Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Bảo Bảo không khỏi thán phục trước tài nghệ miêu tả của mình. Trời ạ, một căn biệt thự sừng sững giữa trung tâm thành phố thế này, ôi Bảo Bảo thời của mày tới rồi. Thế Huân kế bên vẫn không hết ngạc nhiên, không lẽ nó bị mất trí thật? Anh khẽ lắc đầu, đi đến đóng cổng thì bắt gặp một người khiến anh phải khó xử, không để Bảo Bảo thấy, anh vội nắm tay kéo người đó khuất sau cánh cổng.

- Chuyện của Bảo Bảo, anh sẽ khuyên bảo nó sau, giờ em vào đấy Bảo Bảo lại... - Thế Huân không khỏi lo lắng.

- À không sao, em chỉ đến để nói với Bảo Bảo một số chuyện thôi mà. - Xán Liệt cười mỉm - Em nghe nói cậu ấy mới xuất viện nên đến thăm chút luôn.

- Anh đã nói rồi, lỡ em trai anh lại cáu gắt lên rồi làm ảnh hưởng tới em thì sao đây? Thôi em về đi, coi như anh thay mặt Bảo Bảo cảm ơn em vì đã tới thăm, lúc nào nó bình tĩnh, em gặp cũng chưa muộn mà.

- Vậy khi khác em nói chuyện với cậu ấy, à mà, anh có thể buông tay em ra được không? - Xán Liệt đỏ mặt, cảm xúc khó tả.

- A, anh vô ý quá, xin lỗi em. - Thế Huân cũng không nghĩ đến mình quá phận như thế, vội bỏ tay mình ra khỏi cậu - Anh đưa em về.

Không khí ngượng ngùng bao trùm hai con người này, Thế Huân cũng không còn sự tự tin như mọi ngày, thay vào đó là ánh mắt lơ đãng không dám đối diện người kia, mà kì thực Xán Liệt cũng thế.

- A...em tự về được...ừm, cái này là ít trái cây em gửi Bảo Bảo, phiền anh...ừm, em về nhé. - Xán Liệt đột nhiên căng thẳng, vội vàng nói rồi chạy đi mất.

Thế Huân tiếc nuối nhìn theo, biết thế nào được, người anh yêu lại là "tình địch" của em trai anh, làm sao anh có thể cư xử trọn vẹn với cả hai được? Mà hơn nữa, Xán Liệt cũng không để ý tới anh, bất quá, chỉ là biết theo kiểu quan hệ là bạn-của-Đoàn-Nghi-Ân mà thôi. Anh cũng không thể cướp "crush" của bạn mình. Thế Huân à, mày thật thảm hại. Đứng trầm mặc một hồi lâu, Bảo Bảo gọi làm anh giật mình:

- Huân ca, Xán Liệt đâu? - Bảo Bảo ngây ngốc hỏi

- Xán Liệt.....Xán Liệt..... nào ở đây? - Thế Huân lắp bắp

- Ơ, hai cậu ấy bảo Xán Liệt đang nói chuyện với anh ngoài này mà?

- Ai bảo? - Anh ngạc nhiên

- Tụi em thấy mà, lúc nãy thấy hai người nói chuyện nên tụi em vào nhà luôn không dám làm phiền ạ. - Lisa và Mẫn Hạo lên tiếng. Họ là bạn thân kiêm cùng lớp với Bảo Bảo.

- Hai đứa này....Hừm....Cái này Xán Liệt gửi thăm em, sợ em lại nổi điên nên anh không cho em ấy vào đấy. - Thế Huân biết không giấu giếm được nên đành nói thật.

- Ôi, cậu ấy tốt bụng thế ạ? Ngày mai em phải trực tiếp cảm ơn thôi. - Bảo Bảo cầm lấy túi trái cây hí hửng đi vào - Mọi người sao thế, không tính vào nhà à?

- Vào chứ, vào chứ. - Mẫn Hạo và Lisa theo sau, không khỏi thắc mắc nhìn Thế Huân, mà anh cũng có hiểu gì đâu, sau khi đi bệnh viện về, Bảo Bảo như là một người khác làm anh không khỏi lo lắng đây.

****************

Phòng Bảo Bảo

- Woah, rộng quá đi. - Bảo Bảo lại thán phục, chà, giá mà lúc trước cậu cũng sống ở nơi thế này chứ không phải phòng trọ tít trên tầng 5 với cái điều hòa thổi ra hơi nóng.

- Cậu mất trí à? Phòng cậu ở lâu nay mà? - Lisa khó hiểu

- Không lẽ đúng theo lời anh cậu, dầm mưa nên não úng rồi? - Mẫn Hạo tiếp lời.

Hơ hơ. Các người mà biết anh đây lớn hơn các người thì còn khó hiểu hơn đấy. Biết sao được, thân xác này, người tên Bảo Bảo này chỉ mới 17 tuổi mà thôi.

- Haha, đùa cho các cậu vui thôi, đương nhiên là phòng của nhị thiếu Ngô gia mà. À mà, Đoàn học trưởng đó, chắc là tớ sẽ không theo đuổi người ta nữa.

- WHATTTTT? - Hoảng hốt

- Bảo Bảo đang kể chuyện hài đấy à? Rõ ràng cậu bất chấp như thế, lại bảo không theo đuổi nữa, có mà trời tin. - Lisa nói với giọng điệu khó tin

- Phải đấy, cậu ấy nói đúng, Bảo Bảo mà tụi này biết là một đứa nguyện chết vì Đoàn Nghi Ân kia mà? - Mẫn Hạo thêm vào

- Hai người có thật là bạn tôi không đấy? Đáng lẽ tôi không dấn thân vào nữa thì phải vui mừng cho tôi chứ? Đằng này lại thế là sao??? - Cậu bức xúc - Vả lại, kết quả vẫn thảm hại như những lúc trước mà thôi.

- Ơ, Bảo Bảo,...tớ không có ý đó - Mẫn Hạo vội an ủi khi thấy cậu xụ mặt xuống.

- Cậu hay nói thứ gì cậu thích sẽ theo đuổi đến cùng, nên nghe vậy tụi này hơi bất ngờ, nhưng tớ mừng là cậu nhận ra được cứ đâm đầu vào ngõ cụt thì sẽ bế tắc mãi mà thôi. - Lisa thở dài rồi cười làm lành với Bảo Bảo.

Nói rồi cả ba lại cười hềnh hệch như chưa hề có vụ giận hờn nhau lúc nãy, Bảo Bảo giờ cũng đỡ cô đơn ở thế giới này rồi, cậu có Lisa và Mẫn Hạo mà, còn cả anh hai siêu cấp đẹp trai Ngô Thế Huân nữa chứ. Đã vậy, ông bà Ngô còn rất giàu có, Bảo Bảo thiết nghĩ, cậu không cần yêu tên kia nữa, chỉ cần hưởng thụ tất cả mọi thứ rồi chết cũng mãn nguyện hahaha. Nghĩ đến đây, Bảo Bảo không nén nỗi hạnh phúc mà bật cười làm hai người bạn của cậu lắc đầu chịu thua trước đứa bạn tính tình kì quặc này.

Một lúc sau khi hai người bạn của Bảo Bảo ra về, cậu mới quan sát lại phòng của mình, đập vào mắt cậu là bức ảnh Bảo Bảo với một người con trai mặt mũi khôi ngô, tuấn tú khiến cậu không khỏi thắc mắc. Lật ra đằng sau tấm ảnh có ghi chú: "Vương Gia Nhĩ,  2015!" Truyện của cậu có người này sao? Chưa hết khó hiểu, cậu lại phát hiện một quyển sổ khá đặc biệt.

"Nhật kí của Bảo Bảo" ?

Truyện này sao có nhiều chi tiết lạ lùng vậy nè? Mà thôi, dù sao giờ mình cũng không phải lo mấy vụ ấy nữa. Thật xin lỗi cậu Bảo Bảo à, tôi sẽ tìm hiểu thêm về cậu qua quyển này vậy. Thứ lỗi, thứ lỗi.

Ngày...tháng...năm 2015....

*********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro