Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A, phải, sao cô biết? - Bảo Bảo ngẩn người

- A ha, chị là Kim Trí Tú, chủ quán, chị biết em vì em hay qua lớp chị để tìm học trưởng Đoàn. - Trí Tú mỉm cười giới thiệu.

- À vâng. Chào chị. - Bảo Bảo không biết nên vui hay buồn nữa, biết mình vì mình mê trai quá (-.-") - Ừm mà chị chỉ hỏi vậy thôi ạ?

- À không, đương nhiên không rồi, thực ra chị để ý em lâu rồi, chị biết là em không có nhu cầu nhưng mà em có thể về làm nhân viên cho tiệm chị được không? Chị rất thích nhân viên dễ thương như em vậy đó! - Trí Tú mắt sáng rỡ, gì chứ xinh xắn như cậu bé này, khách sẽ đổ bộ vào quán cô mà ngắm, doanh thu sẽ tăng muahaha. (Unnie~~, gian xảo quá nha~~)

- Ý chị là làm nhân viên ở đây? - Bảo Bảo ngạc nhiên hét lớn

- Đúng...đúng rồi, nhưng nếu em không thích thì coi như chị chưa đề cập đến. - Trí Tú hoảng hốt, biết ngay mà, cậu nhóc này sinh ra đã ở vạch đích, cần gì đi làm chứ. Huhu

- Chị nhận em thật à? Em làm chứ. Nhưng mà với một điều kiện. - Bảo Bảo mắt sáng rỡ.

- Điều kiện gì? Nếu mà lương cao hơn thì còn tùy doanh thu của tiệm đấy nhé. - Huhu công cuộc chiêu dụ người đẹp sao khổ quá vầy nè.

- À lương thì chị tính sao cũng được, em chỉ cần chị dạy em làm bánh với pha chế thôi nè, thực ra nó ngon quá, em muốn học để làm cho nhà em thưởng thức. Chị có thể trừ lương của em vào việc dạy cũng được. - Bảo Bảo tha thiết, lúc nãy cậu có thử nếm thức uống và bánh cậu gọi, hương vị ngon theo một cách rất đặc biệt.

- Tất nhiên là được rồi. Vậy, mai bắt đầu luôn nhé, em rảnh buổi nào làm buổi đó, quản lí Phác, ra đây một tí nào. - Trí Tú quay sang trong quầy, gọi quản lí. - Đây là quản lí Phác, chị ấy sẽ ở tiệm cả ngày nên nếu có gì thắc mắc cứ hỏi chị ấy, Thái Anh tỉ, đây là Bảo Bảo, nhân viên em mới thu nạp, thấy sao hả? - Trí Tú cười đắc thắng.

Phác Thái Anh gật đầu cười khen sau đó quay qua chào cậu

- Chào em, chị là Phác Thái Anh, quản lí kiêm tất cả công việc của tiệm. Hoan nghênh em vào đội ngũ của Mon Amour. (Tên của tiệm bánh, nghĩa của nó là My love ý các cậu ^^). - Thái Anh cười thân thiện

- Chào chị, em là Ngô Bảo Bảo, mọi người hay gọi em là Bảo Bảo. Mong chị giúp đỡ ạ. - Bảo Bảo chào lễ phép - À mà, hôm nay chỉ có hai chị làm thôi sao?

- À, ngày nào cũng thế, thêm em nữa thì có ba người. - Trí Tú giải đáp cho sự thắc mắc của Bảo Bảo.

- Ra thế, nhưng mà công nhận hai chị siêu thật đấy, điều hành cả một tiệm như này không dễ tí nào.

- Nếu vậy thì siêng năng làm việc để giúp đỡ tụi chị nhé. - Trí Tú nháy mắt

- Vâng ạ. - Bảo Bảo cười toe toét - Vậy mai em sẽ bắt đầu làm nhé. Mai em học buổi sáng, chiều tối em sẽ làm ở đây.

- Thế em không định học à? Em biết đấy, việc học khá là quan trọng đó nha. - Thái Anh lo lắng hỏi

- Ui dời hai mấy tuổi đầu rồi mà học hành gì nữa chị ơi. Hahaha.... - Bảo Bảo cười sằng sặc rồi sực nhớ ra điều gì đó không phải, nhìn sang hai người kia đang trố mắt khó hiểu nhìn mình mới biết cậu lỡ lời rồi. - Haha ý em là mấy cái bài đấy so với em chả khác gì mấy người đại học giải toán phổ thông cả.

- Trước giờ chị luôn thấy em đạt nhiều thành tích nổi bật, đúng là tài sắc vẹn toàn a~. Trí Tú cảm thán, cậu nhóc tuyệt vời này chiêu mộ thật không uổng công mà.

- Vậy thôi, em về nhà đây ạ. Hai chị ở lại vui nhé. Ngày mai em sẽ trở thành nhân viên của Mon Amour rồi, mong hai chị chiếu cố ạ. - Cậu cười tươi rồi cúi đầu kính cẩn trước sếp ^^ Sau đó vẫy tay chào rồi thong thả bước về nhà, haiza thế giới này cũng không gọi là nhàm chán đi.

Bảo Bảo rảo bước trên con đường về nhà, cố gắng xâu chuỗi một vài sự kiện đã xảy ra khi cậu đến đây. Đầu tiên là Xán Liệt, về cơ bản theo nhân vật, anh ta không xấu tính, chắc chỉ ghét cậu vì cậu hay đeo bám học trưởng thôi. Mà nếu ghét như thế sao còn đến thăm cậu nhỉ? Tiếp đến là Trí Tú và Thái Anh, Bảo Bảo cậu đâu dự tính sẽ có hai người ấy xuất hiện đâu chứ? Không lẽ đây không phải truyện của cậu sao? Rồi còn nhật kí của mình nữa, đùa chứ, mình đâu có tính thêm nhân vật nào yêu Bảo Bảo hay như nào đâu, rối rắm chết được. Bực mình cậu đá mạnh viên đá trên đường.

"Cốc" - Ui da!

********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro