Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc" - Ui da!!! Đứa nào dám chọi đá tao đấy hả? - Một tên vẻ ngoài dữ tợn hét lên.

Đến lúc này, Bảo Bảo mới để ý kĩ nơi tên đó đứng, không phải một mà là nhiều tên đang vây quanh một cậu nhóc nhìn rất giống kiểu bắt nạt tống tiền. Cái đám này...Bảo Bảo không khỏi chửi thầm một tiếng.

- Tôi chọi đấy! Làm sao nào? - Bảo Bảo nghiễm nhiên đi tới kéo cậu nhóc đang sợ hãi về sau lưng mình, đàng hoàng che chắn cho cậu ta.

- Haha, này nhóc, một thằng nhóc như mày, mà dám làm ra vẻ anh hùng à? - Hắn bẻ tay rắc rắc làm cậu cũng thập phần sợ hãi - Nhìn mày chắc cũng là hạng thiếu gia công tử, nào, hai đứa bây nôn hết tiền ra đây.

- Tôi không có! Mấy người tìm lầm người rồi. - Bảo Bảo cùng cậu nhóc lùi ra một khoảng giữ khoảng cách, tuy có chút sợ sệt nhưng cậu vẫn không thay đổi thái độ.

- Nếu không có tiền, chỉ còn cách là tụi này phải dùng tạm hai đứa mày rồi, không có tiền thì cũng nên thoải mái tinh thần chứ nhỉ? - Hắn cười đê tiện, tiến lại gần hai người cậu, bọn đàn em cũng theo sau.

Bảo Bảo khẽ cười, quay qua bên thì thầm với cậu nhóc "Khi nào tôi ra hiệu, hãy nhắm mắt thật chặt lại, hiểu chưa", cậu nhóc cũng gấp gáp gật đầu, nắm chặt lấy vạt áo của Bảo Bảo.

- Ây da, mấy người cũng thật biết chọn người đi, tôi đây cũng đang rất chán a~ Được cùng lúc tận hưởng với chừng này người không khiến tôi xúc động a~ - Bảo Bảo giả bộ hợp tác, ra vẻ bông đùa - Vừa hay tôi có đem theo cái này, chắc chắn giúp chúng ta thăng hoa a~.

- Haha đúng là trúng mánh lớn rồi, cái gì thế hả cưng? Cho tụi anh xem đi rồi tụi anh sẽ giúp 2 cưng. Hehehe

- Nhưng mà các anh phải nhắm mắt lại lát nữa mới phấn khích được nè. - Bảo Bảo lả lơi hết mức khiến cho bọn chúng háo hức làm theo, cậu khi chắc chắn tất cả đều nhắm mắt lại liền lôi trong túi ra một cái bình xịt hơi cay lúc nãy ông Ngô đã bảo cậu mang theo. Nghĩ mà thấy thật biết ơn đi. Cậu đưa lên cho cậu nhóc phía sau thấy rồi khẽ gật đầu ra hiệu. Cậu nhóc nghe lời lập tức nhắm mắt lại.

- Này người đẹp à, lâu quá, đừng giở trò với tụi này nhé! - Tên cầm đầu mất kiên nhẫn

- Haha xong rồi đây, nào mở mắt ra đi. - Bảo Bảo kê bình xịt gần với chúng.

Bọn chúng từ từ mở mắt ra, chưa kịp nhìn rõ đã bị Bảo Bảo xịt hơi cay vào mắt, cậu xịt một cách nhanh chóng khiến chúng không kịp trở tay. Bị hơi cay xộc vào mắt khiến cả đám hỗn loạn, va phải nhau té lăn ra mặt đường, không ngừng chửi rủa cậu xảo quyệt. Mà Bảo Bảo sau khi xử lí xong bọn chúng thì nắm tay cậu nhóc kia chạy đi nên chắc cũng chẳng nghe được bọn chúng chửi mình như nào đâu. Chạy được một lúc, cả hai dừng lại nghỉ mệt. Lúc này cậu nhóc kia mới lên tiếng

- Cảm ơn anh đã cứu tôi. Không biết anh tên gì, ở đâu để tôi có dịp trả ơn.

- Thôi nào, có gì đâu, chẳng qua là tôi thấy nên giúp cậu vậy thôi, không cần trả ơn đâu mà. Tôi là Bảo Bảo, ở gần khu lúc nãy gặp cậu. Còn cậu, sao lại bị tụi nó chặn đường bắt nạt vậy?

- Tôi là Chấn Vũ, tôi ở Chiết Giang mới đến, đang đi tìm nhà người quen thì bị lạc rồi còn bị cướp mất ví tiền, trời tối, điện thoại thì hết pin nên chỉ còn biết hỏi người đi đường thôi, ai ngờ lại đụng vào bọn người xấu đó... Cũng may có anh tới cứu nếu không thì...

- Thôi được rồi. Để tôi gọi cho anh trai xem có giúp được chúng ta không. - Bảo Bảo nói rồi đưa tay vào túi định lấy điện thoại gọi cho Thế Huân, phát hiện trong túi chỉ còn tiền thừa lúc nãy ở Mon Amour - Chết tiệt, chắc là điện thoại tôi bị rơi khi chạy rồi.

- Cũng tại tôi mà anh mới...Hay...hay là, tôi đề nghị vậy anh thấy ổn không nhé? Anh còn dư tiền, có thể gọi taxi đến địa chỉ người quen của tôi, sau đó tôi sẽ nói họ trả lại tiền cho anh và giúp anh gọi người nhà, có được không?

- Hmm...Hay đấy, quyết định vậy đi. Chừng này tiền tôi nghĩ là đủ. - Bảo Bảo than thầm, cậu chưa biết địa chỉ nhà, bản thân thì đi lạc, lại còn bị rơi điện thoại. Xui xẻo đến thế là cùng

Hai người bắt một chiếc taxi gần đấy rồi nhanh chóng đi đến nhà người quen của Chấn Vũ. Trên xe, Chấn Vũ và Bảo Bảo nhanh chóng thân thiết, qua cuộc nói chuyện mới biết thêm là Chấn Vũ nhỏ hơn Bảo Bảo một tuổi và là học sinh mới chuyển về trường cậu. Cũng duyên phết. Hai người nói chuyện không lâu thì đến nơi. Xuống xe, Chấn Vũ nhấn chuông, một người phụ nữ nhìn rất hiền lành chạy ra, gương mặt lo lắng.

- Chấn Vũ hả con? Trời ạ, con làm ta lo quá! Mẹ con cứ gọi ta suốt thôi, đã xảy ra chuyện gì sao? Mà đây là... - Người phụ nữ đó ôm chầm lấy Chấn Vũ thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay sang cậu thắc mắc

- Dạ.. con xin lỗi dì...tại con mà làm gì lo lắng như vậy...Thực ra là lúc nãy... - Chấn Vũ định nói nhưng lại chần chừ

- Dạ, chào bác, cháu là Bảo Bảo, tình cờ gặp em ấy bị chặn đường cướp của nên cháu giúp thôi ạ.

- Vì cứu cháu mà anh ấy giờ cũng bị lạc luôn, anh ấy còn trả tiền taxi về đây vì tiền của cháu bị cướp hết rồi. Dì có thể tìm cách giúp anh ấy không ạ? - Chấn Vũ năn nỉ người phụ nữ kia

- Là cháu đã cứu Vũ nhi sao? Thật sự bác vô cùng biết ơn cháu. Để bác gửi lại tiền taxi và cho người chở cháu về nhé! Quản gia Ôn, gọi tài xế Khải ra đây tôi nhờ chút việc.

- Vâng, bà chủ!

- Dạ thực tình là cháu cũng không cần phải đưa tận nơi như vậy đâu...thực ra là cháu không nhớ... - Bảo Bảo gãi gãi đầu, làm gì có ai tin cái lí do củ chuối là không nhớ địa chỉ nhà hay số điện thoại người thân này chứ

- Bảo Bảo?

Chưa kịp dứt câu, Bảo Bảo đã nghe thấy ai gọi mình và quay sang, một anh chàng phải nói là siêu cấp đẹp trai đang ở trước mặt cậu. Trời ơi, soái ca soái ca. Nhưng tại sao anh ta lại biết tên cậu chứ?

***********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro