Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ giải lao, tại canteen

- Chấn Vũ à, bên này! - Bảo Bảo ngoắt cậu nhóc đang loay hoay tìm kiếm - Hôm nay tớ sẽ cho hai cậu gặp một nhóc vô cùng đáng yêu tớ mới quen.

- Bảo Bảo ca ca, em chào anh chị! - Chấn Vũ lễ phép

- Ngồi đi em.

- Chào em! - Lisa cùng Mẫn Hạo cười

- Đây giới thiệu với mọi người, đây là Chấn Vũ, người tớ mới quen trong một dịp đặc biệt, nhỉ?

- Vâng, em là Kim Chấn Vũ, mới chuyển đến Bắc Kinh sống. Hiện học lớp A7. Em rất biết ơn anh Bảo Bảo vì đã cứu em và kết bạn mới cho em nữa.

- Chị là Lisa, còn tên này là Mẫn Hạo, trong cộc cằn vậy thôi chứ hiền khô à, tụi chị cùng lớp với Bảo Bảo, còn em bảo nó cứu là cứu sao?

- Phải đấy? Chuyện lạ có thật - Mẫn Hạo chọc

- Này, hai người bớt quá đáng đi nhá! - Bảo Bảo nổi giận

Cả hai người phá lên cười, à không, ba người mới đúng. Chấn Vũ kể lại chuyện mối duyên gặp gỡ giữa cậu và Bảo Bảo khiến hai người bạn há hốc mồm. Không phải vì chuyện Bảo Bảo cứu Chấn Vũ, mà là chuyện cậu nhóc là em họ của Nghi Ân. Nếu thế, việc Bảo Bảo cứu Chấn Vũ không phải là có mục đích sao? Họ ái ngại nhìn Bảo Bảo.

- Đến cả bạn bè thân thiết cũng nghĩ tớ lợi dụng Chấn Vũ sao? - Bảo Bảo giọng đượm buồn

- Bọn tớ không có ý đó! - Cả 2 đồng thanh

- Chỉ là quá trùng hợp, hơn nữa, trước đây cậu si mê anh ta như vậy... - Lisa hạ giọng

- Bây giờ khác rồi, với lại, tớ cứu em ấy đến khi về nhà mới biết em ấy là em họ của anh ta, tớ còn bất ngờ chả kém. - Bảo Bảo lắc đầu

- Mọi người đang nói gì em không hiểu gì cả? - Chấn Vũ ngây ngốc hỏi

Lisa kể lại lịch sử không mấy oanh liệt của Bảo Bảo cho Chấn Vũ nghe, Bảo Bảo cảm giác nhục nhã cho chính bản thân mình, sao mình lại có thể đáng ghét như thế nhỉ? Lúc đấy chỉ xây dựng nhân vật là nhân vật phản diện thôi, không ngờ đến ngày cậu sống trong thân xác này như bây giờ.

- Haha, Bảo Bảo, anh đáng yêu thật đấy! - Trái lại với suy đoán của mọi người, Chấn Vũ phá ra cười

- Em nói gì chứ? Ai cũng mắng chửi anh cơ? - Bảo Bảo ngạc nhiên

- Em thấy việc theo đuổi ai đó là chuyện bình thường mà, với cả hai người đó cũng chưa chính thức hẹn hò thì anh vẫn có quyền mà - Chấn Vũ nói như một chuyên gia tình yêu - Còn bây giờ thì dù hơi muộn nhưng giờ chẳng phải anh ấy đã nhận ra việc cứ mãi chạy theo một ai đó không thuộc về mình sẽ không có kết cục gì tốt đẹp nên thay đổi rồi sao, em tin anh cứu em không vì lí do kia.

- Cảm ơn em. Cảm động quá à. - Bảo Bảo xúc động ôm chầm lấy Chấn Vũ sau đó đanh mặt lại lườm hai đứa bạn mình - Hai người nhớ đấy nhé! Giờ tin tôi chưa hả?

- Tin rồi! tin 2000% luôn, được chưa? - Lisa lên tiếng

- Chưa đâu, ple! - Bảo Bảo lè lưỡi trêu

Cả canteen dường như rôm rả hơn khi hoà lẫn tiếng cười đùa của bốn người trẻ. Cách đó không xa có một bàn ba người cũng đang nhìn theo phía của Bảo Bảo đó là Nghi Ân, Xán Liệt và Thế Huân.

- Này, có thật là em tớ nói cậu như vậy không?

- Thật! Cậu hỏi đến lần thứ 100 rồi đấy!

- Em thì thấy cậu ấy không dễ từ bỏ đâu, nhiều khi là chiêu hoãn binh đấy! - Xán Liệt nói thản nhiên, không hề có chút lo lắng gì khi nói lên câu đó.

- Ý em là sao?

- Thì người ta hay nói mưa dầm thấm lâu, cậu ấy cũng xài rồi nhưng không hiệu quả, nên bây giờ xài chiêu lấy lùi làm tiến đấy.

- Tức là cậu ta chỉ giả bộ? - Thế Huân cau mày - Trông rất thật cơ mà nếu vậy thì việc em cậu tiếp cận Chấn Vũ là có mục đích

- Phải chi là người như anh Thế Huân đây thì sẽ không bị phân tâm nhỉ - Xán Liệt đột nhiên nhìn Thế Huân rồi cười tươi - Chứ Nghi Ân hình như bị xao động trước cậu ấy rồi.

Thế Huân giật mình. Gì chứ? Xán Liệt là đang khen anh trước mặt Nghi Ân sao?

- Em nói gì vậy chứ? Mau ăn đi.

Mà Nghi Ân khi nghe Xán Liệt nói vậy cũng không phản ứng gì, trái lại còn khẽ cười.

- Đừng nháo, để xem cậu nhóc Ngô gia kia sẽ làm gì tiếp theo! Biết đâu đúng như Tiểu Xán nói, anh sẽ động lòng thì sao? - Nghi Ân giọng điệu đầy cợt nhả, khẽ lắc nhẹ li nước.

"Rầm" Thế Huân đập bàn đứng dậy, giường như đang rất tức giận. Cả canteen bỗng im bặt dõi theo cử chỉ của anh, trong đó có nhóm của Bảo Bảo.

- Sao thế anh bạn? Ngồi xuống đi, mọi người đang nhìn đấy. - Nghi Ân thoáng giật mình rồi kiềm chế người bạn của mình.

Cảm thấy hành động vừa rồi hơi quá khích, Thế Huân lại ngồi xuống, gằn giọng nói với Nghi Ân

- Cậu có biết cậu vừa nói gì không? Cậu đã có Xán Liệt rồi, trước là em tớ nó không hiểu chuyện nên theo đuổi cậu như vậy, giờ nó đã bỏ cuộc, sao cậu lại có thể nói em ấy như vậy trước mặt tớ? Lại còn động lòng là sao hả? Em tớ thì không nói, còn hiện tại hai người đang quen nhau, cậu không sợ Xán Liệt sẽ buồn sao?

- Ây da! Cậu như vậy là đang lo lắng thay cho Tiểu Xán sao? - Nghi Ân vẫn bộ điệu cũ, không hề hoảng loạn, mặt còn có nét cười.

- Tớ...không... - Thế Huân nhất thời cứng họng

- Nào... Nói cho rõ với cậu nhé, tớ và Xán Liệt chưa quen nhau đâu! - Quay qua Xán Liệt - Anh nghĩ là em nên nói rõ với cậu ấy, chứ tên đầu đất này mà anh và em dùng cách đó thì không ổn

- Hai người nói thế là sao? - Thế Huân vẫn bộ dáng cũ, thắc mắc hỏi

- Lát hết giờ học, anh Huân có thể để tụi em mời một chầu cafe được không? - Xán Liệt mỉm cười nhìn anh.

- Tất nhiên là được, tốt nhất là nên nói rõ ràng. Tớ lên lớp trước. - Anh bỏ đi, lòng không khỏi tò mò

Nói xong Thế Huân bỏ đi, để lại hai người kia cười tủm tỉm.

*****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro