Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Bảo Bảo thức dậy như thường lệ, vệ sinh cá nhân, mở tủ quần áo thấy đồng phục liền mặc vào. Hừm, trường giàu có khác, đồng phục cũng toàn mùi tiền. Bảo Bảo xịt một tí nước hoa cho nam tánh =))) rồi mang cặp xuống nhà. Ông bà Ngô suýt thì xỉu vì con mình ngủ dậy quá sớm. Thế Huân đang uống nước trong bếp thấy cậu đi xuống cũng sặc sụa. Thằng bé này, bình thường vác loa lên hét cũng không chịu mở mắt chứ đừng nói gì, giờ này?? Ha?? Em của anh, nhất định có vấn đề, mà vấn đề đó chính là do tên Nghi Ân kia gây ra đi. Mà thôi, thằng bé thay đổi theo hướng tích cực, cũng không có gì đáng ngại.

Cả nhà cùng nhau dùng bữa sáng, Bảo Bảo ríu rít nói chuyện cho bố mẹ nghe, chuyện cậu muốn mua một chiếc xe đạp để tiện đi lại, và chuyện cậu muốn đi làm thêm ở Mon Amour với tư cách là người được mời. Ban đầu, cả hai đều phản đối vì nhà cậu trước giờ đưa đón toàn là xe hơi, cho cậu đi xe đạp thì sao mà được. Còn đi làm, ông còn có thể mua cả tiệm nữa chứ nói gì là làm nhân viên. Rốt cuộc, sau công cuộc năn nỉ gãy lưỡi, Bảo Bảo được phép đi xe đạp đi làm thêm nhưng đi học vẫn phải để xe riêng của Ngô gia đưa đón. Chuyện đi làm, Bảo Bảo thuyết phục ông rằng cậu đi làm lấy kinh nghiệm, sau này tự điều hành, đó cũng là ước mơ của cậu nên ông cũng không ngăn cản nữa. Bảo Bảo thành công vang dội, cười toe toét làm bố mẹ cậu tuy khó hiểu nhưng vẫn cười theo. Riêng Thế Huân vẫn còn chưa hết ngạc nhiên nên anh đang tiêu hoá câu chuyện kia từng chút một. Tội nghiệp. Nếu anh biết trong thân xác em trai anh là một thằng thanh niên 22 tuổi chắc anh sẽ ngất mất thôi.

Trên xe, Bảo Bảo không biết rõ lớp học ở đâu, cũng đúng, cậu chỉ viết truyện thôi, có viết bản đồ trường học hay như nào đâu. Cậu chợt nghĩ, nếu bày kế này, cậu có thể đến lớp mà không bị nghi ngờ, trên mặt lộ ra ý nham hiểm không giấu được điệu cười nhếch mép. Xe đến trường, Bảo Bảo bước xuống đi cùng Diệc Phàm vào trường, mọi người không ngừng xầm xì, khỏi nghe cũng biết là chuyện cậu bị trai cho leo cây rồi nhập viện :) Chắc nghĩ mình đáng đời lắm đây mà. Mặc kệ, bây giờ chuyện quan trọng là về lớp, trường gì mà bự dữ vậy nè, Bảo Bảo khóc không thành tiếng, thề với lòng không bao giờ viết truyện theo kiểu quá đà như vầy báo hại cho cậu khổ ơi là khổ đây.

- Về lớp đi, anh cũng về lớp đây. - Thế Huân nói rồi toan bước đi

Theo kế hoạch, Bảo Bảo liền giả bộ choáng váng

- Ai da...Sao đầu em đau quá... - Bảo Bảo vờ khuỵu xuống được Thế Huân đỡ lên

- Sao đấy? Không lẽ tác dụng phụ của thuốc sao? Để anh đưa vào phòng y tế nhé!

- A...Không cần...đâu anh...đưa em về lớp...là được rồi....chắc say nắng chút thôi ạ. - Bảo Bảo thều thào, có cần giả bộ lố vậy không nè =))

- Đừng giở trò gì nữa nhé nhóc con. - Thế Huân ngao ngán, dìu cậu về lớp, lòng thầm lắc đầu, nó chẳng thay đổi gì đi, chắc chắn đang bày trò gì rồi.

- Em có đâu chứ! - Bảo Bảo giận dỗi

- Tới rồi, có thật là ổn không? - Thế Huân còn nghi ngờ nên đứng lại kiểm tra.

- Em nghỉ tí là ổn mà, còn tệ quá em sẽ nhờ bạn em đưa lên y tế sau ạ.

- Được rồi, có gì gọi anh! - Anh nói rồi về lớp mình

Bên này, Bảo Bảo toe toét vì kế hoạch thành công, trong truyện cậu ngồi gần Lisa, còn Mẫn Hạo ngồi phía sau cậu, mà hai người đấy còn chưa đi học thì cậu không thể nào biết chính xác chỗ ngồi của mình được. Cậu thầm nghĩ dù sao cũng nhớ vị trí lớp học rồi, quyết định đi tìm Chấn Vũ, nghe nói hôm nay cậu nhóc ấy nhập học. Bảo Bảo đi ra phía hành lang định hỏi khu lớp dưới thì thấy Chấn Vũ ngoài cổng, cậu không chậm chân chạy ào tới chỗ cậu bé.

- Chấn Vũ, anh Bảo Bảo nè!

- Bảo Bảo ca ca, hôm qua anh có bị mắng không? Em có hỏi mà Ân ca ca không trả lời

- Cái tên chết bầm...! - Bảo Bảo nhịn không được chửi hắn một câu

- Tên chết bầm nào? - Từ sau, Nghi Ân đi đến, mặt không biến sắc nhưng hằn lên vài tia đáng sợ, mẹ ơi, cái khí thế áp đảo người khác là đây sao?

- Học trưởng Đoàn có tật giật mình à? - Bảo Bảo không nhịn đáp lại

- Cậu...? - Nghi Ân cứng họng nhưng không tức giận, khẽ nhếch mép cười rồi bỏ đi.

- Kệ anh ấy đi ạ, Bảo Bảo ca ca này, trường ở Bắc Kinh đúng là tuyệt hảo a~ - Chấn Vũ cảm thán

- Có gì đâu, trường này bình thường thôi, nhiều trường còn tuyệt hơn thế này cơ.

- Đến đây cũng thật đúng đắn a~ Bảo Bảo, anh là người đầu tiên đối tốt với em ở nơi này đấy, thật muốn kết bạn với anh.

- Thế giờ xem anh là người lạ sao? - Bảo Bảo nghiêm giọng đùa, thấy cậu nhóc có vẻ bối rối liền cười xòa - Haha anh đùa thôi, nè, lát nữa giải lao, anh cho em gặp bạn anh, hai cậu ấy rất thân thiện, chắc chắn em sẽ thích họ.

- Thật ạ? Vậy lát nữa hẹn gặp anh ở canteen nhé. Vui quá vui quá. - Chấn Vũ nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Bảo Bảo, cậu bị bất ngờ nhưng cũng vui vẻ cười, thằng nhóc này đáng yêu phết.

Toàn bộ cảnh ban nãy, Thế Huân đã chứng kiến từ trên tầng hai dãy lớp cuối cấp. Tuy không nghe được nội dung nhưng việc Bảo Bảo vừa nãy còn xây xẩm mặt mày trở nên tăng động như vậy khiến anh không khỏi lo lắng cậu sẽ tiếp tục đi vào con đường cũ.

***********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro