Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hey Tiểu Bảo! - Hữu Khiêm ngồi trên chiếc moto đen siêu ngầu, tay vẫy vẫy chào khi thấy Bảo Bảo chạy ra

- Hữu Khiêm, cậu chờ lâu không? Mẹ tôi hôm nay lại hỏi chuyện nhiều quá nên...

- Không sao! Đợi người đẹp thì đáng mà! - Hữu Khiêm chống cằm nói, vẻ si mê

- Eo cậu sến vừa thôi! Nhưng mà đi học bằng cái này sao? - Bảo Bảo trầm mặc

- Tất nhiên rồi! Con cưng của tôi đấy! Không phải ai cũng được ngồi trên này đâu. - Nói rồi hắn còn vỗ vỗ yên sau

- Ý tôi là chúng ta mới là học sinh, không thể đi những loại phương tiện này!

- Lại đây! - Hữu Khiêm ngoắc Bảo Bảo lại gần rồi đội mũ bảo hiểm lên cho cậu. - Lên xe đi, trễ rồi!

- Hừ! Tôi mà bị kỉ luật thì tôi sẽ đổ trách nhiệm lên cậu đấy! - Nói rồi cậu cũng leo lên một cách ngoan ngoãn.

- Bám chắc vào! - Sau đó hắn rồ ga phóng như điên =)))) Kèm theo đó là tiếng la của Bảo Bảo.

Chưa bao giờ đến trường với tốc độ nhanh như vậy làm Bảo Bảo sợ chết khiếp, vừa bước xuống xe vừa không ngừng chửi mắng Hữu Khiêm. Mà hắn nghe vậy cũng chỉ mỉm cười cất xe rồi đi bên cạnh Bảo Bảo vào trường, cậu chửi gì hắn cũng cười yêu chiều cả. (Có u mê quá không zậy anh trai?)

- Cậu có nghiêm túc nghe tôi nói không vậy hả?

- Có mà! Như vậy mới thấy cậu thật đáng yêu đấy, Bảo Bảo!

- Gì...gì chứ? Cái tên sến súa nàyyyyyy!

Hữu Khiêm không nhịn được xoa nhẹ đầu cậu rồi cả hai cùng đi vào lớp. Hành động vừa rồi khiến một vài người ở lớp thấy và sửng sốt vì họ biết trước đây Bảo Bảo như thế nào. Kể cả Hữu Khiêm họ cũng chưa từng thấy anh ta có vẻ mặt như vậy bao giờ cả. Không chỉ họ mà cả Mẫn Hạo cùng Lisa cũng đều trố mắt ngạc nhiên. Tất nhiên hai người họ không để im mà chụp lấy Bảo Bảo tra hỏi.

- Này! Cậu đổi đối tượng rồi à? - Mẫn Hạo hỏi

- Ya! Cậu ta với cậu là như nào hả? - Lisa cũng theo sau

- Nào hỏi từ từ thôi! Thì bạn bè như các cậu vậy thôi mà! - Bảo Bảo hốt hoảng trả lời

- Không thể nào! Kim Hữu Khiêm có bao giờ kết bạn với ai đâu! Cậu ấy bí ẩn lắm! - Lisa tỏ vẻ hiểu biết

- Đã vậy hành động ban này của cậu ta với cậu, KHÔNG HỀ BÌNH THƯỜNG. - Mẫn Hạo chắc nịch

- Bí ẩn? - Ha! Cái tên đó thì có gì bí ẩn chứ? Chỉ là một tên tự luyến với vẻ đẹp của hắn thôi. - Tớ thấy bình thường mà, với lại cậu ấy có nhặt được đồ của tớ nên tụi tớ mới nói chuyện với nhau thôi à.

- Vậy tại sao hai người lại đi học chung? - Mẫn Hạo nghiêm túc điều tra

- Thì hôm qua cậu ta trả đồ cho tớ mới biết nhà gần nên là rủ đi chung thôi à! Không có gì đâu mà!

- Hừm? Bảo Bảo? Có thật không? - Ánh mắt hai người bạn như xuyên vào mắt Bảo Bảo.

- Ơ kìa, thật mà, nếu có gì tớ đều kể các cậu cả mà, tin tớ đi. Ya, cậu cũng nói gì đi chứ? - Bảo Bảo quay sang Hữu Khiêm quát.

- Các cậu ấy hiểu sao cũng được mà, Tiểu Bảo! - Hữu Khiêm cố tình chọc cậu rồi khẽ huýt sáo đi ra ngoài.

Tất nhiên cụm từ Tiểu Bảo đã được nghe rõ từ tai của Mẫn Hạo và Lisa. Họ lại quay sang Bảo Bảo làm cậu phải kể tường tận mọi chuyện cho hai người bạn nghe. Mãi đến khi hiểu ra họ mới buông tha cho cậu.

Hữu Khiêm đến lúc tới tiết học mới vào lại lớp. Sau đó giáo viên cũng vào và thông báo một vài chuyện trong đó có đề cập đến chuyện học hành của Bảo Bảo. Cô giáo khen học lực của cậu luôn ở trong top làm cô rất yên tâm. (Haha tất nhiên rồi. Một thằng hai mấy tuổi đầu như cậu chắc chắn nằm lòng mấy cái kiến thức phổ thông này thì chả đứng top. Có điều làm vậy cũng thật thiệt thòi cho những người khác nên Bảo Bảo cũng phải cố tình làm sai một vài chỗ để điểm không quá nổi bật) Rồi bỗng nhiên cô bảo rằng cậu cần giúp đỡ một bạn tiến bộ hơn nên sẽ đổi chỗ của cậu qua ngồi gần Hữu Khiêm. Cậu có hơi không tin nhưng vì cậu không rõ học lực của hắn ta nên cũng đành ngậm ngùi chuyển chỗ. Vừa đặt mông xuống ngồi vào ghế thì hắn liền chào cậu không thể nào đáng ghét hơn:

- Xin chào bạn học Ngô Bảo Bảo! Tớ là Hữu Khiêm! Mong được giúp đỡ! - Hắn cợt nhả.

- Cậu thôi đi chưa hả? - Bảo Bảo khẽ mắng

Sau đó lớp học tiếp tục, tuy nhiên Mẫn Hạo và Lisa ngồi trên không hề tập trung vì bận suy nghĩ đến thái độ của Hữu Khiêm ngày hôm nay. (nhiều chuyện quá nha =))) Nhưng có điều họ lẫn Bảo Bảo đều không biết là Hữu Khiêm chính là người đề nghị giáo viên cho Bảo Bảo kèm cặp hắn.

Giờ giải lao, không còn Mẫn Hạo và Lisa đi bên cạnh Bảo Bảo nữa mà là Hữu Khiêm, hắn như cái đuôi bám riết lấy cậu làm hai người kia cũng không còn cách nào mà nhường chỗ để lẽo đẽo theo sau.

- Tiểu Bảo ca ca! - Chấn Vũ reo lên

- Vũ Vũ! - Bảo Bảo thấy cậu như bắt được vàng vì muốn tách ra khỏi tên Hữu Khiêm kia, bèn chạy đến bên Chấn Vũ nắm chặt lấy tay cậu bé.

- Chào em! Anh là Hữu Khiêm, bạn trai của Bảo Bảo.

- Cậu bị điên đấy à? - Bảo Bảo lại quát - Giới thiệu kiểu quái gì vậy?

- Haahaa. Không lẽ tôi là bạn gái sao?

- Cậu...

- Thôi được rồi! Tôi mời mọi người bữa này nhé! Mọi người cứ tự nhiên.

- Oaaaa! Thật à? Tụi này không khách sáo đâu nhé! - Mẫn Hạo và Lisa kéo Chấn Vũ tới order, không quên cảm ơn nhà tài trợ làm Bảo Bảo lắc đầu ngao ngán.

- Lấy lòng bạn cậu có vẻ dễ hơn nhiều so với tôi nghĩ đấy!

- Ha? Cậu bớt nói những cái gây hiểu lầm đi! Không khéo...

- Không khéo sao hả? - Hữu Khiêm cúi xuống xìn thẳng vào Bảo Bảo làm cậu ngại ngùng né tránh

- Thì...thì...lỡ họ nghĩ tôi với cậu...có gì đó thật...mà sao cậu cứ nhìn chằm chằm tôi vậy hả?

- Tôi cứ thích người ta nghĩ vậy đấy thì sao nào?

- Cậu...đồ điên!!! - Bảo Bảo bỏ đi một hơi, nhưng cũng là giấu đi gương mặt đang từ từ ửng đỏ.

Hữu Khiêm khẽ cười nhìn theo "Ai da Bảo Bảo a~~"

Phía xa xa có hai người đang nhìn chằm chằm vào cậu và Hữu Khiêm, họ cũng có nhiều dấu chấm hỏi trên đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro