Chap 3:Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi k đăng truyện,mn còn nhớ mk k????Chap này là chap cuối cùng rồi

Chap 3:

Lắc lắc cái đầu,tự nói rằng anh đã không còn ở đây nữa rồi,lại là một sự thương nhớ,ảo tưởng.Vương Nguyên có phải là mày đã quá yêu anh rồi không?Sao anh chỉ vừa đi một chút mà mày đã nghĩ rằng anh ở đây rồi?
Tôi ngước nhìn lên bầu trời,những ngôi sao kia thật là đẹp và sáng mà.Anh đã từng nói:
"Trong vũ trụ bao la này,đẹp nhất tỏa sáng nhất chính là những vì sao"
Tôi chợt giật mình,nếu một ngày nào đó tôi chết họa chăng tôi sẽ hóa ra thành một ngôi sao và đang tỏa sáng trên bầu trời kia?Nếu như vậy tôi sẽ có thể được nhìn thấy anh dù cho anh ở bất cứ nơi nào sao?
"Anh hai?"-Một giọng nói ngọt ngào vang lên,xóa tan đi những suy nghĩ trong tôi.Quay người lại tôi thấy một người con gái vô cùng xinh đẹp,mái tóc màu hạt dẻ dài che đi phần lưng,đôi mắt trong tựa làn nước mùa thu,làn da trắng mịn màng dưới anh trăng càng thêm đẹp một cách kì ảo
"Mỹ Mỹ,anh ấy sang nước ngoài rồi đó.Em đi đi,hạnh phúc nhé"-Tôi nhìn người con gái đó,những giọt nước mắt vô thức rơi ra từ lúc nào không biết.Không,Vương Nguyên mày đừng khóc,đây là em gái mày đó...
Người con gái đó võ vai tôi,nhìn tôi bàng một ánh mắt thương cảm.Gạt tay em gái ra,tôi đi vào trong nhà,Mỹ Mỹ nhìn theo tôi rồi thở dài quay lưng bước đi theo con đường mà Thiên Tỉ đã từng đi.Tôi nhìn theo em gái mình,trong lòng chua xót không nguôi:
"Thiên Thiên,Mỹ Mỹ 2 người nhớ hạnh phúc nhé"
-Trùng Khánh,một ngày mưa-
Tôi ho,ho sặc sụa một thứ chất lỏng chảy ra lòng bàn tay của mình.Bàn tay đầy những vệt đỏ của máu,tôi cười,đến rồi sao?Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến,vội vơ láy tấm ảnh tren bàn tôi nhìn nó.Trong hình một người con trai đang mỉm cười,nụ cười đồng điếu tựa thiên thần,đôi mắt ma mị khiến tôi vô số lần bị chìm đắm trong đó.Tôi cười,bất giác người tôi run lên từng hồi một...
1 giây
2 giây
3 giây trôi qua
Và....
X...O...Ả...N...G
Tiếng rơi vỡ vang lên trong khắp căn phong chật hẹp,tấm ảnh trên tay rơi xuống,từng mảnh kính vỡ vụ dưới sàn nhà.Tôi ngã xuống,chân tiếp xúc với những mảnh kính dưới sàn,máu tung tóe
"Thiên Tỉ,tạm biệt"
-1 năm sau-
Trên một con đường mòn,một đôi nam nữ đang nắm tay nhau đi trong hạnh phúc.Phải họ chính là Thiên Tỉ và Mỹ Mỹ,đến mộ nấm mộ họ dừng lại.Lấy giấy lau đi một lớp bụi,hình ảnh của một thiên thần hiện ra,làn da trắng tựa như tuyết, đôi môi màu hoa anh đào và có đôi mắt chứa ngàn vì sao.
"Anh hai,em về thăm anh đây"
"Nguyên Nguyên,anh đây.Em yên nghỉ nhé,anh sẽ mãi nhớ về em như môt kỉ niệm về tình yêu đầu"
"Nơi đây vốn đã không còn hình bóng anh
Chỉ còn lại em trong kí ức
Con đường đó,liệu còn lại gì nếu chỉ có mình em
Em nhớ anh,kỉ niệm chỉ còn là trong thoáng chốc
Tấm hình thật là mờ nhạt
Em lấy ra ngắm,mà không biết đã khóc từ bao giờ?
Cơn mưa chỉ còn em một mình
Khóc...mà thôi"
-End chap 3 và cũng là chap cuối-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro