Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bảo Bảo? - Người con trai đó nhìn cậu, khuôn mặt hiện lên tia ghét bỏ.

- Ơ...? - Bảo Bảo nhận thấy ánh mắt ấy cũng vội lảng tránh, bây giờ việc về nhà vẫn quan trọng hơn.

- Nghi Ân, con quen Bảo Bảo sao? - Người phụ nữ kia lên tiếng hỏi anh ta.

Nghi Ân? Khoan đã? Nghi Ân? Đoàn Nghi Ân? Là nam chính? Tại sao cậu lại gặp nam chính trong hoàn cảnh éo le này chứ? Mà hắn ta cũng thực đẹp trai đi, ôi điên mất thôi, cái thế giới gì mà trai đẹp vây quanh vậy nè sao tui sống nổi đây??? Haiz, coi như hi sinh vì đại cuộc thôi, bây giờ về nhà trước đã, nếu không mọi người sẽ lo lắng cho xem.

- A...Bác ơi, cháu không cần tài xế chở về đâu, cháu sực nhớ là cháu còn công việc nên cháu xin phép về trước...Chào bác cháu về, anh về nhé Chấn Vũ. - Cậu gấp gáp tìm cách ra khỏi đây, rồi từ từ tìm cách về nhà sau.

- Không được, không được. Bây giờ trời tối rồi, lúc nãy Chấn Vũ nó đã gặp chuyện xui xẻo rồi, lỡ bây giờ cháu cũng vậy thì sao? Công việc gì thì gì để mai hẵng giải quyết. Mà Nghi Ân, con quen cậu bé này sao? - Bà Đoàn giữ tay cậu lại không cho cậu rời khỏi

- Con biết rất nhiều là khác, cậu ta là em trai của Thế Huân đó mà. -Anh ta từ tốn nói, giọng trầm trầm.

- Ồ ra vậy, thảo nào bác cứ thấy quen quen mà không nhớ ra đã gặp cháu chưa, hoá ra là con út Ngô gia, nếu vậy thì Nghi Ân, con đưa cậu nhóc về đi.

- A...không cần phiền vậy đâu bác ạ, anh chỉ cần cho tôi gọi điện thoại nhờ cho anh tôi tới đón là được rồi mà. - Bảo Bảo né tránh, gì chứ cậu vạn lần không muốn chung đôi cùng nam chính, cậu không muốn trở thành nam phụ bi thảm huhu.

- Con biết rồi mẹ, Chấn Vũ đưa mẹ vào nhà giúp anh. - Nghi Ân vẫn không biểu lộ gì

- Vậy con đưa thằng bé về cẩn thận nhé. Nhớ nói với gia đình người ta không mẹ sợ thằng bé sẽ bị mắng đấy, cũng khuya lắm rồi. Chấn Vũ, theo ta vào nhà nào. Một lần nữa cảm ơn cháu nhé, Bảo Bảo.

- Vâng, bác vào nghỉ đi ạ! - Cậu thân thiện cúi đầu chào

- Bảo Bảo ca ca, mai gặp anh nhé! - Cậu tươi cười vẫy chào Bảo Bảo rồi đi vào nhà.

Bảo Bảo cũng vui vẻ chào lại cậu.

- Tôi...anh không cần chở tôi về đâu...Gọi anh tôi giúp tôi là được.

Đoàn Nghi Ân thấy có gì đó không đúng! Bình thường lúc nào cũng anh anh em em, hôm nay cậu lại gọi là học trưởng Đoàn, xem ra lời Diệc Phàm nói cũng không sai đi. Rõ ràng, em trai cậu ta đang có vấn đề rồi. Khẽ lắc đầu, Nghi Ân ném mũ bảo hiểm qua cho cậu đội, còn mình leo lên chiếc moto kế bên và khởi động máy.

- Nhanh lên. Tôi có chuyện muốn nói!

Phải không đây? Sao cái thái độ ban nãy nói chuyện với mẹ của anh ta biến mất rồi? Hoá ra đây là tính cách mà mình xây dựng cho anh ta đây ư? Thật đáng ghét mà!

- Chuyện gì mà... - Bảo Bảo lên tiếng chưa dứt thì hắn đã quát

- Còn không mau leo lên?

- Hừ! Đúng là đồ đáng ghét! - Bảo Bảo hậm hực leo lên, lòng tự nhủ không bao giờ để ý cái tên khó ưa này nữa.

Nghi Ân chở Bảo Bảo về nhà, trên đường không ngừng suy nghĩ về thái độ của Bảo Bảo.

- Chuyện hôm trước, không phải tôi cố ý! - Nghi Ân đột nhiên lên tiếng.

- Chuyện gì cơ?

- Chuyện để cậu dầm mưa rồi nhập viện, tôi không cố ý để cho cậu leo cây, tôi có việc nên không thể tới.

- À. Không sao! Nhờ vậy tôi sáng mắt ra rồi! Cảm ơn nhé! - Bảo Bảo trả lời tỉnh bơ, ý tứ rõ ràng là nói đến việc chấm dứt theo đuổi anh ta còn gì.

Nghi Ân suýt thì trật tay lái, không tin vào tai mình vừa nghe những gì cậu nói. Nhưng vậy cũng tốt, sẽ không cản trở anh nữa, chuyện với Xán Liệt cũng không còn bị ảnh hưởng. Thật tốt. Nhưng cũng thấy thật lạ trong lòng.

- Tới rồi. - Nghi Ân dừng xe

- Cảm ơn anh. Chuyện lúc nãy là tôi nói thật đấy nên anh khỏi phải lo tôi quấy rầy anh về sau nữa. Thế nhé. - Bảo Bảo biết người kia vẫn chưa tiêu hóa được những gì cậu nói khi nãy nên nói thêm lần nữa để chắc chắn rằng anh không nghe lầm.

- Tôi vẫn không hiểu.... - Đoàn Nghi Ân định hỏi lí do thì Thế Huân ở đâu hớt hải chạy ra đu cậu chưa nhấn chuông, vẻ mặt thì hoảng hốt

- Bảo Bảo, em đã đi đâu? Cả nhà lo lắng hết lên, điện thoại thì gọi không được? Muốn bố mẹ tức chết vì em phải không hả? - Thế Huân xông ra, mắng cậu.

- Em... - Bảo Bảo cúi đầu giải thích - Em...chỉ là

- Thế Huân, Bảo Bảo giúp cho nhóc em họ của tớ bị lạc nên mới về trễ, đừng mắng cậu ta như vậy. Là mẹ tớ sai tớ hộ tống cậu ta về như là trả ơn vậy đó.

Bảo Bảo lườm tên đáng ghét kia. Gì chứ? Nói như anh ta bị ép buộc chở cậu vậy? Rõ ràng lúc nãy cậu đã đề nghị không cần đưa cậu về cơ mà?

- Nghi Ân? Nó giúp em cậu á? - Thế Huân ngạc nhiên

- Ừm, nghe đâu thằng bé bị cướp rồi bị lạc nữa nên Bảo Bảo đã giúp em ấy về nhà tớ.

Haha...Thật cảm động quá đi Đoàn Nghi Ân. Nếu tôi không giúp em anh, thì chắc giờ anh đã bỏ tôi ở xó xỉnh nào đó rồi phải không? Hừ hừ

- Có đáng tin không? Hay em lại bày trò gì hả Bảo Bảo? - Thế Huân nghi hoặc nhìn cậu

- Anh hai... - Hơ hơ đồ anh trai chết tiệt. Còn dám nghĩ em mình như thế.

- Tớ không tin lắm, nhưng thái độ của Chấn Vũ em họ tớ khi nãy, thì chắc là có thật. Thế nhé, tớ về đây. - Nghi Ân quay xe - À, nhớ kĩ lời cậu đã nói đấy, Bảo Bảo! - Nói rồi hắn phóng xe đi thật nhanh nhưng cũng kịp thấy cái gật đầu đầy chắc nịch từ cậu.

- Chuyện gì mà nhớ kĩ vậy? - Thế Huân thắc mắc

- Có gì đâu anh hai, mình vào nhà đi, em còn phải giải thích cho bố mẹ nữa này!!!  Anh phải giúp em đấy!!!

Tất nhiên không ngoài dự đoán, cậu bị mắng te tua một trận nhưng cũng may có Diệc Phàm nói đỡ nên cũng không phạt nặng gì cậu. Bảo Bảo lê lết về phòng, haizz, ngày đầu tiên ở thế giới này, cũng thật vất vả cho tấm thân cậu quá đi thôi. Bảo Bảo có lẽ vì quá mệt mỏi nên thiếp đi rất nhanh. Cậu dần dần chìm vào giấc ngủ êm đềm không mộng mị.

Ở một nơi nào đó, trong căn phòng nhỏ, một người khẽ nhoẻn miệng cười. Trên tay cầm chiếc điện thoại có màn hình khoá là hình của Bảo Bảo.

************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro