sao không sao" không khiến tôi đỡ hơn mà chỉ khiến tôi muốn khóc thêm . Mấy lời an ủi như kích thích tuyến lệ không thể nào ngưng chảy được . Mắt tôi khóc đến sưng lên .

Tôi mệt lã người mà ngủ thiếp đi đến khi tỉnh dậy thì thấy mình yên vị trên giường rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro