Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2:
Lau đi những giọt nước mắt còn lăn dài trên má,tôi vội vàng đi lên chuyến xe buýt quen thuộc.Ngồi bên cạnh cử sổ tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài,những bông tuyết trắng đang bay,vài người đang nắm tay nhau đi trên đường trên,bàn tay họ đan vào nhau,trên môi là những nụ cười hạnh phúc.Phía xa xa ai đó đang đi từ từ mà chậm rãi,họ một mình nhưng tôi biết họ không hề cô đơn.Cố tạo ra nụ cười đẹp nhất có thể,tôi nắm lấy bàn tay mình,dường như rằng hơi ấm của anh vẫn còn nguyên trong lòng bàn tay tôi.Trong tôi lại chợt nhớ đến anh và lời định ước hôm nào,trên cánh đồng bồ công anh trắng
"Nguyên Nguyên,ước mơ của em là gì?"-Anh nhìn tôi mỉm cười xoa xoa đầu hỏi
"Nguyên không nói đâu ngoại trừ khi Thiên bắt được Nguyên Nguyên thôi"-Tôi mỉm cười rồi hất tay anh ra,chạy rất nhanh.
Anh cũng vậy,chạy đuổi theo tôi.Trên cánh đồng bồ công anh đó,nó đã tràn đầy tiếng cười vui vẻ của anh và tôi.Khi đã bắt được tôi rồi thì anh kéo tôi vào lòng ôm thật chặt.
"Thiên đừng bao giờ bỏ em đi"-Nụ cười trên môi vụt tắt,tôi ngước đôi mắt đã sớm bị phủ một làn sương lên nhìn anh.Anh cưng nịnh nhìn tôi rồi gật đầu,nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đã sớm lăn dài trên má
Bàn tay anh nắm lấy bàn tay tôi thật chặt,2 chúng tôi đã khắc lên cây một lời thề thốt bên nhau trọn đời.Cái ngày hôm đó,cái cây đó đã chứng minh được tình yêu của 2 chúng tôi dành cho nhau
Người nói xin đừng rời xa là tôi,cầu xin anh bên cạnh là tôi.Vậy mà giờ đây người đầu tiên chấm dứt cái cuộc tình này lại là tôi...
Ha quả là cuộc đời không ai đoán được chữ ngờ
"Như hoa,như mộng
Là cuộc trùng phùng ngắn ngủi của đôi ta
Là thì thầm còn vương vấn
Những giọt nước mắt khẽ rơi vào không khí
Lặng thầm nghe tiếng gió yếu ớt lòng quặn đau
Hồi ức gửi vào vầng trăng"
Vò vò mái tóc mềm mượt của mình,tôi bước xuống xe buýt,nhìn về căn nhà của mình.Tôi bước đi thật nhẹ nhàng,ở một phía xa có ai đó đang nhìn theo tôi trên môi nở một nụ cười rất đẹp...Là anh...Sao?
-End chap 2-
Đãi dài hơn chưa mn,mn đọc vui vẻ xíu ngủ ngon nhe <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro