Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, Bảo Bảo tạm biệt 2 người bạn của mình rồi đứng trước cổng đợi ông anh soái ca của cậu về. Vừa đợi vừa nhìn đồng hồ, miệng cậu lẩm bẩm mắng nhiếc tên anh trai lề mề vì sắp đến giờ làm ở Mon Amour, ngày đầu đi làm cậu không thể trễ nải được. Một lúc sau, Thế Huân cùng Nghi Ân và Chấn Vũ đi tới. Vừa thấy cậu, Chấn Vũ chạy như bay tới tíu tít bắt chuyện không khỏi khiến Nghi Ân nghi hoặc.

- Chả biết cậu cho thằng bé bùa mê thuốc lú gì, mới quen chưa được một ngày mà giống như muôn nghìn năm cách trở gặp lại vậy. - Nghi Ân mỉa mai - Còn tôi giống như một tên ác bá chia cắt đôi uyên ương

- Tại vì tôi cảm thấy tôi thích làm em dâu anh hơn là vợ anh, Chấn Vũ nhỉ. - Bảo Bảo nháy mắt rồi ôm chầm lấy Chấn Vũ, trông ý tứ đầy vẻ trêu ghẹo ai kia

- Cậu...Tôi không cho phép! - Nghi Ân mặt đanh lại

- Ủa? Tại sao ạ? Anh Bảo Bảo dễ thương mà, em nguyện ý cơ. - Chấn Vũ hùa theo làm Nghi Ân nhất thời tức giận.

- Không lẽ, Đoàn học trưởng đây là đang ghen sao? - Cậu buông câu nói chỉ mang ý trêu ghẹo thôi không ngờ Nghi Ân mặt đen lại đầy hằn hộc, lôi Chấn Vũ về

- Tôi không cho phép em tôi quen với cậu. Chấn Vũ, về nhà! Nhanh đi anh còn có hẹn! - Quay sang Thế Huân - Nhớ đúng hẹn nhé!

- Nhớ rồi. Về nhé! Đi thôi đồ trời đánh! - Nói rồi Thế Huân xách cổ Bảo Bảo đi đến chỗ xe đợi sẵn.

- Oái. Đừng có kéo, em tự đi được mà.

Ngồi trên xe Thế Huân cứ mãi suy nghĩ về Nghi Ân và Xán Liệt, rõ ràng có gì đó trong cách họ nói chuyện mà anh không thể hiểu được. Nhưng dù có thế nào đi nữa, nếu Nghi Ân làm tổn thương Xán Liệt, anh sẽ không để yên cho cậu ta.

- Nè!

-....

- NÈ! - Bảo Bảo hét toáng lên thiếu điều bác tài xế giật mình mà loạng choạng tay lái - Suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? Em hỏi nãy giờ không trả lời!

- À! Hỏi gì? - Thế Huân giật mình

- Lát mấy người tụi anh có hẹn hả?

- Chi vậy? Anh không cho em biết địa chỉ đâu, đừng hòng xin xỏ! - Mọi lần vì thương nhóc em mà anh đều cho cậu biết rồi kết quả lúc nào cũng ê chề nên bây giờ anh nhất quyết không tiết lộ.

- Em chỉ hỏi có hẹn hay không thôi mà, chứ em đâu có thèm đến làm gì , lát em còn phải đi làm cơ mà xíaaa! - Bảo Bảo bĩu môi.

Về đến nhà, cậu mặc kệ ông anh đang nhìn mình đầy khó hiểu, chạy vọt lên phòng tắm rửa rồi thay một bộ đồ thoải mái, tung tăng dắt xe đạp ra, không quên chào tạm biệt anh trai mình rồi phóng xe đi mất.

- Cái thằng này không biết có bị đa nhân cách không nữa...hầy. - Nói xong anh điện thoại cho Nghi Ân - Alo, hai người đi chưa? Đang đi à? Rồi ok, tớ cũng đi bây giờ đây, thế nhé!

Tại Mon Amour, cậu để xe ngay ngắn rồi mở cửa tiệm bước vào, phấn khởi chào 2 người chị xinh đẹp.

- Chào mọi người, nhân viên mới Bảo Bảo xin được diện kiến ạ, mong mọi người chiếu cố!

- Trời ơi em làm như công ty lớn nào không á! Vào mang đồng phục đi rồi chị hướng dẫn công việc cho! Chị để sẵn trong phòng thay đồ rồi đó! - Trí Tú tươi cười.

- Vâng ạ!

Cậu vào phòng thay đồ, nói là đồng phục nhưng thực ra chỉ có một chiếc tạp dề brownie xinh xắn và một chiếc mũ beret cùng màu. Cậu nhanh chóng mang vào rồi chạy ra chỗ Trí Tú. Cô thấy Bảo Bảo thì mỉm cười:

- Hợp với em ghê! Trước tụi chị tính làm cả áo nữa nhưng mà nghĩ lại thì thấy sự thoải mái vẫn được ưu tiên hơn nên chỉ làm tạp dề và mũ thôi, em thấy sao?

- Em thấy màu xinh quá trời luôn! Màu sắc cũng hợp với tiệm nữa!

- Được rồi! Bây giờ chị sẽ hướng dẫn công việc cho em. Em tới đây, nhìn vào cái máy này nè, khi mà khách tới order thì em hỏi sau đó chọn món trên này, nó có sẵn kích cỡ tuỳ theo yêu cầu của khách mà em chọn thôi ha, rồi xong thì em xác nhận lại đơn của khách rồi nhấn vào đây in bill ra sau đó đưa số trên bill cho khách còn tờ giấy mà in ra ấy một cái em ghim vào đây còn cái kia thì em sẽ đem xuống đưa cho Thái Anh tỷ. Vậy là xong việc order rồi đấy. Rồi sau khi mà Thái Anh tỷ làm xong thì chị ấy sẽ nhấn chuông, em xuống lấy rồi cầm theo bill đến bàn cho khách là được. Khách về thì em dọn dẹp là xong. Còn khi nào rảnh không có khách thì chị sẽ bày em pha chế nước uống còn Thái Anh tỷ sẽ dạy em làm bánh, em theo kịp không?

- Em hiểu rồi ạ! Em sẽ cố gắng không làm hai chị thất vọng ạ! - Nói về vấn đề học hỏi, Bảo Bảo thường tiếp thu rất nhanh.

- Được rồi, sai sót thì không thể tránh khỏi nên em cứ cẩn thận xíu là được. À có khách kìa, em thử xem! - Trí Tú reo lên rồi đẩy cậu qua chỗ order - Khách quen của tiệm nên có gì chị sẽ hỗ trợ thêm cho em quen dần ha. - Trí Tú nháy mắt

- Dạ! Xin chào quý khách! Quý khách muốn order món gì ạ? - Bảo Bảo cúi chào

- Ủa Bảo Bảo? Em làm ở đây? - Thế Huân ngạc nhiên, theo sau là Nghi Ân và Xán Liệt.

- Anh hai...mọi người hẹn ở đây à? - Bảo Bảo cũng bất ngờ không kém

- Trí Tú - Thế Huân lườm cô - Cậu dụ thằng bé làm ở đây đúng không?

- Haha, cậu không chịu thì tớ phải tự đi chiêu dụ chứ! - Trí Tú cười hề hề

- Hi Bảo Bảo, hôm trước tôi định thăm cậu mà anh Huân không cho, thứ lỗi nhé! - Xán Liệt cười tươi

- Không sao mà. - Bảo Bảo tươi cười rồi quay sang lườm tên anh trai đáng ghét đang giả bộ ngó lơ cậu - Trái cây của cậu ăn rất ngon, cảm ơn cậu nhé! À mọi người dùng gì?

- Cho tôi 3 phần tiramisu, 1 capuchino, 1 latte bạc hà và 1 espresso nha. Tất cả cỡ vừa. - Xán Liệt đọc lia lịa

- Rồi đơn của cậu gồm...đúng không ạ? - Bảo Bảo lặp lại, nhận được cái gật đầu của Xán Liệt cậu in bill ra rồi nhận thanh toán - Của cậu đây, chờ chút tôi sẽ mang đồ lên nhé!

Xán Liệt cười nhận lấy rồi đưa cho Nghi Ân cùng Thế Huân ra bàn ngồi, còn cậu thì hỏi Trí Tú

- Chị em đang trong đó hả?

- Ừ đúng rồi! Muốn vào gặp không?

- À không cần đâu chị! Nay em có việc cần giải quyết hehe. Chị đưa cái này cho chị ấy giúp em nhé! Của mẹ gửi chỉ đó.

- Được rồi! Đưa đây cho chị!

Xán Liệt đưa cặp lồng cho Trí Tú rồi đi về phía 2 người kia đang ngồi. Trí Tú đem cặp lồng đi xuống đưa cho Thái Anh.

- Nè, em chị gửi đó! Sướng ghê, có em trai thích nhé!

- Haha. Thằng bé chỉ đưa giúp mẹ chị thôi mà. Nó còn ham chơi lắm không nghĩ nhiều đâu.

- Ủa chị là chị của Xán Liệt ạ? Thảo nào chị Trí Tú bảo khách quen.

- Đúng rồi em chị. Nghe bảo tình địch của em hả? - Thái Anh vừa trang trí bánh vừa chọc cậu

- Lúc xưa thôi, giờ hết rồi - Bảo Bảo ngượng ngùng - Hai chị không được trêu em như thế nhá!

Thái Anh và Trí Tú cười như được mùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro