Sẽ rất tuyệt nếu kiếp trước chúng ta là vợ chồng nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤️Phần 5 ❤️ ĐÓ LÀ TÌNH YÊU

LuHan nhìn chằm chằm vào XiuMin,ám khí chết chóc toả ra xung quanh. Cậu ngồi dựa vào ghế,hai tay không yên vị mà gõ gõ bàn,từng ngón tay thon thả toạ thành nhịp điệu vui tai trên mặt bàn. Mà hiện tại không có chút không khí vui tươi nào ở đây cả. XiuMin thì bị bắt quỳ dưới đất,hai tay giơ lên trời,vẻ mặt ngây thơ không biết mình đã làm gì nên tội. Cậu cũng không ngại ngần mà nhìn thẳng vào mắt LuHan,lại nhìn thấy một tia đe doạ trong đó Nếu như ngươi không thành khẩn khai bảo mọi thứ ta sẽ bắt ngươi quỳ suốt cả ngày! Khổ ơi,cậu nào có tội gì đâu mà lại đi khai với chả báo. Chẳng lẽ mấy tháng qua LuHan xuống trần gian gặp phải mấy tên chuyên đi ức hiếp kẻ khác,sao bây giờ lại mang cái bộ dáng like a boss như vậy chứ?

"Mau nói cho ta biết,rốt cuộc ngươi đã giấu ta bao nhiêu thứ hả?"
"Những điều cần nói con đều nói cho người biết hết cả rồi mà."
"Ngươi dám chối cãi à? Thế ngươi với cái người tên Kim Jong Dae đó rốt cuộc là như thế nào?"
"À thì..." XiuMin á khẩu,phải ak cả hai là gì của nhau đây? Người yêu? Cậu có phải là đã yêu Jong Dae hay không? Bạn bè? Không đâu dạo gần đây cả hai rất thân thiết với nhau,nếu so với tình vạn đơn thuần thì cũng không đúng. Lại còn có những cử chỉ thân mật,nắm tay rồi lại ôm rồi lại hôn. Aiz rốt cuộc là như thế nào đây?
"Ngươi! Có phải đã yêu Kim Jong Dae rồi không? Mau nói!"

XiuMin rũ mắt xuống. Yêu là gì?

LuHan có chút mệt mỏi với con người này. Cậu quên mất rằng vị đang đứng trước mặt mình là một kẻ không biết đến tình yêu tình thương. Xem cái bộ dáng cúi đầu buồn bã đó kìa,có phải mình đã đụng tới vết thương trong lòng của XiuMin rồi hay không?

"A ý ta là ngươi nghĩ gì về người đó? Ngươi cứ nói hết cho ta nghe,ta nhất định sẽ giải mã cái thứ tình cảm khó hiểu ấy trong lòng ngươi."
"Con...con không nỡ nhìn em ấy buồn bã. Con xuống đây,từ trước tới giờ đều không gây gổ với mọi người nhưng vì em ấy mà đã đánh nhau với một đám du côn." Điều này LuHan biết,là do thần tiên tri đã báo cho cậu. Khi đó cậu tự hỏi điều gì đã khiến một con người ôn hoà như XiuMin ra tay đánh người như vậy,lại còn là con người bình thường. Thì ra là bảo vệ cho Kim Jong Dae.

"Con mỗi ngày đều lo làm nhiệm vụ mà thần thời gian giao cho,nhưng đôi khi dành thời gian của mình để nói chuyện với em ấy,đưa em ấy đi chơi này nọ. Con không chắc mình sẽ cảm thấy ra sao nếu như thiếu em ấy,vì từ khi con và em ấy quen nhau đều ở cùng một chỗ với nhau,khó mà tách rời. Em ấy không thông minh cũng không giỏi giang chuyện gì ngoài việc ca hát và chọc cười, con không nghĩ mình lại có thể để ý đến một người như vậy. Con thừa nhận,mỗi khi nhìn thấy biểu cảm giận dỗi hay nũng nịu của em ấy đều khiến con buồn cười. Và cả giọng hát của em ấy rất tuyệt,nó còn hay hơn cả giọng ca của bất cứ thiên thần nào. Nó làm con lầm tưởng em ấy là người mà con đang tìm,và phải mất khá lâu con mới nhận ra là không phải." XiuMin trước giờ không dễ nhầm lẫn như vậy,LuHan thầm cảm thán,đứa nhóc Kim Jong Dae này có sức ảnh hưởng đến XiuMin rất lớn
"Còn có việc mỗi khi ôm em ấy vào lòng rất thoải mái. Con cứ có cảm giác như..."
"Như ôm cả thế giới vào lòng." LuHan cắt ngang lời XiuMin,cậu mỉm cười "Có phải là như vậy không? Một khi đã ôm vào rồi rất khó bỏ ra. Giống như lúc ngươi hôn Kim Jong Dae,cảm tưởng nếu như dứt ra khỏi người đó sẽ khó mà sống được. Phải không?"
XiuMin gật đầu,mỗi lần hôn lâu như thế đều bị Jong Dae đẩy ra vì nghẹt thở (có ai thắc mắc Xiu vì sao ko biết yêu là gì mà lại biết cách hôn sâu ko? He he đó là bản năng làm công của ẻm đó ạ)
"Hazz hãy tin ta đi,đó là tình yêu XiuMin à."
"Sao?! Không thể nào!"
"Ta biết rõ những thứ mà con nói. Chính ta cũng có cảm giác đó,ta yêu Hun,ta cũng cảm nhận được những điều ấy."

LuHan thở dài. Có một thiên sứ,lại là con nuôi của cậu,vướng vào một trong những điều cấm kị của tiên giới-yêu con người.
Mà cậu,một vị thần tình yêu chuyên đi gieo hạt giống tình yêu cho mọi người,không thể nào giúp đỡ được XiuMin.

To be continute.....

_____________________________

Phần này hơi ngắn nhỉ? Dạo này mik cứ dở dở ương ương sao ấy,viết dc có vài chữ là xoá liền,cảm giác như văn phong mik càng ngày càng tệ hơn xưa (trog khi đó người ta là càng ngày càng hay)
Ib wattpad nói chuyện vs mik đi ạ mik đag chán ak ~( ̄▽ ̄) ~ ko nói chắc mik sẽ bị tự kỉ mất thui :( thế nhé ib chat nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro