Sẽ rất tuyệt nếu kiếp trước chúng ta là vợ chồng nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💥Phần 4💥 BẮT QUẢ TANG!

"Min Seok ak~ anh có tin vào phép màu không?"
"Em đang hỏi cái gì vậy?"
"Anh đừng cười em,em hỏi là anh có tin vài những phép màu hay không?"
"Anh...tin. Thế còn em?" Cậu là thiên sứ,dĩ nhiên phải tin rồi.
"Ừm em luôn khát khao được nhìn thấy những thiên thần và các phép màu do họ tạo ra. Em cũng muốn mình có thể biết được chút ít về phép thuật."

Kim Min Seok và Kim Jong Dae đã quen nhau được 4 tháng,và XiuMin cũng đã xác định được người con của thần thời gian. Có điều...cậu không hiểu vì sao đến giờ vẫn chưa thông báo lại cho người. Kì quái,mới đầu bản thân rất muốn nhanh chóng tìm ra được người đó để có thể giành lại được lòng tin của nữ thần. Bây giờ tìm được rồi,lại không thể mang theo người đó trở lại tiên giới.

Nếu đưa người đó về,chuyện gì sẽ xảy ra đối với cả người đó và nữ thần thời gian đây? Thiên giới sẽ không chấp nhận việc thần tiên của mình có con với người trần gian,đứa nhỏ thiên thần này sẽ bị xoá đi trí nhớ và bị tống xuống trần gian,cả đời không thể trở lại thành thiên thần được. Thần thời gian cũng bị tống cổ xuống địa ngục chịu phạt,danh hiệu của người sẽ vị tước bỏ,chịu đựng mọi sự sỉ nhục.

Bảo là do cậu vô tình phát hiện ra,hoàn toàn không phải con của thần thời gian? Ngài có tin hay không? Nét mặt sẽ có chút điểm giống nhau,muốn giấu cũng không phải điều dễ dàng gì. Vả lại người đó lại là thiên thần được phát hiện từ trần gian,không tránh khỏi chuyện bị những thiên thần khác trêu chọc,xa lánh. Điều này cậu là biết rõ nhất. Năm xưa vì ba mẹ cậu phạm sai lầm,tuy cậu được giữ lại và được thần tình yêu nuôi dưỡng nhưng vẫn không thoát được ánh mắt gièm pha, chế giễu của những thiên sứ còn lại.

"LuHan? Sao người lại ở đây?"
"Ta là ta xuống đây tìm ngươi. Ta sẽ giao cho ngươi nhiệm vụ. Nhưng trước hết hãy nói cho ta biết mọi thứ ngươi đang biết."

XiuMin gặp được thần tình yêu vào một ngày nắng chói chang chang,ánh nắng gay gắt như muốn nướng chín mọi người. Cậu đưa Jong Dae đi chơi thì thấy hình bóng khá quen thuộc nọ,liền chạy theo người đó mà bỏ quên Jong Dae lại. Thì ra thần tình yêu đã luôn tìm kiếm cậu kể từ khi người xuống trần gian,cả hai không có một chút thông tin liên lạc,chỉ dựa vào cảm nhận của bản thân về các nguồn sức mạnh mà tìm nhau (còn chuyện cậu bị cấm ko dc lên tiên giới là do LuHan đã dặn trước đó chứ ko phải gặp nhau ở dưới này mới nói nha)

"Ta tìm ngươi đến mệt bở hơi tai mấy tháng nay đó ngươi có biết không? Sao mọi chuyện vẫn tốt đẹp chứ?"
"Con...khá ổn ạ. Người định giao cho con nhiệm vụ gì?"
"Ngươi đang nói dối ta,có phải không? Ngẩng đầu lên XiuMin,ngươi mau nói đi! Có phải đã tìm được rồi?"
XiuMin gật đầu thay cho câu trả lời,không gì có thể qua được mắt LuHan cả.
"Hazz ta biết con sẽ sớm tìm được mà. Người đó là ai?"
"Một người học chung trường với con ở đây. Tên cậu ta là Byun Baek Huyn."
"Có phải cái cậu khi nãy đi cùng con không?"
"Không...a chết rồi!" XiuMin hốt hoảng nhận ra mình đã bỏ rơi Jong Dae,cậu lần đầu tiên trong cuộc đời trở nên hốt hoảng đến lạ thường. Nhưng thật tiếc lại không nhận ra được điều đó,à có một người nhận ra. Là LuHan. XiuMin vội chào LuHan,chạy đi tìm Jong Dae.

"Jong Dae ak~"

Jong Dae bất ngờ khi Min Sẹo bỗng dưng chạy đi,hình như là đuổi theo ai đó. Cậu có chút trống trải,mới đi có chút xíu mà đã nhớ tới vậy,sẽ ra sao nếu sau này anh ấy không còn thích cậu nữa đây? Mới đầu cũng là do cậu chủ động đề nghị quen nhau,anh ấy chấp nhận có phải là vì cảm thấy thương hại cậu hay không?

Phải rồi,tình yêu giữa hai thằng con trai với nhau cơ mà. Nó có gì mà đáng quý chứ,cậu cảm nhận được ánh mắt cư rmoij người nhìn mình với Min Seok. Họ đang chế giễu cả hai,họ nhìn cả hai với ánh mắt tỏ ý kinh tởm và khinh miệt. Hai thằng con trai với nhau cư nhiên lại có những hành động thân mật như nắm tay,thậm chí là ôm nhau,sao có thể không cảm thấy khinh thường được cơ chứ.

"Jong Dae ak~"
Jong Dae ngạc nhiên,là tiếng anh kêu cậu sao?
"Jong Dae ak~"
Không sai,là tiếng của anh. Là anh đang kêu cậu. Là anh không bỏ mặc cậu,anh đi kiếm cậu kìa. Jong Dae vui mừng thiếu điều muốn nhảy lên thật sung sướng,cậu reo to giọng gọi anh.
"Xin lỗi em,lúc này do anh vội quá."
"Không sao đâu,anh cũng đã quay lại tìm em đấy thôi."
"Em không giận anh chứ?"
"Tại sao phải vì chuyện cỏn con này mà đi giận anh?"
XiuMin mỉm cười,là một nụ cười xuất phát từ trái tim,không chút giả dối nào. Cậu quàng tay qua eo Jong Dae,ôm lấy con người dễ thương kia mà mặc kệ bai ánh mắt khó chịu đang liến nhìn cả hai.
"Min...Min Seok..buông em ra đi mọi người đang nhìn chúng ta kìa." Jong Dae xấu hổ,tuy miệng nói là buông ra nhưng lại lấy lí do mình đang xấu hổ mà giấu mặt mình vào lòng ngực ai kia. Hưm...rất ấm áp,rất yên bình,có cảm giác vững chãi làm sao.
"Họ nhìn kệ họ,anh muốn ôm em như thế này."

Mọi hành động của XiuMin và cả những lời nói của cậu đều lọt vào tai vào mắt của LuHan. LuHan khẽ cười,có phải là như cậu đnag nghĩ không nhỉ?
"Này Min Seok,anh không ngờ cậu lại có ngày như vậy đó nha." Dẹp bỏ cái danh xưng 'ta' 'ngươi' kia đi,LuHan cười trêu chọc,không quan tâm đến hình tượng của mình,cứ tự tin mà khoe răng miệng, à khoe luôn cả mưa xuân của anh đây mát như thế nào.
"LuHan..." XiuMin cũng không phải kẻ ngu ngốc,liền gọi thẳng tên LuHan.
"Nè nè em tên gì ấy nhỉ?"
"Chào anh...em là Kim Jong Dae."
"Hô hô tên đẹp thiệt nha,người cũng đẹp nữa. Thảo nào chú mày lại mê người này,há há há."
LuHan..à vâng lúc trên tiên giới rất là dịu đang thục nữ à nhầm thục nam nhưng mấy bữa nay xuống trần gian học được bao nhiêu là điều mới mẻ nên tính tình cũng trở nên quái dị hơn.
"Anh đừng trêu em ấy,Jong Dae rất dễ ngượng."
Phốc,cậu đoán không sai mà. Rõ ràng là có gian tình,ha ha XiuMin kì này ta mà không vạch mặt được ngươi ta thề ta không phải vị thần tình yêu LuHan oai phong lừng lẫy nổi tiếng khắp tiên giới này.

To be continute....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro