Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhóm Nghi Ân ra về, sự tò mò của Bảo Bảo đã dâng đến cực độ nhưng cậu không thể nghỉ làm ngang để về chung như vậy được. Đang mải mê suy nghĩ cách để cậy miệng tên anh trai kia khai ra những chuyện vừa xảy ra khi nãy thì một vị khách bước vào, dáng người cao ráo, thành công khiến Bảo Bảo nhìn không chớp mắt.

- Nhìn đủ chưa, Bảo Bảo? - Vị khách nọ lên tiếng.

- Chưa...à không, ý tôi là chưa ... chưa kịp dọn dẹp ha ha - Bảo Bảo cười trừ rồi đột nhiên nghĩ có gì đó không ổn - Mà khoan, anh biết tôi?

- Nghe nói cậu dầm mưa đến nỗi nhập viện, không lẽ mất trí luôn rồi sao? - Người đó nhướn mày, vẻ mặt có ý cười cợt.

- Tôi không nhớ thật - Bảo Bảo hơi quê vội bật lại - Hoặc là, anh chả có gì để tôi phải nhớ đến cả

Người đó cười lớn, rõ ràng ý tứ cậu nói ra không hề tốt đẹp nhưng anh ta nửa phần đều không giận dữ, ngược lại còn tán thưởng:

- Nếu tôi không tận mắt chứng kiến, chắc hẳn tôi cũng sẽ tức giận đấy. - Anh ta ghé sát tai Bảo Bảo thì thầm - Người đã cứu em của học trưởng Đoàn tối hôm đó là cậu đúng chứ?

- Cái ... gì? Đừng nói anh là một trong đám người kia nhé?

- Hừm, không có tôi thì bọn chúng đã sớm bắt được hai người rồi.

Bảo Bảo nhìn đầy nghi hoặc, anh ta từ tốn giải thích rằng hôm đó hắn đã thấy từ xa và nhanh chóng chạy đến giúp đỡ. Lúc đến nơi thì Bảo Bảo cùng Hàn Bân đã chạy được một đoạn khá ngắn =)) và bên này bọn côn đồ đã hồi phục và muốn đuổi theo. Anh ta bèn nấp vào gần đó và bật âm thanh xe cảnh sát nên mới ngăn được bọn họ. Bảo Bảo nghe xong thì hiểu ra nên đã cảm ơn hắn.

- Vậy thì hôm nay tôi mời anh thay cho lời cảm ơn nhé, và cũng xin lỗi vì đã hiểu lầm anh. Anh cứ chọn món đi.

- Nếu vậy tôi không khách sáo nhé. 1 americano size L, 1 sữa hạnh nhân size L, 2 chocolate tart nhé. Cảm ơn Tiểu Bảo! - Anh ta order nguyên một danh sách không khỏi làm Bảo Bảo bất ngờ, dù cho cậu đang là người có tiền đi chăng nữa thì không phải tên này quá lợi dụng cơ hội sao? Dù có hơi phẫn nộ nhưng cậu đã lỡ nói rồi nên đành cắn răng ngậm cục tức mà nhập đơn.

- Vâng, cảm ơn sự tự nhiên của quý khách. Mời anh cầm số và ra bàn ngồi đợi một lát nhân viên sẽ mang ra ạ. Cảm ơn anh.

Người kia thấy Bảo Bảo cố tình đá xoáy mình như vậy liền để lộ ý cười, vui vẻ đón lấy số rồi huýt sáo ra bàn ngồi làm Bảo Bảo bên này tức muốn xì khói.

- Chúc quý khách ngon miệng! - Bảo Bảo lạnh nhạt nói rồi đi vào nhưng hắn đã nhanh tay chụp cậu lại. - Ngồi đi, tôi gọi cho cả cậu nữa.

Haha tốt bụng quá cơ, dùng tiền của tôi để gọi cho tôi cơ đấy!

- À cảm ơn anh nhưng đang trong giờ làm việc của tôi, xin phép!

- Không sao! Tôi có nói với 2 chị ấy rồi, cậu không cần lo, ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói.

Bảo Bảo cũng không phản kháng mà trực tiếp ngồi xuống, một hơi hút hết nửa li sữa (ủa alo, khát lắm sao cưng?._.)

- Xem ra tôi gọi món không tệ nhỉ?

- Anh có chuyện gì muốn nói với tôi vậy?

- Thực ra thì tôi đến để trả cậu cái này - Nói rồi hắn móc trong túi quần ra một cái điện thoại - Lúc chạy cậu đã đánh rơi nó.

- Là điện thoại...của tôi? Tôi cứ tưởng mất rồi chứ! Cảm...cảm ơn anh ...! - Cậu xấu hổ vì đã chửi mắng anh ta trong âm thầm.

- Không có gì đâu, nhưng mà cậu không biết tôi thật sao? Buồn đấy nhé!

- Tôi không biết là tôi có quen anh?

-Ai cha...Cậu bạn Tiểu Bảo này, quả thật là biết cách làm đau lòng người khác đấy!

Hơ hơ! Nếu anh biết tôi là một anh trai sõi đời sống trong thân xác này thì sẽ đau lòng cỡ nào nữa đây cái tên đáng ghét?!

- Thật xin lỗi...Bảo Bảo lúc trước biết anh là lúc nó còn dại khờ bám dính một ai đó, giờ thì hết rồi, ngại gì không làm quen lại nhỉ? Chào, tôi là Ngô Bảo Bảo.

- Thú vị đấy! Không ngờ cậu cũng có mặt này. Được thôi, chào Tiểu Bảo, tôi là bạn cùng lớp với cậu, Kim Hữu Khiêm! - Nói rồi hắn nhếch mép cười nhẹ.

- Bạn cùng lớp? - Cái gì đang xảy ra thế này? Bạn cùng lớp? Câu chuyện này có nhân vật này ư? Không lẽ vì mình xuyên vào mà câu chuyện này tự phát triển không theo một kịch bản nào cả? Trời ạ!!!!

- Sao thế? Không nhớ ra tôi chứ gì?

- Ai bảo cậu cao như vậy? Ngồi cuối nữa thì tôi không thấy không nhớ cũng là lẽ thường tình thôi mà! - Cậu ngẫm nghĩ, bịa đại lí do củ chuối như vậy nhưng không ngờ Hữu Khiêm lại gật gù có vẻ đồng tình.

- Okay, có lẽ vậy rồi. Chừng nào cậu tan làm nhỉ?

- Cũng sắp xong rồi! Có chuyện gì sao?

- Tôi muốn về cùng cậu.

- Hả? Nhưng tôi đi xe đạp, không tiện đâu, cậu về trước đi.

- Vậy tôi chở cậu! Tôi đi bộ mà! Vậy nhé, tôi ra ngoài đợi cậu, Tiểu Bảo Bảo. - Hữu Khiêm hôn gió cậu rồi bước ra ngoài làm cậu khẽ rùng mình vì hành động sến súa đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro