Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày....tháng....năm 2015

Hôm nay trời thật đẹp làm cho người ta có cảm giác thật sảng khoái nhường nào. Nhưng hình như mình lại không vui gì cả. Sao anh ấy lại đi nhỉ, ở Bắc Kinh có gì không tốt? Tại sao bố mẹ anh ấy lại bắt anh ấy đi cho bằng được nhỉ?  Chờ anh? Chờ đến bao giờ chứ? Mình không chờ nỗi mất. Anh liệu có quên mình không? Qua bên đó lỡ gặp ai đó rồi kết hôn luôn thì sao? Huhu. Bảo Bảo này không cam tâm.

Ngày....tháng....năm 2015

Đã một tuần từ khi anh đi du học rồi. Anh đang làm gì nhỉ? Mình không dám gọi anh vì sợ làm phiền đến anh. Hôm trước gọi mình giọng anh có vẻ rất mệt. Đúng rồi, bên đấy lạ lẫm, làm sao mà chịu được chứ. Đồ ngốc, anh về đây em đánh anh cho anh không đi được luôn. Mình rất muốn khoe với anh rằng mình vừa kết bạn với cô bạn rất xinh đẹp tên là Lisa nữa.

"Hóa ra Bảo Bảo này và Lisa quen nhau được 5 năm rồi sao? Những cái này thực sự vượt ngoài tầm kiểm soát của tác giả mình rồi" Bảo Bảo ngẫm nghĩ

Ngày....tháng....năm 2015

Dạo này anh rất ít khi liên lạc với mình, có lẽ mình thực sự phiền phức rồi. Hôm nay mình có ghé nhà anh để hỏi thăm thì bố mẹ anh có vẻ rất bực mình nên mình không dám hỏi nhiều. Tự dưng mình lại đi vào quán kem anh hay dắt mình đi. Trời mưa. Mình quên không mang ô rồi. Mình định đội mưa về thì anh xuất hiện, mắng mình bằng cái giọng trầm ấm quen thuộc. "Đồ ngốc này, trước khi đi đâu phải xem dự báo thời tiết chứ!" Mình nhìn anh, anh đang đối diện mình, không biết có phải mơ hay không mình vội ôm chầm lấy anh, khóc như đứa trẻ đòi anh nó mua kẹo. Anh dỗ mình, sau đó đưa mình về, anh nói anh lén về nên phải đi ngay, anh còn dặn mình đủ thứ, anh bảo thời gian tới anh sẽ rất bận nên không có thời gian cho mình, không sao cả, Bảo Bảo hiểu chuyện mà. Anh bảo đợi anh, anh chắc chắn sẽ về với mình. Mình tiễn anh đi. Mình không biết có đợi anh được không nữa?

- A~ Đáng ghét thật mà, tên Bảo Bảo này. - Bảo Bảo đang tự mắng bản thân mình, có lẽ cậu đồng cảm, chờ đợi một điều gì đó không chắc chắn thì sao không đau lòng được.

- Bảo Bảo, xuống ăn cơm đi con. - Bà Ngô gõ cửa, nói bên ngoài.

- Vâng...Vâng ạ! Con xuống liền đây! - Bảo Bảo nói vọng ra rồi gấp lại quyển nhật kí, xong xuôi bước ra ngoài, ôm chầm lấy bà Ngô rồi dắt nhau đi xuống bếp.

- Thằng nhóc này, tính tình thay đổi xoành xoạch! - Bà Ngô cười mắng yêu.

Cả nhà họ Ngô dùng bữa tối rất ấm áp và vui vẻ. Bảo Bảo lâu rồi chưa cảm nhận được tình thương gia đình giờ đây lại được tiếp nhận làm cậu suýt khóc. Bố mẹ cậu đã mất từ khi cậu còn nhỏ, cậu được chuyển sang cô nhi viện. Sau này đậu Đại học Seoul nên Bảo Bảo rời cô nhi viện lên thành phố vừa làm thêm vừa học. Loay hoay mấy năm thì tốt nghiệp, nhưng không kiếm được việc làm, chán đời đăng một bài tâm sự thế là được Tổng biên tập Kim chú ý và từ đó cậu bắt đầu viết truyện, tuy không khá nhưng cũng đủ trang trải cuộc sống. Rồi không biết có phải do Bảo Bảo quá tội nghiệp nên ông trời rủ lòng thương cho cậu được sống với thân phận mới này.

- Bảo Bảo, sao lại ngẩn ra thế? Lại nhớ đến thằng nhóc đó à? - Ông Ngô hỏi, sợ con trai mình lại tìm đến cái khổ

- A không phải đâu ạ, con chỉ, thấy ấm áp khi được ăn tối với mọi người. - Bảo Bảo nói những lời từ tận đáy lòng.

- Thằng nhóc này hôm nay làm sao đấy? Anh nổi cả da gà rồi đấy. - Thế Huân giả bộ ngạc nhiên.

- Xùy, anh thì biết gì, mẹ nhỉ? - Bảo Bảo châm chọc, tìm đồng minh mama.

- Đúng rồi, y chang ai kia. - Bà Ngô lại mỉa mai người nào đó làm Bảo Bảo và Thế Huân cười rúc rích liếc nhìn.

- Này này, tôi như thế bao giờ hả? - Ông Ngô lên tiếng thanh minh.

Bà Ngô và hai anh em cậu phá ra cười làm cho căn bếp thêm nhộn nhịp. Mấy người giúp việc cũng nhìn nhau cười vui vẻ rồi tiếp tục công việc.

********************

- Con đi dạo chút nhé! - Bảo Bảo xin phép

- Cái thằng, bình thường đi không ai biết, nay xin phép nữa, đi cẩn thận nhé, con mới xuất viện đấy.

- Bà khéo lo, này Bảo Bảo, để tài xế Lộc chở con đi. - Nói vợ mà ông Ngô thì còn làm quá hơn =)))

- A được rồi mà, con khỏe mà, con đi xíu về thôi ạ. Hihi. - Nói rồi Bảo Bảo quơ lấy đôi dép chạy biến, kẻo bị bắt đi bằng xe hơi thì mệt chết đi được.

Bảo Bảo đi dọc theo con đường từ nhà cậu ra đến khu cửa hàng và quán xá. Cậu chọn một tiệm coffee và bánh, gọi món rồi thong thả ngồi bấm điện thoại. Bảo Bảo đột nhiên nghĩ, nếu giờ cậu tìm ra truyện của mình trên web thì sẽ như nào nhỉ? Liệu có trở về thế giới của cậu không? Bảo Bảo ngay lập tức tra cứu từ khóa tên truyện của cậu nhưng thiết bị báo không có dữ liệu. Haiz. Phải rồi, làm gì có chuyện mình bị cuốn vào đây rồi đi tìm ra mình khác chứ. Ngu ngốc, ngu ngốc.

- Nước của quý khách đây. Ừm cho hỏi, quý khách đây có phải là Ngô Bảo Bảo của Ngô gia không ạ?

***********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro