Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Của quý khách đây ạ! Chúc quý khách ngon miệng! - Bảo Bảo bê đồ ra cho bàn của Xán Liệt rồi nói

- Úi chà! Ngô nhị thiếu điều tra được tôi hay tới đây nên mới xin làm ở đây sao? - Nghi Ân nhàn nhạt trêu ghẹo

- Đoàn học trưởng thật là ảo tưởng quá đi mất, là Trí Tú tỷ tỷ mời tôi vào đây làm, là "mời" tôi đấy ạ, còn chẳng phải tôi đã nói rõ với Đoàn học trưởng rồi hay sao? Không lẽ Đoàn học trưởng bắt đầu để ý đến tôi rồi à? Nếu không sao lại chú ý đến tôi nhiều như vậy chứ nhỉ? - Bảo Bảo tuôn một lèo ra rồi ngúng nguẩy bỏ vào trong để lại một Đoàn Nghi Ân mặt đen như đít nồi =))))

Xán Liệt và Thế Huân chứng kiến toàn bộ không khỏi ngạc nhiên. Thế Huân còn chưa hết bất ngờ thì Xán Liệt đã cười nắc nẻ

- Ahaha, đồ ảo tưởng Đoàn Nghi Ân há há quê quá đi thôi....ahahaaaaa

- Thôi đi! Anh chỉ thử xem cậu ta có giữ lời không thôi! - Nghi Ân khẽ bào chữa

- Phải không đấy? E hèm, Đoàn học trưởng đây là động lòng rồi sao? Phụt hahaahhaa -Xán Liệt bắt chước giọng điệu Bảo Bảo mà tiếp tục trêu Nghi Ân.

Thế Huân cảm thấy Xán Liệt như vậy vô cùng đáng yêu.

Mà khoan? Tại sao hai người đấy thích nhau mà Xán Liệt lại vô tư chọc ghẹo Nghi Ân như không có gì vậy nhỉ?

- Em thôi đi chưa? Lo giải quyết chuyện đi kìa, có người đợi không được nữa rồi đấy. - Nghi Ân nhướng mắt về phía Thế Huân đang đặt nhiều dấu hỏi chấm trong đầu kia.

- Thật tình là đây là kế hoạch của em và Nghi Ân! - Xán Liệt cười trừ

- Kế hoạch? Kế hoạch gì chứ? Tại sao phải có kế hoạch?

- Thì ... Thực ra là ... em ... - Xán Liệt đột nhiên lắp bắp, tay chân như xoắn hết cả lên

- Giời ơi ... em nó thích cậu! - Nghi Ân nói thản nhiên - Nên bày mưu vậy để cậu ghen, để xem cậu phản ứng thế nào.

- Oái ... Sao ... Sao anh nói đơn giản vậy? Không có đâu ... Em chỉ là ... ngưỡng mộ ... em ... thì em ... cũng có ... thích anh ... em xin lỗi! - Xán Liệt cuống quýt.

Thế Huân từ lúc nghe bốn chữ "em nó thích cậu" cùng với "em cũng thích anh" của Nghi Ân và Xán Liệt thì như người mất hồn. Trong đầu chỉ văng vẳng mấy câu đấy cùng ngạc nhiên nhìn Xán Liệt đang vò đầu bứt tai, vì xấu hổ mà đỏ bừng cả hai má.

- Anh bảo rồi, thằng bạn anh nó ngố lắm, không có tinh ý đâu, nên là em nên nói thẳng với nó, vả lại, nó cũng có để tâm đến em còn gì. - Nghi Ân chống cằm, mắt không biết vô tình hay cố ý nhìn về phía Bảo Bảo đang cặm cụi làm việc.

- Tớ... / - Em...

- Đấy, tâm đầu ý hợp thế còn gì.

- Anh không biết là em có tình cảm với anh, anh nghĩ em với Nghi Ân, nên... - Thế Huân lấy lại bình tĩnh mở lời

- Em cũng không dám nói, nên mới lập ra kế hoạch ngu ngốc với ông học trưởng khùng kia - Xán Liệt không quên dè bỉu Nghi Ân =))) - Nhưng bây giờ thì em đã biết là anh cũng có quan tâm em, cho nên là Ngô Thế Huân, anh nghe cho kĩ đây, từ hôm nay, Phán Xán Liệt em, sẽ chính thức theo đuổi anh. - Xán Liệt đập bàn nhìn chằm chằm vào anh hét lớn.

- Khục...

Bảo Bảo vì Xán Liệt đập bàn mà không nén nỗi tò mò quay ra xem, sau khi nghe rõ mồn một từng lời Xán Liệt vừa nói thì cậu không nhịn được sặc luôn miếng nước vừa mới cho vào miệng. Và tất nhiên, hành động của cậu cũng chẳng bí mật và im lặng gì nên đã thu hút 3 người kia ngoái đầu lại nhìn.

- Aha ... Em không nghe gì đâu ... Thái Anh tỷ gọi em ạ. - Bảo Bảo cuống cuồng lấp liếm cho sự nhiều chuyện của bản thân rồi chạy biến vào bếp làm Thái Anh và Trí Tú không khỏi thắc mắc.

- Em làm sao đấy? Bị hắt nước vào người à? - Trí Tú lo lắng hỏi

- Em không ... Em chỉ ... bị sặc ... mà chuyện này không quan trọng. - Bảo Bảo kéo tay Trí Tú đặt lên má - Mau, chị mau nhéo má em cái, cho em biết là em đang mơ đi.

- Đứa trẻ ngốc này. - Trí Tú nhéo má cậu một cái - Tỉnh chưa ông tướng?

- Hic, đau quá đi. Không phải mơ rồi hiu~~~ - Bảo Bảo xoa xoa má - Vậy động trời rồi! Thái Anh tỷ à, Xán Liệt, cậu ấy, cậu ấy...

- Nó làm sao cơ? Về rồi à? Hay có chuyện gì ngoài đấy rồi? Để chị ra xem sao... - Thái Anh vội đi ra thì Bảo Bảo nắm tay kéo lại

- Không được không được, chị mà đi ra đấy, không hay đâu, cậu ấy, đang tỏ tình anh trai em!

- CÁI GÌ CƠ? - Trí Tú cùng Thái Anh ngạc nhiên thốt lên

- Suỵt ... khẽ thôi, lúc nãy em vô tình nghe được đấy, em cũng sốc chứ bộ. - Bảo Bảo ôm ngực giả bộ shock =))

- Nhưng ... nhưng ... chẳng phải Xán nhi đang quen Nghi Ân lớp em sao? - Trí Tú thắc mắc hỏi Thái Anh

- Đúng vậy mà, chính em kể chị chứ đâu. - Thái Anh cũng cùng chung suy nghĩ

- Em chịu đấy! - Bảo Bảo lắc đầu - Lúc nãy Xán Liệt đập bàn rồi dõng dạc tuyên bố sẽ theo đuổi anh trai em nên em mới nghe được, chứ trước đấy 3 người đấy nói gì em không biết!

- Hmm ... Chắc có gì đó rồi, nếu thực sự quen nhau thì Nghi Ân sao để yên cho Xán Liệt nói thế được? - Trí Tú ngẫm nghĩ - Em học chung với cậu ta mấy năm rồi, tính cách tuy lạnh lùng nhưng cũng là người có tính sở hữu cao, cậu ta không để yên cho những chuyện như vậy đâu. Này, hay em về hỏi anh trai em thử xem. - Trí Tú huých nhẹ vào người Bảo Bảo.

- Chị không nói em cũng sẽ hỏi. Hỏi cho ra nhẽ mới thôi. Haha, anh ấy không trốn được em đâu! Mai em sẽ báo tin cho mọi người nhé! Em ra quầy tiếp đây.

Bên phía Xán Liệt, có vẻ đã nói chuyện xong, ai nấy cũng có nét vui vẻ, tức thật, biết vậy khi nãy mặt dày ở lại nghe lỏm được rồi! Bảo Bảo nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro