Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu cũng thật lạ thường! Nếu muốn chờ thì vào trong ngồi chờ được mà! - Bảo Bảo ngồi sau trách móc.

- Ái chà! Chả sao cả! Tôi đang lo cho cậu nên mới ra ngoài đợi đấy!

- Gì...chứ? Lo..lo cho tôi sao? - Ách!!! Cái này có đột ngột và nhanh chóng quá không?

- Thì tôi đẹp trai thế này, ngồi trong đấy khéo cậu không tập trung vào công việc được ấy chứ nhỉ? - Hữu Khiêm cảm thán - Ây da, đẹp trai cũng thật khổ nhỉ? Oái...sao cậu mạnh tay thế hả?

Bảo Bảo nghe đến đấy chịu không được tức bèn nhéo mạnh vào người Hữu Khiêm làm cậu ta la toáng lên.

- Bớt ảo tưởng đi bạn học Kim ạ!

- Haha, mà này, cậu với Đoàn học trưởng sao rồi?

- Hay thật! Chuyện đó cậu cũng quan tâm ư?

- Tôi muốn không quan tâm cũng khó! Trước đây chả phải ngày nào cậu cũng làm loạn ở trường chỉ để được sánh đôi cùng anh ta hay sao. Haha.

- Nè nha. Quá khứ thôi. Tôi bây giờ ấy mà, không thèm thích cái tên đó nữa đâu.

- Thật...thật sao? - Hữu Khiêm hơi ngạc nhiên cộng thêm chút vui mừng.

- Hơi khó tin nhỉ? Haha. Nhưng thật đấy.

Hữu Khiêm không nói gì nữa. Khẽ hát vài câu vu vơ khiến Bảo Bảo cũng vô thức say mê.

- Được rồi! Tới nơi rồi thưa nhị thiếu gia!

- Ơ rồi, cậu về bằng cách nào? Để tôi đưa cậu về!

- Nhà tôi ở dưới nhà cậu tí thôi, vào đi, kẻo bố mẹ lo, chào nhé. À mà, ngày mai, tôi đón cậu đi học nhé, Bảo Bảo.

- Này, tôi có người đưa đi hằng ngày mà, ê, Hữu Khiêm... - Bảo Bảo hét lên nhưng có vẻ tên kia vẫn vờ không nghe mà đi thẳng, tay còn vẫy vẫy lại Bảo Bảo - Kì cục thật cái tên này!

Cậu cũng nhanh chóng dắt xe vào nhà. Ông bà Ngô đang xem TV trong phòng khách, thấy vậy cậu liền chạy vào để hộp bánh trên bàn rồi ôm chầm lấy bà Ngô.

- Bố mẹ xem hôm nay con đã học được một công thức đầu tiên nè. Bố mẹ thử xem nhé!

- Ái chà! Học nhanh nhỉ! Đâu để ta xem xem! - Bà Ngô vui vẻ đón lấy miếng bánh được Bảo Bảo múc đưa tận miệng, gương mặt hạnh phúc của bà làm Bảo Bảo vui vẻ cực kì.

- Còn bố thì sao hả?

- Bố thì tự ăn đi mẹ nhỉ? Con chỉ phục vụ Ngô phu nhân thôi! Hehe.

- Ai da, tôi bị con bỏ rơi rồi.

Ông Ngô giả vờ than thân trách phận rồi cũng tự tay ăn một miếng. Hương vị của nó khiến ông xuýt xoa trầm trồ.

- Không phải khen cho con vui đâu mà là ngon thật đấy Tiểu Bảo ạ. Con giỏi lắm!

- Mẹ cũng thấy rất ngon! Cỡ này thì ra trường bố mẹ đầu tư cho hẳn một chuỗi cafe nhỉ?

- Ấy...mới có 1 loại bánh à bố mẹ ơi! Còn rất nhiều loại khác nữa, kể cả là các loại thức uống. Chuyện đó hơi xa vời đấy ạ. Nhưng mà bố mẹ thấy ngon là con thành công bước đầu rồi. Hihi. Thôi, bố mẹ từ từ thưởng thức nhé, con lên phòng học bài nữa.

Bảo Bảo lê lết thân xác định vào phòng, rồi đột nhiên nhớ lại gì đó bèn nạp lại năng lượng một cách nhanh chóng, bay qua phòng của Thế Huân gõ cửa.

- Anh hai....anh hai....

-...

- Anh haiiiiiiii - Cái tên này cố ý trốn tránh mình đây mà.

Sau một hồi đập cửa, gọi tên, điện thoại, nhắn tin, v...v mà không thấy hồi âm, Bảo Bảo đành nhịn cục tức mà đi về phòng. Thế Huân trùm kín chăn trong phòng lúc này như được giải thoát. Gì chứ anh cần tiêu hoá chuyện ban nãy trước khi nói chuyện với em trai mình.

- Từ hôm nay, Phác Xán Liệt em sẽ chính thức theo đuổi anh, Ngô Thế Huân.

- Anh...anh...chuyện này đột ngột quá, nhất thời anh chưa biết phải ... phải như thế nào?

- Anh ngại chuyện em với Nghi Ân sao? Tụi em chỉ đùa thôi, anh yên tâm. Nhé?

- Anh...anh cần thời gian...để suy nghĩ...ừm...hay là...mai anh sẽ...trả lời...có được không, Xán Liệt? - Thế Huân vò đầu bứt tai.

- Vậy cũng được. Em không hối anh đâu nên anh cứ từ từ nhé.

Aishhh tại sao thằng bé lại nghe được ngay lúc đó chứ? Thế Huân hận không thể hét lên ngay lúc này.

-Sáng-

Ngô Thế Huân lừ đừ vác gương mặt gấu trúc thẫn thờ đi xuống, tay cầm miếng bánh mì nhét vào miệng cảm giác như ăn giấy, còn tay kia cầm li sữa uống cho xong làm ông bà Ngô không khỏi lo lắng vì cậu con trai này của ông bà đâu bao giờ ở trong tình trạng như vậy.

- Này Huân! Con làm sao đấy?

- Con không sao! - Nhưng gương mặt cùng hành động đã phản lại câu nói đấy của anh. - Con đi học đây, hôm nay không cần tài xế đưa con đâu ạ.

- Này, nhưng mà con có ổn thật không hả? Huân...

- Con đi học đây ạ! - Nói rồi anh đi nhanh ra ngoài mặc cho sự tra hỏi của ba mẹ.

Một lát sau, Bảo Bảo cũng hớt hải chạy xuống, cũng chụp vội miếng bánh mì ăn, vừa hỏi bà Ngô:

- Anh hai chưa dậy đúng không ạ?

- Nó vừa đi rồi! Mà mẹ thấy nó lạ lắm Bảo Bảo ạ! Có khi nào...

- Trời ạ? Đi rồi sao? Tên chết tiệt này dám trốn tránh con đây mà...Hừ, anh ta nghĩ anh ta trốn con được cả đời hay saooooooo?

- Vậy..vậy là có chuyện thật hả con? Là chuyện gì vậy nói mẹ nghe xem nào?

- Hừm! Mẹ à, chuyện này hơi khó nói, để con hỏi anh ấy cho rõ ràng đã ạ! Con đi học đây, à mà bạn con đưa đi nên hôm nay không cần tài xế đâu ạ!

- Quái thật 2 cái đứa này? Mà bạn nào đấy?

- Dạ bạn cùng lớp con, Hữu Khiêm ạ! Thôi con đi nhé, sắp trễ rồi! - Nói rồi cậu cũng chạy đi thật nhanh

- Hữu Khiêm? Sao tôi nghe cái tên này có vẻ quen quen ấy ông nhỉ?

- Hình như tôi có nghe ông Kim nói con ông ấy tên Khiêm. Không phải là thằng bé đó đấy chứ?

- Nếu nhà ông Kim thật thì tôi cũng yên tâm phần nào ông ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro