Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần 2 tháng kể từ lúc cậu xuyên vào câu chuyện do chính cậu làm tác giả rồi. Bảo Bảo ngẫm nghĩ, cậu đã cố dùng nhiều cách khác nhau để có thể trở về thế giới thực tại của cậu nhưng đều không thành công. Phải chăng cậu đã được định đoạt sẽ ở mãi trong thế giới tưởng tượng này ư? Nghĩ đến đây Bảo Bảo lại thở dài nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cậu từng đọc được một câu rất hay đó là "When life gives you lemons, make lemonade". Vì vậy cho nên chẳng có gì có thể làm khó cậu cả. Hơn nữa thế giới này cũng không hẳn là tệ đi, cậu có điều kiện hơn, có bạn bè nhiều hơn và có cả những người quan tâm cậu hơn, như Gia Nhĩ chẳng hạn. Nhắc mới nhớ, cậu cũng tò mò không biết anh chàng này sẽ trông như thế nào? Trong nhật kí Bảo Bảo chỉ giữ duy nhất một tấm hình, chỉ vậy thì cậu sợ là sẽ không thể nhận ra anh ta. Mà thôi, tới đâu hay tới đó vậy.

Hôm nay Lisa ốm nên đã nghỉ phép, Mẫn Hạo cũng chẳng thấy đâu, Chấn Vũ thì có công việc trong lớp, còn tên Hữu Khiêm kia cứ nằng nặc đòi theo nhưng cậu lấy cớ muốn ở một mình rồi chuồn lên sân thượng ngồi trầm tư từ nãy đến giờ. Hết suy nghĩ chuyện của mình đến chuyện của Gia Nhĩ. Cậu đứng dậy định quay về lớp thì bắt gặp cảnh hai học sinh đang chuẩn bị đánh nhau tới nơi rồi. Tất nhiên, Bảo Bảo, một người yêu hoà bình sẽ không để yên mà chạy đến can ngăn ngay lập tức.

- Này mau dừng tay! Không được đánh nhau như vậy chứ!

- Thằng nhóc nào đây? Biến đi, không phải việc của cậu! - Người nọ lên tiếng quát

- Tại sao không? Đây là trường học! Mấy người không được làm loạn, nếu không tôi sẽ báo cáo lên với nhà trường đấy!

- Gan thật? Tôi tưởng cậu chỉ có gan làm trò với Đoàn Nghi Ân thôi chứ? - Đối thủ của người kia mỉa mai - Đừng có chọc Phác Chân Vinh này nổi nóng, mau tránh qua bên.

Oái!!! Thế quái nào tên này cũng biết chuyện cậu và tên học trưởng đáng ghét kia vậy? Thật đúng là chuyện tốt không ai hay còn chuyện xấu hổ thì ai cũng tự biết.

- Có là tên họ Đoàn ngu ngốc kia hay ai đi nữa thì đã sao? Đánh nhau có gì hay chứ?

- Này Lâm Tể Phạm, mày muốn giải quyết thằng nhóc này trước không?

- Ý hay đấy!

Hai người đó trong tíc tắc quay về phía cậu, vẻ mặt nham hiểm. Tay còn xoa xoa nắm đấm.

Ủa? Gì kì vậy? Tại sao lại đoàn kết như vậy chứ? Bảo Bảo trong vô thức cũng lùi lại.

- Nè! Tôi có võ đấy, rõ ràng khi nãy còn kình nhau giờ lại hợp tác ăn ý quá vậy!- Doạ vậy thôi chứ cậu đang run rẩy đấy.

- Hừ! Cái giá của việc chen vào chuyện riêng của người khác là vậy đấy nhóc ạ.

- Có trách thì trách cưng xui xẻo vì ngăn cản tụi này thôi. Hehe.

- Đủ rồi! Tụi mày rảnh quá nhỉ? Lại đi chọc cậu ta? - Nghi Ân lù lù xuất hiện, tay đút túi quần, bộ dáng thong dong như quá quen với cảnh tượng trước mắt.

Đoàn Nghi Ân? Sao hắn ta lại xuất hiện ở đây? Sao lại nói chuyện với hai người kia tự nhiên vậy?

- Thì tụi này đang định tỉ thí, ai bảo cậu ta can ngăn? - Tể Phạm nhún vai - Mà công nhận, người crush mày cũng bản lĩnh phết đấy.

- Có cả võ nữa! - Chân Vinh trêu

- Này nhé, tôi có võ thật chứ bộ! - Bảo Bảo xấu hổ cãi lại.

- Được rồi, hai đứa mày bớt cù nhây đi! Rảnh rỗi thì phụ tao quản đám chuyên cúp học kìa.

- Rồi rồi biết rồi học trưởng Đoàn. Này nhóc, lần sau gặp nhớ múa võ cho anh xem nhé. Hahaha. - Chân Vinh châm chọc rồi khoác vai Tể Phạm rời đi như chưa hề có cuộc đánh nhau khi nãy.

- Gì chứ? Đã nói là biết thật mà! - Bảo Bảo cố cãi lại nhưng họ đã rời đi cùng tràng cười ha hả.

Bảo Bảo vẫn còn khó hiểu thì Nghi Ân đã lên tiếng:

- Họ thân nhau lắm! Lúc nãy chắc là thấy cậu can ngăn căng thẳng quá nên họ mới đùa như vậy đấy!

- Đùa gì kì vậy chứ mấy cái tên này! Đúng là bạn của kẻ dở hơi có khác!

- Ai dở hơi ? - Nghi Ân lườm - Nhìn vậy chứ họ trong ban kỷ luật đấy, nhóc ạ!

"Thì tôi chỉ nói anh dở hơi thôi chứ đâu nói hai người kia. Xí!!!"

- Thảo nào! Ủa mà...? Sao anh lại có mặt ở đây?

- Tại sao không? - Nghi Ân khẽ cúi người nhìn Bảo Bảo

- Ơ thì...tôi tưởng anh phải ở với Xán Liệt hoặc là anh Huân.

Haha! Hai người đấy ở với nhau thì tất nhiên tôi bị ra rìa rồi. Nhìn vẻ mặt cậu ta như vậy chắc chắn là chưa biết chuyện rồi. Tên Thế Huân này giấu cũng hay đấy. Nghi Ân thầm nghĩ.

- Sao? Tôi ở với Xán Liệt có khiến cậu khó chịu không?

- Này tôi đã nói rõ với anh là tôi không thích anh nữa rồi kia mà!

- Vậy nếu tôi thích cậu thì sao? - Nghi Ân vẻ mặt dửng dưng, nửa đùa nửa thật.

(Á à, tôi không thích anh nói với em bé của tôi kiểu hờ hững như vậy nhé -.-)

- Hả? Anh nói gì chứ? Tôi nghe không rõ! - Bảo Bảo ngây thơ hỏi lại, quả thật là không nghe được.

- Thôi bỏ đi, về lớp thôi, sắp hết giờ giải lao rồi.

- Ơ nhưng anh nói cái gì mới được? Này... - Bảo Bảo gọi với theo Nghi Ân đang rời đi.

- Nếu không nhanh thì ở đây luôn đấy! - Nghi Ân không quay đầu lại, chỉ đưa tay giữ chìa khoá cửa sân thượng lắc qua lắc lạ cho cậu xem.

- Này này, khoan đã, chờ tôi với coiii! - Cái tên này đúng là đáng ghét thật mà!!!

Nghi Ân khẽ cười! Đúng là so với lúc anh đóng kịch cùng Xán Liệt thì bây giờ cậu ta đáng yêu hơn hẳn. Ủa? Cái gì cơ? Đáng yêu? Mày vừa nghĩ gì vậy Nghi Ân? Tỉnh táo lại đi. Xuỳ xuỳ!

- Này! Anh không cần đi với tôi đến tận lớp như vậy đâu!

- Tại sao? Tôi sợ hai tên kia lại trêu cậu thôi! (Phải không đấy?)

Hừm! Anh không thấy là nãy giờ người ta xì xầm hay sao? Cái gì mà "tại sao hôm nay Đoàn học trưởng lại đi cùng Bảo Bảo?", "Bảo Bảo lại giở trò gì ư?", v...v.. Này nhé, đi mà hỏi Đoàn học trưởng của mấy người.

- Tôi chỉ sợ người ta đồn tôi lại có ý đồ gì với anh thôi!

- À vậy sao? Vậy tôi đâu cần lo. Người ta không nghĩ xấu cho tôi mà!

Tên chết tiệt!!!

- Nhưng mà tôi không muốn Xán Liệt hiểu lầm!

- Thế là cậu chưa biết chuyện của Xán Liệt thật nhỉ?

- Chuyện gì cơ? - Bảo Bảo nhớ lại chuyện Xán Liệt tỏ tình với anh cậu ở Mon Amour nhưng không chắc, vả lại từ đó đến giờ, Thế Huân luôn né tránh cậu nên cậu không tài nào hỏi được.

- Hai người đó quen nhau rồi, nhóc ạ! - Nghi Ân ghé tai Bảo Bảo thì thầm.

- SAOOOOOOO? - Bảo Bảo ngạc nhiên hét lên làm ai ai cũng chú ý.

- Thôi, tôi về lớp đây, tạm biệt nhóc! - Nghi Ân tiêu sái rời đi.

- Này, đã nói thì phải nói cho kĩ chứ tên kia! - Bảo Bảo đứng hét cái tên đang rời đi. - ĐOÀN NGHI ÂNNNNNNN!

aishhhh thật là bực mình, úp úp mở mở

- Này, Tiểu Bảo! - Hữu Khiêm tiến tới, vẻ mặt xám xịt

- Oái! Cậu làm sao thế? Trông u ám quá!

- Cậu muốn ở một mình rồi giờ về cùng anh ta là sao?

- Ai? Nghi Ân ấy hả?

- ...

- Tình cờ gặp thôi, anh ta kể chuyện của anh tớ nữa. Nhưng mà tớ cần phải hỏi lại anh hai để xác nhận mới được.

- Tớ không thích anh ta chút nào! - Hữu Khiêm nói rồi bỏ đi về chỗ.

- Tại sao chứ? Cậu đã tiếp xúc với anh ta đâu?

Mặc cho Bảo Bảo có cố hỏi lí do nhưng hắn vẫn không trả lời. Bảo Bảo suy nghĩ, thực ra tiếp xúc vài lần, tên Nghi Ân đó cũng không hẳn là tệ đi, chỉ là tính cách có hơi ngạo mạn thôi. Với cả trước nay cũng chưa từng làm gì tổn thương đến cậu. Chính vì vậy, cậu không có ác cảm với người này.

NHƯNG chỉ là không có ác cảm thôi nha.

Hắn ta vẫn là tên ĐÁNG GHÉT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro